2.
Hôm đó, hoa đào bay rợp trời.
Như một cơn mưa cánh hoa, đưa tiễn mẫu thân ta.
Mẫu thân nhất định là yêu phụ thân sâu sắc.
Vì chỉ cần nhắc đến phụ thân, bà luôn vui vẻ cười nói.
Mỗi lần nhìn thấy gia đình người ta mấy miệng ăn hòa thuận êm ấm.
Đến con chuột tinh trong thôn cũng sống thành từng ổ.
Lúc đó ta cứ nghĩ mãi không ra, sao mình lại trở thành đứa trẻ không có mẫu thân.
Nhưng ông ta với bộ dạng hiện giờ, ta cũng chẳng hỏi ra được ngô khoai gì.
Cho dù muốn g i ế c ông ta, cũng phải để ông ta c h í c được minh bạch.
Bèn ở lại căn nhà nhỏ này.
Chăm sóc người khác là chuyện không thể nào.
Nhưng ta cũng không thể ăn không uống không.
Ta nhóm lửa, nổ nồi.
Ta quét nhà, lá càng quét càng nhiều.
Ta giặt đồ, lỗ thủng trên áo còn to hơn hang chuột.
Nhìn căn phòng bừa bãi, còn tệ hơn trước khi làm.
Mục Thiên mang vẻ mặt tuyệt vọng như trời sập, van xin lạy lục:
“Cô cô cô, đừng động đậy, cứ ngồi yên đó đi.”
Giờ ta đã hiểu bản lĩnh của mình, chính là tảng vật liệu chỉ biết ăn chực uống chùa.
Ngồi không yên, cầm cái chổi lông gà, giả bộ quét tước.
Bức tranh chữ "Sơn cao thủy trường" trên tường thu hút sự chú ý của ta.
Ta nín thở, nét chữ này, quen quá.
Khi Kim Mân dạy ta viết chữ, từng nét từng nét đã viết qua chữ y hệt.
So sánh kỹ, Kim Mân lại giống như đang cố tình bắt chước.
Ta vô thức chạm vào, dường như có điểm kỳ lạ.
Sau bức tranh lại là một mật thất, trên tường dán kín tranh vẽ chân dung của mẫu thân.
Bên trong bụi phủ một lớp.
Duy chỉ có bài vị của mẫu thân là không nhuốm bụi trần.
Trong góc có một đống đồ ướt sũng, trông như bã thuốc.
Ngoài ra thì không còn gì nữa.
May là Mục Thiên chăm chỉ, gọi đâu có đó.
“Mục Thiên, ta đói.”
Hắn đưa ta cái đùi gà.
“Mục Thiên, ta muốn đi ngủ.”
Hắn trải giường cho ta.
“Mục Thiên, ta chán quá.”
Hắn đưa ta ra phố xem xiếc.
Ta có chút vui đến quên cả lối về.
Vui hơn Yêu giới của chúng ta nhiều.
Nồi ở nhà nổ mất ba cái.
Mục Thiên đang chọn cái nồi mới.
Ta nhìn ngó xung quanh, thấy cái gì cũng mới lạ.
Tò he thủ công tinh xảo, búp bê gốm muôn hình vạn trạng, phấn son rực rỡ.
Đi dạo một vòng, đến tận nửa đêm.
Đồ thu gom được hai tay cầm không hết.
Đêm khuya sương lạnh.
Ta hắt hơi một cái.
Mục Thiên không biết từ đâu tìm cho ta một chiếc áo choàng màu xám xịt.
Ta là người yêu cái đẹp, ăn mặc nhất định phải cầu kỳ.
Tuyệt đối không cho phép thứ lôi thôi luộm thuộm tùy tiện khoác lên người ta.
“Mặc vào.”
Ta liếc mắt nhìn.
“Không mặc, xấu c h í c đi được.”
Hắn tội nghiệp nhìn ta.
“Nửa đêm nửa hôm ai nhìn cô chứ.”
Ta lườm hắn một cái.
Thành thật co người lại, nhếch miệng cười.
“Đây là ngươi cầu xin ta đấy nhé?”
Hắn mếu máo:
“Phải, coi như ta cầu xin cô.”
Ta nhận lấy, nhanh chóng quấn chặt người.
Rõ ràng khóe miệng hắn cong lên, lồng ngực rung rung, cố gắng nhịn cười.
Chung sống một thời gian, tên tiểu tử này càng ngày càng không có quy củ.
Dám nhìn thẳng vào ta rồi.
Ta lại lườm hắn thêm cái nữa.
Mục Thiên lập tức thu lại vẻ mặt, nắm tay che miệng, giả vờ ho nhẹ.
“Sư phụ bảo ta trông chừng cô, không được để cô mất một sợi lông tơ nào.”
Theo lý thì mẫu thân giấu ta rất kỹ, phụ thân không biết sự tồn tại của ta, lúc này lại điên dại, càng không thể nhận ra ta.
Nhưng lúc mới gặp ta, trong mắt ông rõ ràng có một tia thân thiết đã lâu không gặp.
Thân thiết y hệt cảm giác mẫu thân dành cho ta.
Ông đã quên rất nhiều, nhưng lại cố tình nhớ việc bảo vệ ta.
Nhưng sao ông lại ra nông nỗi này.
Đến thanh Thanh Cương kiếm kia cũng ảm đạm không ánh sáng.
Ta đang định chạm vào thanh kiếm, thì nhìn thấy Kim Mân đang bôi thứ cao màu đen lên kiếm.
Dọa ta sợ hãi rụt người lại.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Mục Thiên nói với ta, sư phụ hắn tên là Lục Trảm.
Ba năm trước, ông ấy đi núi Thương Ngô trừ yêu, khi trở về thì không còn bình thường nữa.
Ta nhẩm cái tên này, đầu lưỡi dâng lên một tia lạnh lẽo.
Núi Thương Ngô là nơi giao thoa giữa Yêu tộc và phàm trần.
Ba năm trước, ta hái quả ở đó, từng gặp một người đeo kiếm đội nón lá.
Gương mặt mơ hồ không rõ.
Hẳn là lúc đó ta đã từng gặp Lục Trảm rồi.
Khi trở về, cánh tay Phụ vương có thêm một vết thương.
Ông ấy chỉ nói là do luyện võ để lại.
Ta cũng không hỏi nhiều.
Mục Thiên đang chẻ củi dưới gốc đào, nghe vậy thì khựng lại, lưỡi rìu suýt nữa chém lệch.
“Lúc tỉnh táo, sư phụ nhắc đi nhắc lại với ta, phải canh giữ cái bẫy dưới chân núi cho kỹ, đợi một cố nhân đến.”
Vậy là ông ấy đã tính chuẩn ta sẽ đến, càng tính chuẩn ta đến tìm ông ấy tính sổ.
Nhưng lại bất chấp tất cả đưa ta đến bên cạnh ông ấy.
Cứ thế cam tâm tình nguyện đi chết sao?
Tim ta đập thình thịch, nhìn sang Mục Thiên, trong mắt hiện lên một dấu chấm hỏi.
Quả nhiên như ta dự đoán.
Hắn nói: “Là người sẽ lấy mạng sư phụ.”
Mục Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc.
“Nhưng ta không ngờ, người đợi được lại là một cô nương.”
Ta tránh ánh mắt hắn, nhìn về phía căn nhà gỗ.
Lục Trảm đang ngồi xổm dưới mái hiên nghịch bùn.
Ngón tay nặn hai người đất, cẩn thận đặt chúng cạnh nhau.
Một cao một thấp.
Ông ấy cười ngây ngô: “Như vậy là được rồi... người một nhà...”
Ta bỗng thấy cổ họng nghẹn lại: “Ông ấy cứ luôn như vậy sao?”
"Lúc tốt lúc xấu." Mục Thiên khẽ nói.
“Khi tỉnh táo, ông ấy cứ lau đi lau lại thanh kiếm kia, ánh mắt rất đau khổ.”
“Khi hồ đồ, thì giống như bây giờ.”
Ta bước lại gần hơn chút nữa.
Lục Trảm ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đục ngầu, bỗng nhiên mở miệng:
“Mẫu thân con thích nhất là hoa đào.”
Ta cứng đờ tại chỗ.
“Nàng ấy nói, khi hoa đào nở, sẽ gả cho ta.”
Ông ấy lẩm bẩm một mình, ghép hai người đất sát vào nhau.
“Nhưng ta không thể, ta là một tróc yêu sư.”
“Tại sao lại không thể?”
Ta nghe thấy giọng mình run rẩy.
“Người và yêu khác biệt.”
Trong mắt ông ấy thoáng qua vẻ tỉnh táo, rồi lập tức ảm đạm xuống.
“Sẽ hại chết nàng ấy.”
Đột nhiên, ông ấy túm lấy cổ họng mình, đau đớn khàn giọng:
“Thuốc, thuốc hắn đưa.”
Sau khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, ông ấy lại rơi vào hỗn loạn.
Từ núi Thương Ngô trở về, Lục Trảm ngày càng hoảng loạn thất thần.
Tay ta bất giác siết chặt.