2.
Hắn bước tới gần ta một bước, trong đáy mắt tràn ngập hàn ý:
“Đừng nhắc đến những chuyện cũ đó nữa, ta chán ghét tột cùng những ngày tháng bị chèn ép, bị người ta coi thường.”
“Bao năm qua, ta bộ bộ kinh tâm, leo lên địa vị cao, là vì bản thân ta, cũng là vì Du Tư.”
“Còn nàng, chỉ là hòn đá kê chân mà thôi.”
Cuối cùng hắn cũng không giả vờ nữa.
Ta cười khẩy một tiếng, tâm tư cuộn trào:
“Đáng than cho phụ thân ta khen chàng tài học xuất chúng, có ngạo cốt của hàn môn.”
“Không ngờ cũng chỉ là kẻ luồn cúi, lại còn vong ân phụ nghĩa, trở mặt vô tình...”
Ta tự nhận đã làm tròn mọi bổn phận của một người vợ, trông coi việc nhà, lo liệu việc vặt vãnh, phụng dưỡng bề trên…
“Tờ hòa ly thư này là thể diện ta giữ lại cho nàng, cũng coi như nể tình Khương gia đã đề bạt.”
“Nếu nàng không biết điều, thì con đường làm quan của đệ đệ nàng vừa mới vào triều chắc chắn sẽ khó mà thuận buồm xuôi gió.”
Nói câu này, mặt hắn nghiêm nghị, giọng điệu đầy sự lạnh lùng đe dọa.
Ta chợt ngước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh: “Chàng dùng tiền đồ của đệ ấy để uy hiếp ta?”
Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong khó phân biệt vui giận, khẽ nói:
“Cũng có thể không chỉ là tiền đồ.”
Lời nói theo gió rơi xuống, ta đã nghe ra sự tàn nhẫn vô tình trong đó.
Ta và hắn sóng vai đứng dưới tàn cây hoa quỳnh, gió lớn nổi lên, ta thẫn thờ trong giây lát, rồi nói:
“Cần gì phải đến mức này? Đã gặp không phải người tốt, ta cũng chẳng thèm dây dưa không dứt...”
Từ khoảnh khắc hắn cầu xin Bệ hạ xá miễn cho Tạ Du Tư trước mặt bá quan văn võ, ta đã biết sẽ có ngày này.
“Những của hồi môn ngày trước ta mang đến Lục gia, ta đều phải mang đi hết.”
Khoảnh khắc nói ra câu đó, ta lại thấy nhẹ nhõm vài phần.
"Được." Hắn vội vã đồng ý ngay.
“Những sản nghiệp qua tay ta quản lý, những văn tự nhà đất đó, ta cũng muốn mang đi một nửa.”
“Sau này, chàng ở trong triều cũng không được làm khó Khương Trần.”
Hắn im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Vì để dọn sạch chướng ngại cho Tạ Du Tư, hắn tự nhiên sẽ không tính toán chi li những chuyện nhỏ nhặt này.
Đêm đã khuya, nhưng chủ viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, bọn họ đều đang bận rộn thu dọn đồ đạc, liệt kê thành sách.
Sau khi ta và hắn thành thân, cũng là lúc đường quan lộ của hắn thuận lợi, cả ngày bận rộn chính vụ.
Còn ta thì phải thay hắn lo liệu việc trong nhà, ứng phó các mối quan hệ xã giao…
Thời gian lâu dần, liền chỉ nhớ làm sao để trở thành một hiền nội trợ đạt chuẩn, mà quên đi những thú vui thời niên thiếu.
Chỉ là sự hy sinh nhường ấy, rốt cuộc không xứng đáng.
Một đêm không ngủ, cuối cùng đến lúc bình minh cũng thu dọn xong xuôi, ta giao chìa khóa đối chiếu trong tay cho quản gia.
Quản gia vẻ mặt đầy khó xử, ta chỉ thấp giọng dặn dò:
“Không bao lâu nữa, sẽ có nữ chủ nhân mới tiếp quản thôi.”
Đêm nay kẻ khó ngủ không chỉ có mình ta, mà có lẽ còn có cả Tạ Du Tư.
Trước khi đi, nàng ta xuất hiện trước cổng phủ, cho lui đám tùy tùng phía sau, bước lại gần thì thầm:
“Đi đến cục diện ngày hôm nay là điều ta không muốn thấy, nhưng sau lưng ta không còn đường lui nữa.”
Tuy miệng nói bất đắc dĩ, nhưng đặt cùng với tư thái cao ngạo của nàng ta, câu đó giống như lời phát biểu chiến thắng hơn.
“Sự việc đã đến nước này, cần gì phải làm bộ làm tịch? Ngươi không có đường lui, chẳng lẽ ta thì có sao? Cái thế đạo này chung quy vẫn không khoan dung với nữ tử.”
Ta đón ánh mắt của nàng ta, trầm giọng nói.
Nàng ta hồi tưởng chuyện xưa, cười tự giễu:
“Nếu không phải Tạ gia đột nhiên gặp biến cố, ta sao lại luân lạc đến mức độ này.”
“Đêm trước khi Tạ gia vào ngục, ngươi đã đi gặp Lục Phương Trì. Khi đó Tạ gia như tòa nhà sắp đổ, mà hắn là tân quý trong triều.”
“Ngày thường ngươi chỉ xem hắn như tên mọt sách ngốc nghếch, trêu chọc đùa giỡn.”
“Vậy mà lúc đó lại trao gửi tình ý với hắn, coi hắn như cọng rơm cứu mạng cuối cùng.”
“Sự toan tính của ngươi đã bắt đầu từ lúc đó rồi, không cần phải diễn trò trước mặt ta.”
Thấy ta vạch trần thẳng thừng, nàng ta cũng không muốn giả vờ cảm khái thế sự vô thường nữa.
Ngược lại, nàng ta nhìn chằm chằm ta, lơ đễnh nói:
“Vậy còn ngươi, ngươi có cam tâm không?”
“Khi ngươi gả cho hắn, căn cơ hắn chưa vững, nhưng hiện tại, hắn thân cư chức cao, tự có tiền đồ gấm vóc...”
“Vậy ta có nên chúc mừng ngươi 'đời trước trồng cây đời sau hốt quả' không?”
“Khi hắn trắng tay, ngươi chà đạp chân tình của hắn, vứt bỏ như giày rách. Khi hắn một bước lên mây, ngươi lại kề cận bên cạnh, an hưởng vinh hoa?”
“Xem ra tài nữ Tạ gia tự cho mình là thanh cao năm xưa đã c h í c ở Ngọc Đình Ty rồi.”
“Mấy năm sống kiếp nô tỳ đã mài mòn sạch ngạo cốt của ngươi...”
Lời lẽ ta lạnh băng, chẳng muốn giữ lại chút mặt mũi nào cho nàng ta.
Sắc mặt nàng ta đại biến, trong nháy mắt trở nên âm trầm.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tạ gia là nỗi đau nàng ta không thể nhắc tới, mà những ngày làm nô tỳ ở Ngọc Đình Ty càng là nỗi nhục nhã của nàng ta.
Ánh mắt lạnh lẽo của nàng ta đâm về phía ta, giọng điệu bất thiện:
“Ngươi nói đúng, ta đã mất tất cả. Giờ đây cho dù không từ thủ đoạn, ta cũng muốn đoạt lại từng thứ một, bắt đầu từ chỗ ngươi.”
Ta nhìn dáng vẻ điên cuồng của nàng ta, xoay người bước lên xe ngựa.
Đợi ngày sau khi Lục Phương Trì biết được chân tướng, hẳn sẽ là một vở kịch hay.
Ta trở về Khương gia, mẫu thân tức giận đến mức đổ bệnh một trận.
Đệ đệ Khương Trần được phái đi Lâm Châu làm quan, không có ở trong kinh.
Từ sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân liền quanh năm ăn chay niệm Phật, rất ít khi quản việc trong nhà.
Hiện giờ người nắm quyền quản lý việc nhà là đệ tức ( em dâu ) Tiết Thanh Dao.
Nàng ta nghe tin ta hòa ly trở về, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ, lập tức nói:
“Khương gia là dòng dõi thư hương, nữ tử chịu sự giáo dục nghiêm khắc, lại chưa từng xảy ra chuyện như thế này bao giờ.”
“ Đại tỷ lần này rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà chọc giận Lục đại nhân vậy?”
Những lời tru tâm thế này, thật không nên thốt ra từ miệng nàng ta.
Ta bưng nắp trà, nhẹ nhàng gạt lớp bọt, trầm giọng nói:
“Chẳng lẽ cứ phải là lỗi của nữ tử sao?”
Lục gia lại sắp có hỷ sự rồi.
Chuyện này vốn nằm trong dự liệu, chỉ là ta không ngờ lại nhanh đến thế.
Người trong kinh ai ai cũng biết Thượng thư lệnh bỏ thê tử tào khang, rước người mới.
Nhưng những ánh mắt dị nghị và lời bàn tán đó chẳng dám hướng về phía Lục Phương Trì, những lời đàm tiếu đành phải do ta gánh chịu.
Sau khi ta về phủ, ban đầu thái độ của Tiết Thanh Dao còn tạm được, nhưng về sau càng ngày càng châm chọc mỉa mai.
Viện của ta cũng thường xuyên thiếu đông thiếu tây, mỗi lần sai người đi lấy, luôn bị mắng cho một trận, còn phải dùng chút bạc mới xong việc.