3.
Mục Thiên nhận ra điều bất thường, bỏ rìu xuống bước tới.
Ta xoay người bỏ đi, bước chân loạng choạng.
Chạy sâu vào rừng đào, cuối cùng không nhịn được mà nôn khan.
"Lừa đảo..." Ta ôm lấy ngực
“Đều là lừa đảo...”
Nếu ông ấy thực sự yêu mẫu thân, tại sao lại giết bà?
Nếu ông ấy không muốn giết bà, thì ai đã mê hoặc ông ấy?
Những năm qua, mỗi một phần tu vi tinh tiến của ta, mỗi nỗi cô phẫn khi khóc dưới trăng.
Đều được xây dựng trên mục tiêu lạnh lùng mà kiên cố:
"Giết chết Lục Trảm".
Nhưng bây giờ, mục tiêu ấy biến thành một làn sương mù mờ ảo.
Ta thà rằng ông ấy là tên tróc yêu sư lạnh lùng tuyệt tình của mười ba năm trước.
Chứ không phải đứa trẻ lên ba nghịch bùn ngây dại như bây giờ.
Ít nhất như thế, ta còn có thể một kiếm đâm xuyên qua ông ấy.
“Đào Yêu.”
Mục Thiên đuổi theo, lo lắng nhìn ta.
“Cô có phải thấy không khỏe ở đâu không?”
Ta nheo mắt lại, yêu lực lưu chuyển trong cơ thể.
Hoa đào không gió mà tự bay, lả tả rơi xuống.
Mục Thiên khiếp sợ nhìn ta: “Cô là yêu?”
Ta thản nhiên thừa nhận.
Liếc mắt nhìn cái bóng đen khó phát hiện đang ẩn sau gốc đào.
Cảm xúc của ta càng thêm kích động, giọng nói cao vút.
“Lục Trảm là phụ thân ta, ông ta giết mẫu thân ta, ta đến tìm ông ta báo thù.”
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, toàn thân run rẩy không kìm chế được.
Mục Thiên mặt mày trắng bệch, sững sờ.
"Tránh ra," ta lạnh lùng nói
“Nếu không ta giết cả ngươi.”
Mục Thiên chắn trước mặt ta, tay đặt lên thanh kiếm bên hông.
“Sư phụ mấy năm nay đã chịu rất nhiều khổ sở.”
“Lúc tỉnh táo, người vẽ đi vẽ lại chân dung một nữ tử.”
“Vẽ xong, lại đốt đi từng bức một.”
“Mỗi lần đốt xong, người đều đỏ mắt tự trách, nói mình không xứng.”
“Sau khi từ núi Thương Ngô trở về, người càng thêm ngây ngô dại dột.”
Nói đến cuối cùng, hắn gần như cầu xin ta:
“Đào Yêu, cô đừng để bị che mắt.”
Thấy tên ngốc này còn định lải nhải giảng giải tình lý.
Ta nóng lòng như lửa đốt, nín thinh tung một chưởng vào hắn.
Mục Thiên ngã lăn ra đất.
Ta từng bước ép sát Lục Trảm.
Ông ấy ngơ ngác ngẩng đầu, nở một nụ cười ngây thơ.
Tay ta run lên, quyết tâm cứng lại.
Trong tay lóe lên ánh bạc lạnh lẽo.
Đầu của Lục Trảm lăn vài vòng trên đất.
Nụ cười vĩnh viễn đông cứng nơi khóe miệng.
Bóng đen dường như nhận được câu trả lời hài lòng, biến mất không thấy tăm hơi.
Ta bước ra khỏi rừng đào.
Không ngoài dự đoán, bóng đen kia quay lại.
Chính là tâm phúc của Kim Mân - Mặc Phong.
Hắn đá hai cái vào cái đầu của "Lục Trảm".
Đó là con rối ta dùng gỗ đào và yêu lực tạo thành.
Lừa Mặc Phong thì dư sức.
Sau khi xác nhận không sai sót, Mặc Phong mới rời đi.
Ta lạnh lùng nhìn tất cả những việc này.
Lục Trảm thật sự, sớm đã bị ta giấu vào túi Càn Khôn.
Màn kịch "nghịch thiên giết phụ thân" vừa rồi, là diễn cho đôi mắt sau gốc cây kia xem.
Khi xuống núi, lời của Kim Mân đã sớm khiến ta sinh lòng phòng bị.
Bài vị đặt trong phòng phụ thân, còn cả người đất ông nặn.
Mọi chỗ đều cho thấy, phụ thân đối với mẫu thân tình sâu nghĩa nặng.
Lại kết hợp với việc ba năm trước ta đã từng gặp Lục Trảm.
Nhìn hai bức thiếp chữ giống hệt nhau trong tay, tay ta khẽ run.
Kim Mân bắt chước chữ của phụ thân, để làm gì?
Một ý nghĩ đáng sợ như rắn độc len lỏi vào đầu óc.
Nếu thâm tình của Kim Mân dành cho mẫu thân đều là giả, vậy còn cái gì là thật?
Ta sực nhớ ra, bức chân dung mẫu thân của Kim Mân chưa từng có lạc khoản.
Còn mỗi bức tranh trong mật thất kia, đều viết "Thê tử A Dao" .
…
Kim Mân bày rượu mừng công cho ta.
Trong điện ca múa tưng bừng.
Mặc Phong vẻ mặt nịnh nọt: “Chúc mừng Tiểu điện hạ, đại thù đã báo.”
Ta liếc xéo hắn, không tiếp lời.
Đi thẳng đến bên cạnh Kim Mân.
Quấn lấy cánh tay ông ta, lay lay như vô số lần trước đây.
“Phụ vương, con làm tốt chứ? Lần này người định thưởng cho con cái gì?”
Kim Mân cười lớn: “Cả cái Yêu tộc này, con muốn gì, tùy con chọn.”
"Thật không ạ?" Ta ngẩng mặt lên, ánh mắt ngây thơ như ngày xưa.
“Phụ vương lừa con bao giờ chưa?”
Ta nghiêng đầu, rồi nhoẻn miệng cười ngọt ngào:
“Vậy... con muốn ngôi vị chí tôn.”
Dứt lời, cả điện rơi vào tĩnh mịch chết chóc.
Ca múa dừng lại, mọi người nín thở, đồng loạt nhìn về phía ta.
Nụ cười trên mặt Kim Mân từ từ thu lại, sâu trong đồng tử lóe lên tia dò xét lạnh lùng.
Ta chớp chớp mắt, lùi lại nửa bước, tinh nghịch lè lưỡi:
“Sợ rồi chứ gì, Phụ vương, con đùa thôi.”
“Đào Yêu, kiểu đùa này, không buồn cười đâu.”
Ta lập tức thu lại thái độ đùa cợt:
“Phụ vương, con mãi mãi là đứa con gái ngoan ngoãn nghe lời của người, cần cái hư danh tôn vị kia làm gì chứ?”
Xoay người, nâng ly rượu, đi về phía mọi người.
Không khí trong điện sôi động trở lại.
Khóe mắt liếc thấy, đầu ngón tay Kim Mân vô thức mân mê ly rượu.
Dường như đang cân nhắc kỹ lưỡng lời nói và hành động vừa rồi của ta.
Lại dường như không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Kể từ ngày đó, ta bắt đầu vô tình để lộ một vài thói quen nhỏ của mẫu thân.
Kim Mân thích nhìn ta mặc đồ đỏ, vì mẫu thân ta thích màu đỏ nhất.
Trước đây, ta đơn thuần cho rằng, Kim Mân chỉ đơn giản là từ ái với ta.
Giờ mới hiểu, ông ta là thông qua ta, chấp nhất với sự hoang tưởng và cuồng nhiệt dành cho mẫu thân.
Ta liền ngày ngày mặc đồ đỏ.
Ta còn tìm được cầm phổ mẫu thân để lại, bắt chước tư thái của bà, ngón tay lướt trên dây đàn.
Bản thân trong gương ngày càng giống bà.
Nhưng trong lòng ta biết rõ, ta là Đào Yêu, không phải thế thân của bất kỳ ai.
Nỗi nhớ nhung trong mắt Kim Mân càng sâu, cảm giác buồn nôn trong dạ dày ta càng nặng.
Ta gảy đàn dưới trăng.
Ông ta theo tiếng đàn tìm đến, chứng kiến cảnh tượng này.
Dưới ánh trăng bàng bạc, y phục đỏ tóc đen, tay ngọc thon dài, bóng dáng yểu điệu mờ ảo.
Ông ta đứng dưới hành lang, nghe suốt cả đêm.
Ngày hôm sau, ông ta triệu ta đến, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
“Khúc nhạc hôm qua con đàn, từ đâu mà có?”
“Là một tỷ tỷ áo đỏ trong mơ dạy con, hay không ạ? Phụ vương.”
Ông ta nhìn ta chăm chú hồi lâu, cảm xúc trong mắt cuộn trào.
Trầm thấp "Ừ" một tiếng.
Nhưng ta biết, ông ta không phân biệt được nữa rồi.
Không phân biệt được nhịp tim đang phập phồng lúc này.
Là ký ức về người mẫu thân đã khuất, hay là sự bối rối đối với đứa con gái nuôi là ta.
Ta bắt đầu "thân cận" Mặc Phong.
Nghe ngóng từ chỗ người hầu, biết được Mặc Phong có một đứa con gái chết yểu.
Trong một lần tán gẫu, ta nhắc đến cô bé.
“Mặc Phong thúc thúc, ta nghe nói con gái thúc thích nhất hoa phượng, hoa phượng sau núi năm nay nở đẹp lắm, thúc có muốn bẻ một cành đi thăm muội ấy không?”
Mặc Phong ngẩng đầu nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe trong nháy mắt.
Từ đó, ánh mắt hắn nhìn ta cũng thay đổi.
Sau này ta nói với hắn:
“Mặc Phong thúc thúc, Phụ vương dạo này có vẻ rất mệt mỏi, thúc khuyên giải người nhiều hơn.”
“Nghe nói phía Tây có một cây linh thảo, có thể an thần, thúc pháp lực cao cường, lấy giúp ta, ta muốn cho Phụ vương một bất ngờ.”
Không quá nửa ngày, linh thảo đã được đưa đến chỗ Kim Mân.
Còn nhận được không ít ban thưởng của Kim Mân.
Ta thuận miệng nói với Mặc Phong rằng hương Ngỗng Lê trong trướng giúp ngủ ngon.
Hắn liền tìm kiếm mang về dâng cho Kim Mân.
Cứ như vậy, hôm nay linh dược, ngày mai canh an thần, ngày kia thuốc bổ…
Mỗi lần đều qua tay Mặc Phong, hoặc mượn danh nghĩa của hắn.
Kim Mân vui mừng, liên tục khen ngợi Mặc Phong có lòng.
Cho đến một ngày, trong thuốc của Kim Mân bị trộn lẫn một vị thuốc tương khắc.
Yêu lực của Kim Mân bị cản trở, tuy không đáng ngại, nhưng khiến ông ta cảnh giác.