10.
Ta liếc nhìn những khớp xương trắng bệch vì dùng sức của hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ đanh thép:
“Ta hiểu sự lựa chọn của ngài ngày hôm đó, tôn trọng quyết định của ngài, kính phục mưu lược của ngài.”
“Nhưng những gì ngài nói không thể trở thành lý do bắt buộc ta phải tha thứ.”
“Khi ngài đưa ra sự lựa chọn đánh đổi ngày hôm đó, ngài nên nghĩ đến ngày hôm nay.”
“Hay là... ngài chắc chắn rằng ta sẽ quay đầu, cho nên mới dứt khoát vứt bỏ ta không chút do dự?”
Lời chất vấn của ta khiến ánh mắt hắn có chút né tránh, không dám nhìn thẳng ta.
Trước con đường làm quan và quyền vị của hắn, ta rốt cuộc vẫn là bên bị hy sinh.
Dù giải thích bao nhiêu lần, đây vẫn là sự thật không thể chối cãi, ta chưa bao giờ là ngoại lệ của hắn.
Hắn vẫn cố chấp nói:
“Lúc trước đều là lỗi của ta, nhưng tại sao nàng không chịu cho ta một cơ hội bù đắp lại từ đầu?”
“Cho dù hiểu lầm đã tan, khúc mắc đã giải, nhưng những tổn thương và sỉ nhục lúc trước đều là thật.”
“Trong lòng ngài chỉ có quyền vị, mải mê tranh đấu thì chân tình có thể vứt bỏ, trong sự cân nhắc tính toán không ai có thể trở thành ngoại lệ.”
Sự quyết tuyệt trong lời nói khiến sắc mặt hắn đại biến, hoảng hốt luống cuống, đập tan mọi sự tự tin nắm chắc phần thắng của hắn.
Hồi lâu sau, hắn lặng thinh không tiếng động, hoảng hốt rời đi.
Lục công chúa thỉnh cầu Bệ hạ cho ta vào cung chỉ điểm nàng ấy cầm nghệ, nhưng khi ta vào cung, lại thấy nàng ấy đàn tấu khúc nhạc vô cùng thuần thục.
“Công chúa có thiên phú tuyệt vời về âm luật, cần gì ta phải chỉ điểm?”
Nàng ấy ung dung nói:
“Chẳng qua chỉ là cái cớ, bản cung chỉ muốn xem thử nữ tử được người đời gọi là truyền thuyết trên biển có gì khác biệt.”
“Rốt cuộc có đáng để Thượng thư lệnh buông bỏ thân phận, khổ sở vãn hồi hay không...”
“Điện hạ đã thấy rồi, ta chẳng qua cũng chỉ là một người phàm trần.”
Ta nhún vai, điệu bộ thản nhiên.
“Trong kinh có kẻ hiếu kỳ, lấy chuyện này mở sòng bạc, đặt cược xem ngươi có nối lại tình xưa với Lục đại nhân hay không.”
“Lục đại nhân đã hạ mình đến mức cùng cực, chỉ cầu ngươi tha thứ, điều này với thân phận của hắn mà nói, đã là vô cùng đáng quý.”
“Cho nên người trong kinh đều chắc chắn ngươi sẽ gương vỡ lại lành với hắn.”
Nghe vậy, ta ngước mắt cười: “Vậy Điện hạ nghĩ sao?”
Tay nàng ấy lướt qua dây đàn: “Bản cung lại thấy chưa chắc.”
“Ta đã xin Bệ hạ, vài ngày nữa sẽ trở về Vân Châu.”
Nghe vậy, đáy mắt nàng ấy lóe lên vẻ tán thưởng.
Sau yến tiệc Tứ Quốc, Đại Ứng vương triều và nước Đông La đã ký kết quốc thư, hai nước thông thương, thiết lập Hải Vận Ty.
Vân Châu tuy không phồn hoa bằng kinh đô, nhưng ở đó, có sự nghiệp chưa hoàn thành của ta.
Khương Trần cũng được điều về kinh nhậm chức, đệ ấy đợi bên ngoài viện đã lâu.
Vừa nhìn thấy ta, đệ ấy liền quỳ sụp xuống:
“Để đại tỷ chịu ấm ức rồi, đệ đến đón tỷ về nhà...”
Sau khi vào phủ, không thấy bóng dáng Tiết Thanh Dao, nghe đám hạ nhân nói Khương Trần đã đưa hưu thư cho nàng ta.
Nguyên do trong đó, ta cũng không muốn hỏi đến.
Ta ở trước mặt mẫu thân, cúi người bái biệt:
“Lần này đi Vân Châu, ngày gặp lại không dễ, mong mẫu thân bảo trọng thân thể.”
Lời Tiết Thanh Dao ngày đó thành sấm truyền, bất ngờ lại nói trúng, sự lựa chọn sau này của ta, quả thực đã tách khỏi Khương gia.
Khương thị Vân Châu và Khương gia kinh thành mỗi người một phương, không quấy rầy nhau.
Một bên truyền đời nghề vận tải biển, một bên dòng dõi thư hương, chung quy không phải người cùng một đường.
Trước khi đi, Lục Phương Trì đứng dưới bậc thềm, gian nan mở miệng:
“Thật sự không có đường lui sao?”
Hắn vĩnh viễn không cách nào hiểu được cảm nhận của ta.
Trước khi buông rèm xe xuống, ta bình tĩnh nói:
“Ngài đã nhìn quen cảnh nam tử ngồi vững trên đài cao, nữ tử như chim trong lồng, vì vài phần sủng ái mà cấu xé lẫn nhau.”
“Cũng nhìn quen cảnh nam tử trăm phương ngàn kế phụ bạc mà nữ tử vẫn si tâm không đổi.”
“Càng quen với việc nam tử buông vài câu hối hận bâng quơ liền khiến nữ tử quên đi tổn thương mà quay đầu lại.”
“Ngài đã quen với những điều đó, tự nhiên không biết trên đời còn có người như ta.”
“Vũng bùn đã đạp phải, cái hố đã đi qua, ta tuyệt đối sẽ không để bản thân sa chân vào lần nữa.”
Lời vừa dứt, hắn thất thần hồi lâu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta bước lên con đường trở về Vân Châu, nơi đó trời cao biển rộng, tự có vùng trời của riêng ta.
---Ngoại Truyện---
Tin tức Thượng thư lệnh ngộ sát bỏ mạng truyền khắp thiên hạ, người đời không ai không bàng hoàng.
Đến ta cũng có giây phút thẫn thờ, không khỏi khẽ thở dài, rốt cuộc cũng đi đến bước đường này.
Kể từ yến tiệc bốn nước năm ấy, lại bảy năm trôi qua.
Đại Ứng và Đông La thông thương nhiều năm, Khương thị Vân Châu thanh danh vang dội, nổi tiếng hải ngoại.
Tân đế cũng đã kế vị được một thời gian, nhưng một đời vua một đời thần.
Nghe nói những ngày tháng của Lục Phương Trì rất khó sống, nhưng không ngờ hắn lại chết như vậy.
Hắn nhiều lần lập đại công, quyền cao chức trọng, có uy vọng rất lớn trong triều lẫn ngoài dân chúng, khi Tiên đế còn tại vị rất mực trọng dụng hắn.
Nhưng Tân đế đăng cơ, căn cơ chưa vững, quyền lực và uy vọng của Lục Phương Trì trong triều sẽ khiến Tân đế ăn ngủ không yên, đã là công cao cái chủ.
Nhưng chết một cách dễ dàng như vậy, dường như không phù hợp với dáng vẻ thâm trầm, giỏi toan tính ngày thường của hắn.
Ta thu lại dòng suy nghĩ, đứng hóng gió lạnh bên bờ biển.
Vừa khéo gặp một người, mặc một thân áo xanh, chậm rãi đi tới, dừng lại cách ta không xa, khẽ thở dài:
“Có người từng nói cả đời ta mải mê tranh đấu, chỉ trọng quyền vị, khi cân nhắc lợi hại, chân tình có thể vứt bỏ.”
“Nay vừa hay, chìm nổi chốn quan trường, trăn trở nửa đời người, khi trở về vẫn là kẻ trắng tay...”
Chung quy cũng là hư không.
Những lời ta nói năm xưa, hắn lại vẫn còn nhớ. Trong giọng điệu của hắn, dường như có vô hạn hồi ức và sự mất mát.
"Tân đế ban cho ngài phong quang đại táng, vinh diệu sau khi chết..." Ta ngước mắt nhìn hắn.
Hắn cười tự giễu:
“Chỉ có như vậy, ngài ấy mới yên tâm, từ nay trên đời không còn Thượng thư lệnh Lục Phương Trì nữa.”
Vụ ám sát đó là sự sắp đặt của Tân đế, và hắn chọn giả chết để thoát thân.
Tân đế không quan tâm hắn có chết thật hay không, chỉ cần trong mắt người đời hắn đã chết là đủ rồi.
Có lẽ, đây cũng là sự ăn ý cuối cùng giữa vua và tôi.
“Sau này, ngài có dự định gì?”
Hiện giờ tiền duyên đã dứt, ân oán đã tiêu tan, dường như còn có thể giống như cố nhân nhiều năm, tán gẫu vài câu.
Hắn chắp tay sau lưng đứng đó, gió biển thổi tung tà áo, vẻ mặt nhẹ nhõm:
“Ẩn tính mai danh, bốn biển là nhà.”
Nói xong, ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta thật lâu, rồi xoay người rời đi, bóng lưng thoáng chút tiêu điều.
---HẾT---