6.
Người phụ thân cứng đờ, đích mẫu càng sợ đến mức mặt không còn chút sắc máu nào.
"Đã là sinh mẫu của Vương phi, thì chính là nhạc mẫu của bản vương."
Khóe miệng Bùi Tuế nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, “Nếu cái c h í c không rõ ràng, Đại Lý Tự dưới trướng bản vương không ngại giúp Thẩm tướng điều tra lại vụ án cũ đâu.”
"Không cần, không cần phiền đến Vương gia." phụ thân cuống đến mức khản cả giọng
“Là do bệnh mất, đúng là bệnh mất ạ. Thần lập tức cho mở từ đường, dời mộ, lập tức ạ!”
Nhìn bộ dạng khúm núm của Phụ thân, trong lòng ta trào dâng một cảm giác khoái lạc. Đây chính là quyền thế. Cái công đạo mà ta cầu xin suốt hai kiếp không được, trong miệng Bùi Tuế lại chỉ là một câu nói nhẹ tựa lông hồng.
Nửa canh giờ sau. Bài vị của di nương được thờ phụng ngay giữa từ đường nhà họ Thẩm. Nhìn tấm bài vị mới tinh, ta cung kính dập đầu ba cái thật kêu.
Mẫu thân, mẫu thân thấy chưa? Con gái đã làm được rồi.
Làm xong tất cả, ta theo Bùi Tuế rời khỏi tướng phủ. Trên xe ngựa, Bùi Tuế nhắm mắt dưỡng thần. Ta ngoan ngoãn rót cho hắn một chén trà: “Đa tạ Vương gia hôm nay đã giải vây.”
Bùi Tuế mở mắt, đôi mắt đen kịt nhìn ta với vẻ thăm dò: “Thẩm Chi, nàng còn tàn nhẫn hơn ta tưởng.”
“Ngay cả phụ thân ruột cũng có thể ép đến nước này, xem ra bản vương không nhìn lầm người.”
Ta cụp mắt, che đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt: “Vương gia quá khen rồi.”
“Là họ bất nhân trước, ta mới bất nghĩa sau. Trên đời này, người thiện thì bị khinh, ngựa hiền thì bị cưỡi. Thiếp thân không muốn làm con ngựa bị người ta cưỡi, chỉ muốn làm người cưỡi ngựa mà thôi.”
Bùi Tuế cười khẽ một tiếng, đón lấy chén trà.
"Khá cho một câu người cưỡi ngựa." Hắn đột nhiên đưa tay bóp lấy cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào hắn.
“Tuy nhiên, nàng tốt nhất hãy nhớ kỹ.”
“Nàng là con dao trong tay bản vương, dao nếu không nghe lời, bản vương có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào.”
Ta nhìn thẳng vào hắn, không hề lùi bước: "Vương gia yên tâm. Chỉ cần Vương gia có thể cho thiếp thân thứ thiếp thân muốn, con dao này sẽ vĩnh viễn chỉ vì Vương gia mà giết người.”
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Trở về vương phủ thì trời đã muộn.
Ta vừa thay bộ lễ phục rườm rà ra thì Hồng Ngọc đã run rẩy bước vào.
“Vương... Vương phi, Đại Lý Tự Thiếu khanh cầu kiến.”
Đại Lý Tự Thiếu khanh? Chẳng phải đó là tâm phúc của Bùi Tuế sao? Tìm ta có việc gì?
“Cho ông ta vào.”
Chẳng mấy chốc, một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục màu đỏ thẫm bước vào. Người này trông văn nhã tuấn tú, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ tinh tường, tháo vát.
“Vi thần Cố Thanh, tham kiến Vương phi.”
"Cố đại nhân miễn lễ."
Ta hờ hững đưa tay ra hiệu, “Đại nhân ghé thăm đêm khuya, không biết có việc gì cao kiến?”
Cố Thanh lấy từ trong tay áo ra một tập hồ sơ, cung kính dâng lên: “Đây là thứ Vương gia sai vi thần giao cho Vương phi.”
Ta nghi hoặc nhận lấy, vừa lật mở trang đầu tiên, đồng tử liền co rụt lại.
Đây là... lai lịch của Tống Hoài?
Trên hồ sơ ghi chép chi tiết về cuộc đời của hắn. Đâu phải là thư sinh thanh bần gì, căn bản hắn là một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân. Ở quê nhà, hắn đã sớm có hôn ước miệng với một cô gái làng bên, nhưng vì muốn bám víu quyền quý, hắn nói dối là có thê tử để lên kinh thành, còn lừa gạt cô gái kia chờ hắn công thành danh toại sẽ đón về. Cô gái đó chính là Liễu Nhu — thanh mai mà sau này hắn nuôi bên ngoài. Cái gọi là tài danh của hắn hoàn toàn là đạo văn của đồng hương, rồi bỏ tiền mua chuộc văn nhân mặc khách để tâng bốc lên.
Quan trọng hơn, dòng cuối cùng của hồ sơ viết rằng: Tống Hoài thường xuyên lui ta sòng bạc phía Tây thành, đang nợ một khoản tiền khổng lồ.
Nhìn những dòng chữ này, ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hóa ra là vậy. Hóa ra đây chính là "người có tiềm năng" mà Thẩm Như Nguyệt coi như báu vật. Bảo sao kiếp trước sau khi làm quan, Tống Hoài luôn than vãn tiền bạc không đủ xài, thì ra là đem đi lấp lỗ hổng nợ bài bạc.
Bùi Tuế đây là đang đưa dao vào tay ta.
"Vương gia nói, con dao này dùng thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của Vương phi." Cố Thanh cúi đầu nói.
Ta khép hồ sơ lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Thay ta tạ ơn Vương gia. Ngoài ra, phiền Cố đại nhân giúp ta làm một việc.”
Cố Thanh chắp tay: “Xin Vương phi cứ sai bảo.”
Ta ngoắc tay ra hiệu cho ông ta lại gần, ghé tai nói khẽ vài câu. Cố Thanh nghe xong, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó chuyển thành sự kính phục:
“Vương phi quả nhiên... thủ đoạn cao tay. Vi thần đi làm ngay đây.”
Tiễn Cố Thanh đi, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tâm trạng ta vô cùng sảng khoái. Thẩm Như Nguyệt, đã là tỷ yêu hắn đến thế, vậy thì muội giúp tỷ một tay. Để chị xem thử, cái gọi là chân ái của tỷ, trước tiền tài và lợi ích thì đáng giá mấy đồng.
Những ngày sau đó, kinh thành xôn xao dư luận. Người ta đồn rằng Đại tiểu thư nhà họ Thẩm vì tình yêu mà bị đuổi khỏi nhà, hiện đang sống ở miếu hoang phía Tây thành, khổ sở vô cùng. Còn gã thư sinh họ Tống kia lại cầm tiền có được từ việc bán trang sức của Thẩm tiểu thư để đêm đêm hát xướng nơi lầu xanh.
Ta không vội ra tay. Ta đang đợi. Đợi họ bị cuộc sống mài mòn góc cạnh, đợi họ oán hận lẫn nhau, đợi họ... chó cắn chó.
Mãi cho đến nửa tháng sau, Hồng Ngọc vội vã chạy vào, mặt đầy vẻ hả hê:
“Vương phi, không xong rồi, à không, là tin tốt ạ. Tống Hoài đã bán Đại tiểu thư rồi!”
Bàn tay đang tỉa cành của ta khựng lại, bấm đứt một đóa mẫu đơn đang nở rộ:
“Bán rồi sao?”