8.
Hai người bọn họ mỗi người một ý đồ xấu xa, đấu đá lẫn nhau cho đến tận hôm nay.
Vì củng cố quyền vị, hắn cái gì cũng có thể vứt bỏ. Ta và hắn phu thê một thuở, chung quy cũng chỉ là một vật hy sinh trong mưu kế của hắn.
Chuyến đi này, hắn chém giết nghịch thần, đáng được hưởng công đầu.
Khắp triều đình trên dưới, không ai không ca tụng, đều nói hắn có dũng có mưu, vì trừ bỏ phản thần mà tương kế tựu kế, trù tính nhiều năm, tóm gọn một mẻ bè đảng Tề Vương.
Bệ hạ triệu gấp hắn hồi kinh, ban thưởng hậu hĩnh, nhất thời danh tiếng không ai sánh bằng.
Đúng dịp sứ thần các nước tề tựu tại kinh đô, đệ trình quốc thư, bàn bạc chuyện thông thương.
Bệ hạ sẽ mở tiệc tại Triều Dương Đài, và hạ chỉ triệu ta vào kinh dự tiệc.
Lãm Nguyệt không khỏi lo lắng cho ta, sợ trong kinh có quá nhiều kẻ có ý đồ xấu với ta.
Ta nhìn nàng ấy một cái, nhẹ giọng nói:
“Nay đã khác xưa, ta tự có chỗ đứng của mình, huống hồ sứ thần nước Đông La đã vào kinh rồi.”
“Bệ hạ đang lúc cần dùng người, tự nhiên sẽ trọng đãi ta, chuyện cũ năm xưa dù có bị bới móc ra thì làm được gì?”
“Mà nay, ta tự lập môn hộ, đứng vững ở Vân Châu, căn cơ thâm hậu, còn ai dám động đến ta?”
Ta sai Lãm Nguyệt thu dọn hành lý, xuất phát càng sớm càng tốt.
Lần nữa trở lại hoàng đô, ngắm kỹ sự phồn hoa dưới chân thiên tử này, cứ ngỡ như đã qua một đời.
Khắp hang cùng ngõ hẻm đều bàn tán về công trạng tru diệt Tề Vương, diệt trừ nghịch đảng của Lục Phương Trì.
Nghe nói, Tạ Du Tư đã bị tống vào ngục, sau mùa thu sẽ cùng dư đảng bị xử trảm.
Lần trở về này, tâm cảnh ta đã khác xưa rất nhiều.
Sáng sớm tinh mơ Tiết Thanh Dao đã phái người đến đón, nhưng ta không về Khương phủ, mà mua một trạch viện khác.
Bọn họ liền vội vàng chạy đến nhà mới của ta, chỉ thấy nàng ta mặt đầy tươi cười, ra sức nịnh nọt:
“Ngày xưa mọi người đều nói đại tỷ thông tuệ, rất có đại tài, nếu là nam nhi, nhất định làm nên chuyện lớn.”
“Nay quả thật ứng nghiệm rồi.”
“Muội ở tận kinh đô cũng nghe nói đến thanh danh của đại tỷ, ai cũng khen Vân Châu xuất hiện một kỳ nữ, khai thông thương đạo trên biển.”
“Khiến phú thương Vân Châu cúi đầu, được xưng tụng là truyền thuyết trên biển, không ngờ lại chính là đại tỷ.”
“Nay lại được Bệ hạ coi trọng, triệu tỷ vào cung dự yến tiệc Tứ Quốc, thật là vinh dự tột cùng a.”
“Lục đại nhân lại càng lập đại công, nếu hai người gương vỡ lại lành, chẳng phải là hỷ sự trùng phùng sao?”
“Trước thì ngạo mạn sau lại cung kính, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đuổi ra ngoài.”
Ta không chút lưu tình lên tiếng, đám người hầu lập tức đuổi thẳng cổ nàng ta ra ngoài.
Tại yến tiệc Tứ Quốc, sứ thần tề tựu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Chỗ ngồi của ta đã được sắp xếp đặc biệt, tự có nội giám dẫn đường cho ta.
Khi ta ngồi xuống, ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía này.
Có người dò xét đánh giá, có người thì thầm to nhỏ, cũng có người cười khẽ ra hiệu…
Đại tiệc bắt đầu, chẳng qua cũng chỉ là những lời hàn huyên khách sáo giữa hoàng đế và sứ thần, mọi người hùa theo phụ họa.
Khi sứ thần nước Đông La nhắc tới chuyện thương đạo trên biển và thông thương hai nước, ánh mắt hoàng đế hướng về phía ta, cao giọng nói:
“Ai cũng biết, Trục Phong Đường ở Vân Châu giỏi thuật đóng tàu, từng nhiều lần dẫn dắt thương đội Vân Châu ra khơi, mở ra thương đạo trên biển.”
“Nay Đại Ứng vương triều và nước Đông La vận tải đường biển thông thương, là thượng sách lợi nước lợi dân, trẫm đương nhiên vui vẻ khi thấy việc này thành công.”
“Khương gia chủ lập đại công, trẫm tự có trọng thưởng.”
Trong khoảnh khắc, đủ loại ánh mắt hướng về phía ta.
Ta đứng dậy cúi đầu hành lễ: “Đa tạ Bệ hạ.”
Lời này vừa nói ra, chính là nói rằng người đã công nhận thân phận của ta.
Ta đứng ở đây hôm nay, không phải con gái nhà ai, cũng chẳng phải thê tử tào khang của kẻ nào.
Ta chỉ là ta, Khương Âm, người một tay gây dựng Trục Phong Đường ở Vân Châu, khai thông vận tải buôn bán đường biển.
Hiện nay mở rộng thương đạo vận tải biển, đạt được thỏa thuận thông thương, chính là lúc không thể thiếu Khương gia.
Bệ hạ không ngại ban thêm cho ta vài phần vinh diệu, mượn đó để cảnh cáo mọi người.
Ngày đó ta bị Lục gia ruồng bỏ, trở về Khương gia lại bị Tiết Thanh Dao đuổi khỏi cửa.
Nay trở về, đã không còn là người bọn họ có thể tùy ý nhục mạ nữa.
Muốn hoàn toàn khai thông thương đạo vận tải biển giữa Đại Ứng vương triều và nước Đông La, cần phải dựa vào kỹ thuật đóng tàu hùng mạnh của Khương gia.
Đồng thời còn cần tham khảo kinh nghiệm vận tải biển mà Khương gia đã tìm tòi nhiều năm mới có được, dù sao đường biển hung hiểm, khí tượng khó lường.
Người đời đều biết Khương thị Vân Châu có kỹ thuật đóng tàu vượt trội nhất, có những thủy thủ am hiểu tình hình vận tải biển do một tay họ đào tạo.
Cũng có thương đội vận tải biển giàu kinh nghiệm, từng ra khơi nhiều lần.
Họ thông thạo ngôn ngữ văn tự nước Đông La, quen thuộc quy tắc kinh doanh bản địa…
Và những điều này, không phải một sớm một chiều là có thể đạt được.
Trong yến tiệc, chén tạc chén thù, sứ thần các nước tề tựu, bỗng nhiên nảy sinh ý muốn so tài.
Trong đoàn tùy tùng của nước Tây Việt có người cực kỳ am hiểu âm luật, dâng lên một khúc nhạc trợ hứng.
Sau đó, người này nói rằng Đại Ứng vương triều nhân tài lớp lớp, hy vọng có thể thỉnh giáo đôi chút.
Đế vương đương nhiên sẽ không bác bỏ lời thỉnh cầu như vậy, nhưng người lên tiếng lại chỉ đích danh ta.
Ánh mắt ta khẽ ngước lên, nhìn về phía xa, sau đó ung dung đứng dậy:
“Nếu sứ giả đã mở lời, Khương Âm há có lý nào không đáp ứng?”
Ta đón nhận đủ loại ánh mắt, ngồi xuống trước án thư, tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đàn, khẽ rũ mắt.
Ngón tay gảy nhẹ, tiếng đàn tuôn trào, theo tốc độ ngón tay nhanh dần, âm điệu cũng đột ngột chuyển đổi.
Cách biệt nhiều năm, lại đàn khúc này, coi như là làm một sự kết thúc vậy.
Duyên phận bắt đầu từ khúc nhạc này, tự nhiên cũng nên kết thúc bằng nó.
Trong ánh mắt tán thưởng của mọi người, duy chỉ có một người sắc mặt đại biến.
Sứ thần hỏi:
“Khúc này chưa từng nghe qua, tên gọi là gì? Do người nào sáng tác?”