5.
Ta im lặng.
Móc ra một chiếc bình lưu ly, bên trong chứa thần trí của phụ thân.
Ngay đêm qua, ta đã lén vào mật thất của Kim Mân.
Phát hiện ra chiếc bình lưu ly đặc biệt này.
Hồ tộc trời sinh khứu giác nhạy bén, vừa ngửi liền cảm nhận được đó là mùi vị quen thuộc của phụ thân.
Kim Mân chưa bao giờ thích cây cỏ.
Vậy mà chậu hoa trên bàn lại trồng mấy cây thực vật xanh thẫm, vô cùng kỳ lạ.
Ta mang về đối chiếu kỹ với y thư.
Mới biết, thứ này tên là Tru Tâm Thảo, có thể làm loạn tâm trí con người.
Còn một bức tranh chưa hoàn thành.
Đề tựa: Thứ ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng sở hữu.
“Đây mới là phụ thân ta nhỉ.”
“Ông rút thần trí của ông ấy ra, nuôi ở trong này.”
“Phần còn lại mới là kẻ ngốc ta nhìn thấy trong rừng đào.”
Đồng tử ông ta co rút mạnh, cười nhợt nhạt.
“Ngươi nghe ở đâu ra những lời xằng bậy này?”
Ta lấy ra bã thuốc.
“Tru Tâm Thảo. Ông khiến phụ thân ta giết mẫu thân ta, dùng chính là thứ này, khiến ông ấy nhìn mẫu thân ta thành Ly Cơ, đúng không?”
Kim Mân không còn giả ngu giả ngơ nữa, nụ cười dần tắt.
“Ngươi thông minh hơn mẫu thân ngươi.”
“Cho nên, ông nuôi ta mười sáu năm, không phải vì ta, cũng không phải để hồi sinh mẫu thân ta. Ông chỉ là không chịu nổi việc bà ấy yêu phụ thân ta, không chịu nổi sự lựa chọn của bà ấy. Ông muốn xóa bỏ tất cả, làm lại từ đầu theo ý muốn của ông, dùng cơ thể ta, để bà ấy mãi mãi thuộc về ông.”
Mứt quả sinh nhật là để dỗ ta vui.
Tu luyện chữa thương mất đi tu vi là giả tượng.
Đến việc gây họa được che chở cũng là do ông ta cố tình làm ra.
“Ta tự tay mổ kim đan, tiêm vào cơ thể ngươi, chỉ có ngươi là thích hợp nhất để chứa đựng hồn phách nàng ấy.”
“Tàn hồn tiêm vào, đến lúc đó A Dao của ta sẽ trùng sinh.”
Kim Mân nhìn chằm chằm ta, như đang thưởng thức một món đồ vật.
Biểu cảm của ông ta dần trở nên si mê, cuồng nhiệt.
“A Dao của ta, sẽ mượn đôi mắt của ngươi, nhìn ngắm lại thế giới này.”
“Còn ngươi, bị nuốt chửng, trở thành chất dinh dưỡng. Đó, chính là số mệnh của ngươi.”
Toàn thân ta lạnh toát, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Máu dần rỉ ra.
Ta nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang dần vặn vẹo của ông ta.
“Vậy nên ngay từ đầu, ông đã lên kế hoạch xong rồi.”
“Đương nhiên, từ ngày A Dao đào hôn, ta đã lên kế hoạch rồi. Nàng ấy không chịu gả cho ta, lại cứ khăng khăng yêu một tên tróc yêu sư. Ta muốn cho nàng ấy biết, nàng ấy sai rồi.”
Ban đầu, ta không biết tại sao lại thường xuyên xuất hiện ảo ảnh.
Mãi cho đến mỗi lần ta chạm vào những vật liên quan đến mẫu thân, đều kích hoạt ký ức.
Ta mới biết là kim đan của mẫu thân đang nhắc nhở ta.
Mẫu thân sau khi trở về sinh ra ta, bị Kim Mân giam cầm uy hiếp, bắt cắt đứt quan hệ với Lục Trảm, mẫu thân không nghe.
Kim Mân để Ly Cơ biến thành bộ dạng của mẫu thân, quyến rũ phụ thân.
Ả ta là người phụ nữ đêm đó triền miên cùng hắn.
Hạ loại xuân dược mạnh nhất cho phụ thân, muốn phụ thân thân bại danh liệt.
Bị phụ thân nhìn thấu.
Phụ thân tự rạch nát người mình đầy vết thương, máu me đầm đìa.
Ông dựa vào nghị lực to lớn để giết chết Ly Cơ.
“Ông khống chế ông ấy, khiến ông ấy tự tay giết chết mẫu thân ta?”
“Cần gì khống chế! Ta chỉ cần khiến hắn sợ hãi, người và yêu khác biệt. Hắn đã chọn tin tưởng, giơ thanh kiếm đó lên.”
Ngày mẫu thân quay về tìm phụ thân, ý thức của phụ thân đã điên loạn.
Cửa vừa mở, người mẫu thân mà ông nhìn thấy trong mắt, lại là ả Ly Cơ đáng chết kia.
Không chút do dự, một kiếm đâm xuyên qua ngực bà.
Khoảnh khắc kiếm đâm vào, ánh mắt hoảng loạn của phụ thân khẽ động.
Phụ thân nhận ra mẫu thân, nhưng không thu kiếm lại được nữa.
Thanh kiếm đó rèn từ hàn thiết ngàn năm, một khi xuất vỏ, tất uống máu yêu.
Mẫu thân giống như chiếc diều đứt dây, trong nháy mắt mất đi hơi thở sự sống.
Gian nan nặn ra một nụ cười, nói rằng không trách ông.
Bà nôn ra máu, như một đóa hoa, tàn lụi trong lòng phụ thân.
Kim Mân nói xong, trong điện chết lặng.
Ta run rẩy toàn thân.
Cơn giận ngập trời kích động trong cơ thể ta.
Ông ta nuôi ta mười sáu năm, cưng chiều ta, dung túng ta, cho ta những thứ tốt nhất.
Chỉ là vì ngày hôm nay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Vì dùng ta đổi lấy mẫu thân.
Ta cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Kim Mân, ông điên rồi.”
Ông ta nhướng mày, cúi người, thì thầm bên tai ta.
“Ngươi tưởng mấy trò vặt vãnh đó lừa được ta sao?”
“Ngây thơ!”
Dứt lời, vô số sợi tơ mỏng lao tới quấn lấy ta.
Lục Trảm vùng thoát khỏi túi Càn Khôn, xé gió lao tới chắn trước mặt ta.
Những sợi tơ xuyên thủng cơ thể ông.
Máu từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Ông giống như một con rối đứt dây, khựng lại giữa không trung.
Nụ cười dần nguội lạnh.
“Phụ thân...”
Sợi tơ lao thẳng tới quấn lấy tay chân ta, rút đi linh lực và ý thức của ta.
Cơn đau kịch liệt ập đến.
Ta ngước mắt nhìn bóng dáng điên cuồng kia.
“Kim Mân, ông không cảm thấy yêu đan hôm nay có gì đặc biệt sao?”
Ông ta sững lại.
Khó hiểu nhìn chằm chằm ta.
Ta chậm rãi nói: “Đó là lời cảnh cáo cuối cùng mẫu thân để lại cho ta.”
Dứt lời, đan nguyên trong cơ thể bùng phát kim quang chói mắt.
Nơi kim quang chiếu tới, tơ mỏng đứt từng khúc.
Sắc mặt Kim Mân trắng bệch, trên trán toát mồ hôi hột.
Ông ta cứ tưởng mình tính toán không bỏ sót điều gì.
Ta từng bước đi về phía ông ta.
“Mẫu thân ta là Cửu Vĩ Thiên Hồ, là yêu quái thông minh nhất thế gian này.”
Ta giơ tay, tái hiện lại cảnh tượng mười sáu năm trước.
“Trước khi chết, mẫu thân đã dùng chút yêu lực cuối cùng, phong ấn một đoạn ký ức.”
Trong hình ảnh đó, không chỉ có yêu đan.
Mà còn ngưng kết một giọt máu.
Và một câu khẩu hình:
「Cẩn thận Kim Mân.」
Kim Mân loạng choạng lùi lại, không dám tin.
Ông ta quá tự phụ.