9.
Ta khẽ cười:
“Tên gọi 「 Đông Phong Khúc 」, là do chính tay ta sáng tác.”
Lục Phương Trì nghe vậy lỡ tay làm đổ bình rượu, khiến thị nữ bên cạnh sợ hãi quỳ rạp xuống xin tha mạng.
Ánh mắt hắn vượt qua đám đông, dâng lên một loại cảm xúc không sao nói rõ thành lời, thâm sâu khó lường.
Hắn nhìn chằm chằm ta, nhưng lại kèm theo vài phần căng thẳng và sợ hãi.
Sự thất thố đột ngột của hắn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Bệ hạ giải vây, nói rằng trăm hoa trong Cẩm Hoa Uyển đang đua nở, mời mọi người dời bước thưởng ngoạn.
Ta tìm một đình nghỉ mát ngồi xuống, lại không ngờ Lục Phương Trì bám theo sát gót.
Vẻ mặt hắn tràn đầy bất an, giọng nói run rẩy:
“Mọi chuyện đã định, nàng có nguyện nghe ta giải thích không?”
Ta biết hắn muốn nói gì, nhưng ta ngẩng đầu lên, nhàn nhạt đáp:
“Không nguyện. Ta và ngài đã là người dưng nước lã, sự lựa chọn của ngài, sự đánh đổi của ngài, đều không cần giải thích với ta nữa.”
Câu trả lời lạnh lùng của ta đã chọc giận hắn hoàn toàn, cảm xúc hắn kích động, vừa hối hận vừa đau đớn,
Bất giác cao giọng:
“Sao có thể là người dưng, nàng là thê tử duy nhất trong cuộc đời này của ta...”
Giọng nói của hắn thu hút ánh nhìn của mọi người từ xa. Dưới cái nhìn của bao người,
Đôi mắt hắn tràn đầy hối hận, khóe mắt vì kích động mà nhuốm vài phần đỏ hoe.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy Thượng thư lệnh vốn cao ngạo tôn quý, quyền khuynh triều dã, nay lại buông bỏ sự kiêu hãnh, cúi thấp đầu.
Nhưng ta vẫn lạnh lùng, không chút động lòng.
Ta thoát khỏi sự dây dưa của hắn, vội vã rời đi.
Tạ Du Tư ở trong ngục nhờ người truyền tin, nàng ta muốn gặp ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Khi gặp lại, nàng ta đã thân tàn ma dại, ánh mắt như giếng cạn, không chút gợn sóng.
Nàng ta thì thầm:
“Làm khó ngươi còn chịu đến gặp ta. Mỗi ngày ta ở Lục gia, đều biết những năm tháng êm đềm đó là trộm được từ ngươi.”
“Nhưng ta bắt buộc phải làm như vậy. Ta muốn Lục Phương Trì trở thành thanh kiếm sắc bén nhất để báo thù trong tay ta.”
“Thì buộc phải nắm bắt được tâm ý của hắn, trở thành độc nhất vô nhị bên cạnh hắn.”
“Ta cứ ngỡ mình đã làm được, tưởng rằng có thể xoay hắn như chong chóng trong lòng bàn tay.”
“Đem những tin tức đó truyền hết ra ngoài, để Tề Vương chờ thời cơ hành sự, Tạ gia cũng có thể rửa sạch tội danh, chấn hưng gia tộc.”
“Lại không ngờ, hắn mới là người cầm cờ, cố ý không vạch trần chuyện ta mạo danh”
“Biểu hiện ra bộ dáng tình sâu như biển với ta, làm ta tưởng hắn thực sự tin ta.”
“Nhưng cuối cùng, hắn lại lợi dụng ta để nắm bắt động tĩnh của Tề Vương, thu thập chứng cứ mưu phản...”
Nàng ta chưa từng buông bỏ mối thù của Tạ gia, Lục Phương Trì trong mắt nàng ta chỉ là công cụ báo thù.
Đáng thương cho nàng ta cơ quan tính tận, cuối cùng chỉ là giấc mộng nam kha.
Trong giọng điệu của nàng ta mang theo sự tự giễu, trong mắt tràn đầy không cam lòng:
“Năm xưa là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải Tạ gia sụp đổ, ta cũng sẽ không đi nước cờ này...”
“Tại đây, xin tạ tội với ngươi.”
Ngạo khí trong xương tủy nàng ta dường như vẫn chưa tan biến.
Những lời nàng ta nói hôm nay chẳng qua là để chứng minh với ta rằng mọi chuyện ngày đó chỉ là sự trù tính bất đắc dĩ để chấn hưng Tạ gia
Chứ không phải những năm tháng khổ sai ở Ngọc Đình Ty đã mài mòn tâm tính nàng ta.
Khi ta rời đi, nàng ta khẽ ngâm nga một khúc nhạc, ánh mắt chìm vào tĩnh lặng.
Ta trở về, nằm thật lâu nhưng khó mà chợp mắt.
Mãi đến nửa đêm, nghe thấy tỳ nữ bẩm báo:
"Lục đại nhân đã đứng ngoài viện nửa đêm rồi, bên ngoài trời đang mưa to như trút nước.
Nếu dầm mưa xảy ra chuyện gì, thì biết làm sao?"
Ta bực bội nói:
“Không ai ép hắn đứng đó cả, là hắn tự nguyện, vậy thì cứ để hắn đứng cho đủ.”
Ta chìm vào giấc ngủ sâu, cho đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại, mưa đã tạnh, nhưng hắn vẫn chưa đi.
Tỳ nữ truyền lời: “Lục đại nhân nói, ngài ấy chỉ muốn đích thân cho người một lời giải thích.”
Cửa phủ mở rộng, Lục Phương Trì bước tới, khi nhìn thấy ta, hắn dường như thở phào nhẹ nhõm.
Nha đầu dâng trà nóng, nhưng hắn chẳng màng uống, vội vàng mở lời:
“Ta biết người đàn khúc 「 Đông Phong Khúc 」 trên lầu Đăng Vân vào tết Hoa Triêu năm Khánh Hòa thứ bảy là nàng.”
“Ban đầu ta tưởng là nàng ấy, nhưng sau này quan sát tâm tính, nàng ấy không phải là người khoáng đạt có thể đàn ra khúc nhạc đó.”
“Tra xét kỹ càng, mới biết người hôm đó là nàng.”
“Sau này ta đến cửa cầu thân đều là thật lòng, ép nàng hòa ly là chuyện bất đắc dĩ, chỉ để giành được sự tin tưởng của nàng ấy.”
“Tạ gia năm xưa nhận tội thay Tề Vương, khiến Tề Vương được bảo toàn, nhưng hắn ta dã tâm lang sói, cuối cùng sẽ thành tai họa.”
“Vừa khéo Tạ Du Tư cố ý mạo nhận, muốn trở thành quân cờ ẩn nấp bên cạnh ta.”
“Mọi chuyện sau đó chỉ là cái bẫy 'mời quân vào hũ' mà ta và Bệ hạ bày ra, mục đích là lần theo manh mối diệt trừ tận gốc bè đảng Tề Vương.”
Sau khi kết hôn mấy năm, hắn chưa từng nhắc với ta về khúc nhạc đó.
Sau này Tạ Du Tư vào phủ, khúc nhạc đó ngược lại biến thành vũ khí sắc bén làm tổn thương ta.
Gương mặt lạnh lùng của hắn khi ra lệnh dùng trọng hình với Lãm Nguyệt hiện ra trước mắt, ngày đó máu nhuộm đỏ y phục của nàng ấy.
Mà lời giải thích lúc này của hắn lại nhẹ nhàng bâng quơ đến thế.
Đây có lẽ là điểm đột phá tốt nhất để diệt trừ Tề Vương, nhưng chưa bao giờ là sự lựa chọn duy nhất.
“Lục đại nhân nếu luận việc nước với ta, ngài công lao trác tuyệt, tự nhiên sẽ lưu danh sử sách.”
“Nếu luận ân oán cá nhân với ta, vậy thì chuyện cũ đã thành gió thoảng, không còn liên quan gì nữa.”
Nghe ta nói vậy, thân hình hắn loạng choạng, suýt đứng không vững, sau đó thất thố nắm chặt lấy cổ tay ta.
Hắn cố đè thấp giọng, trong ngữ khí mang theo sự cầu xin khó có thể nghe thấy:
“Rốt cuộc nàng muốn ta làm thế nào, mới chịu tha thứ?”
Những điều hắn muốn giải thích, từ lúc tin tức Tề Vương bị giết truyền đến, ta đã đoán ra rồi.
Đáng tiếc, hắn quên rằng bát nước đổ đi khó hốt lại đầy.