ĐÔNG PHONG NGỘ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-27 20:51:47   •   Lượt xem: 93

1.

Nửa năm trước, Lục Phương Trì lĩnh mệnh đi tuần thú sáu châu Giang Nam và điều tra vụ án tham ô của quan lại ngành muối.

Nơi hắn đi qua sát phạt quyết đoán, dùng thủ đoạn sấm sét để diệt trừ sâu mọt của đất nước, lập nên đại công.

Ngày trở về, Bệ hạ ban thưởng vạn ngàn châu báu.

Nhưng hắn lại ngay trước mặt bá quan văn võ, khom người quỳ xuống, nguyện dùng toàn bộ ban thưởng để đổi lấy sự xá miễn cho một người.

Người đó chính là Tạ Du Tư, đệ nhất tài nữ vang danh thiên hạ năm xưa.

Sau này vì gia tộc phạm sự, nàng ta bị liên lụy chịu tội, bị giáng vào Ngọc Đình Ty làm nô tỳ.

Khi tin tức truyền đến, người trong phủ nhìn ta với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Có người lộ vẻ đồng cảm, có người lại chứa đầy sự chế giễu…

Ta rốt cuộc cũng chẳng thể nào tàng hình trong câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt của bọn họ.

Bệ hạ chuẩn tấu lời thỉnh cầu của Lục Phương Trì, ai nấy đều biết điều ta sắp phải đối mặt là gì.

Khi hắn đưa Tạ Du Tư về, lệnh cho hạ nhân trong phủ ra nghênh đón.

Dưới sự chú ý của mọi người, hắn đỡ Tạ Du Tư bước xuống xe ngựa.

Mày mắt hắn chứa ý cười, coi nàng ta như trân bảo, bày tỏ sự coi trọng của hắn với tất cả mọi người, và cũng là để thị uy với người trong phủ về địa vị của nàng ta.

Mấy năm gian khổ ở Ngọc Đình Ty cũng không thể mài mòn đi khí độ phong hoa của nàng ta.

Khoảnh khắc nàng ta bước xuống xe ngựa, ta dường như lại nhìn thấy người con gái kinh diễm thế nhân năm nào.

Hai người bọn họ sóng vai đứng cạnh nhau, quả thật như một đôi bích nhân.

Còn ta đứng cách đó không xa, trông thật dư thừa biết bao.

Mãi đến hôm nay, hắn mới nói với ta rằng tận đáy lòng hắn vẫn luôn cất giấu một người, nhớ mãi không quên.

Khi đi đến trước mặt ta, nàng ta khẽ gật đầu, chỉ nói một câu:

“Nhiều năm không gặp, phong thái Khương cô nương vẫn như xưa, chỉ là không ngờ lần nữa gặp lại lại là tình cảnh hôm nay...”

Với sự thông tuệ của nàng ta, không thể nào không đoán được cục diện này.

Ta ngước mắt nhìn nàng ta, bình tĩnh đáp:

“Ta đã xuất giá, Tạ cô nương nên gọi ta là Lục phu nhân.”

Lời vừa dứt, ánh mắt nàng ta thoáng chút ảm đạm và lạc lõng, rồi quay sang nhìn Lục Phương Trì.

Trong mắt Lục Phương Trì lóe lên một tia thương xót, nhưng khi nhìn về phía ta lại tràn đầy chán ghét và trách cứ.

Hắn đang trách ta. Trong mắt hắn chưa từng có người thê tử được cưới hỏi đàng hoàng là ta đây.

Hắn dắt tay Tạ Du Tư vào phủ, cảnh cáo những kẻ hầu người hạ, bắt bọn họ phải hầu hạ cẩn thận.

Mọi người đều hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, còn ta đứng chôn chân tại chỗ, chỉ còn lại sự bẽ bàng.

Lúc chạng vạng tối, Tạ Du Tư đến gặp ta. Nàng ta rũ bỏ vẻ ôn nhu ban ngày, thay vào đó là vài phần sắc sảo.

Nàng ta đi xuyên qua khóm hoa liễu ở hành lang mà tới, đã thay một bộ y phục trang sức mới, quay lại dáng vẻ thời Tạ gia còn hưng thịnh.

Gấm Nguyệt Hoa thượng hạng này là do Lục Phương Trì đã sớm chuẩn bị sẵn.

Nàng ta đánh giá cách bài trí trong viện của ta, dường như cảm khái rất nhiều.

Nàng ta khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra vài phần trào phúng, giọng điệu bất thiện nói:

“Nếu không có tai họa năm đó, người ở trong viện tử này hôm nay đáng lẽ là ta. Người được cưới hỏi đàng hoàng trở thành Lục phu nhân cũng đáng lẽ là ta, làm gì đến lượt ngươi?”

Ta nhìn dáng vẻ chắc như đinh đóng cột của nàng ta lúc này, chỉ thấy nực cười. Những năm tháng tôi luyện ở Ngọc Đình Ty rốt cuộc đã thay đổi tâm tính của nàng ta rồi.

“Đệ nhất tài nữ vang danh thiên hạ năm xưa, thật sự từng để mắt tới Lục Phương Trì xuất thân hàn môn sao? Những lời dối trá hư tình giả ý nói nhiều quá, đến chính mình cũng tin rồi ư?”

Lời nói thẳng thừng của ta đã chọc thủng lớp mặt nạ giả tạo, khiến trên mặt nàng ta hiện lên vài phần tức giận.

Nàng ta của trước kia mắt cao hơn đầu, cậy tài khinh người.

Ngay cả những công tử thế gia nàng ta còn chẳng để vào mắt, huống chi là Lục Phương Trì.

Trong những buổi tụ họp chốn khuê phòng, nàng ta từng nhắc đến chuyện có một học tử hàn môn vào kinh ứng thí, không biết nghe được tiếng đàn của nàng ta ở đâu liền coi là tri âm.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Hắn còn viết thơ từ tặng nàng ta, nhưng khi ấy nàng ta nhắc đến chuyện này với vẻ mặt đầy chế giễu, trêu chọc.

Chỉ cười người nọ đọc sách đến ngốc rồi, là một kẻ ngốc nực cười.

Sự dây dưa dứt khoát của người đó còn khiến nàng ta thấy phiền chán.

Ngày ấy mọi người chỉ coi là chuyện cười, nghe xong rồi bỏ qua, nhưng không ngờ chàng thư sinh ngốc nghếch trong miệng Tạ Du Tư lại chính là Lục Phương Trì.

Hồi lâu sau, nàng ta mới thu lại vẻ mặt, vô cùng chắc chắn nói:

“Thì đã sao? Hắn tin là đủ rồi.”

Trớ trêu thay, Lục Phương Trì lại tin, tin rằng Tạ Du Tư có tình ý với hắn.

Khi Lục Phương Trì đặt tờ giấy hòa ly trước mặt ta, ta chẳng hề thấy bất ngờ, chỉ thấy cõi lòng nguội lạnh.

Con người ta chung quy cả một đời đều mải miết theo đuổi những thứ không có được thời niên thiếu.

Tạ Du Tư đối với Lục Phương Trì, chính là sự tồn tại như thế.

Sự kinh diễm và chấp niệm thời niên thiếu của hắn, tất cả đều dồn vào một mình nàng ta.

Vật đổi sao dời, hắn không còn là sĩ tử hàn môn túng quẫn thất bát năm xưa, nay đã quan bái Thượng thư lệnh.

Còn Tạ Du Tư cũng không còn là đóa hoa danh môn cao sang không thể với tới, ngược lại cần sự cứu rỗi của hắn, nửa đời sau phải nương tựa vào hắn mà sống.

Nay quyền lớn trong tay, hắn đang bù đắp cho tiếc nuối thời niên thiếu, hoàn thành chấp niệm năm xưa.

Nhưng hắn, đã quên mất con đường mình đi tới đây.

“Khương Âm, chúng ta hòa ly đi. Du Tư ở Ngọc Đình Ty chịu đủ khổ sở gian nan, nỗi nhớ nhung ta đã chống đỡ nàng ấy đi đến ngày hôm nay, ta không thể phụ nàng ấy. Nàng ở lại một ngày, thân phận của nàng ấy liền khó xử một ngày.”

Lời Lục Phương Trì nói ra, lại lạnh lùng đến thế.

“Cuộc hôn nhân này tuân theo lệnh phụ mẫu lời người mai mối, lại càng là do chàng đích thân tới cửa cầu thân. Khi đó sao chàng không nhắc đến mối tình cảm thiên địa cảm động ấy? ”

“Chàng của lúc đó, cũng chỉ là một sĩ tử hàn môn mới bộc lộ chút tài năng, phụ thân ta không chê chàng thấp kém, ngược lại còn thưởng thức tài hoa của chàng, hết lòng nâng đỡ.”

“ Nay chàng leo lên ngôi cao, mới nói không thể phụ nàng ta, vậy còn ta thì sao?”

Ta chỉ thấy khí lạnh bốc lên từ trong tim, nhưng trong mắt hắn lướt qua chỉ có sự mất kiên nhẫn.

Hiện tại, hắn thân cư chức cao, mà phụ thân ta đã qua đời vì bệnh, Khương gia đối với hắn đã vô dụng, nghĩ lại thì đây cũng là nguyên nhân hắn có thể không kiêng nể gì mà trở mặt.

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»