1.
Từ nhỏ tộc trưởng đã nói với ta, mẫu thân ta là một con hồ ly cực tốt, chỉ tội mắt mù, lại đi coi trọng một tên tróc yêu sư.
Ta lơ mơ gật đầu.
Mẫu thân ta là hồ yêu, nhan sắc vô song trên trời dưới đất, tiếc là c h í c sớm.
Ngày mẫu thân c h í c.
Mẫu thân đã dùng chút yêu lực cuối cùng để phong ấn kim đan của mình.
Cách xa ngàn dặm truyền tống vào cơ thể ta.
Và mang theo một đoạn ký ức vô cùng ngắn ngủi.
Một nam tử thần trí hoảng loạn, đ â m thẳng thanh kiếm vào tim mẫu thân.
Sau này có người bảo ta, kẻ đó là phụ thân ta.
Toàn thân ta nóng ran, ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Khi ấy ta mới chỉ là đứa trẻ lên ba, là Kim Mân đã nuôi nấng ta khôn lớn.
Khi Kim Mân đến, vạn yêu cúi đầu.
Ta trở thành đứa con gái được ông ấy súng ái nhất.
Ông ấy hận không thể dâng hết những thứ tốt đẹp nhất thế gian cho ta.
“Thứ con ta thích, chính là thứ tốt nhất thế gian này.”
Mỗi năm sinh nhật, ông ấy tự tay làm món mứt quả ta thích.
Ta tu luyện bị thương, ông ấy bỏ đi nửa đời tu vi để chữa trị cho ta.
Ta gây họa, ông ấy đứng ra gánh vác thay ta.
Ngoài việc tu luyện, ta cả ngày chẳng làm gì, đi ngang đi dọc trong Yêu tộc.
Sống vô cùng tiêu dao tự tại.
Chỉ có một điều, ta thường thấy ông ấy nhìn di vật của mẫu thân ta mà âm thầm đau buồn.
“Tróc yêu sư, giả tạo, vô tình.”
Từ đó, hai chữ "tróc yêu sư" khắc sâu vào x ư ơ n g tủy ta.
Đây là điều khiến ta khó chịu nhất trong mười mấy năm qua.
Như một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn trong lòng ta.
Ép ta phải rục rịch hành động.
Nhưng ông ấy lại không cho ta xuống núi.
Còn mang vẻ mặt u sầu.
“Lòng người xảo trá, cái đầu nhỏ đơn giản này của con, làm sao chịu nổi sự cám dỗ của nhân loại?”
Hừ, câu này ta không thích nghe đâu.
Ta đơn giản chỗ nào?
Ta là hồ yêu mà luận về yêu lực trong Yêu tộc, ta nhận thứ hai thì không ai dám xưng đệ nhất.
Một hôm nhân lúc ông ấy uống say bí tỉ, ta lén lút chuồn đi.
Ta muốn xuống núi.
Nhất định phải g i ế c c h í c tên phụ thân xấu xa đã hại mẫu thân ta.
Gỡ bỏ quả cầu tuyết đang đè nặng trong lòng.
Thuốc bỏ hơi mạnh tay.
Đi cũng vội quá.
Quên mất không hỏi, phụ thân ta tên họ là gì.
Ta xuất sư bất lợi.
Mới đi đến chân núi, bất ngờ rơi vào một cái bẫy.
Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay.
Từ lúc rơi vào đây, ta phát hiện không dùng được chút linh lực nào.
Đừng nói linh lực, đến sức lực bú sữa ta cũng chẳng còn.
Ta dường như bị người ta nhét vào một cái túi khổng lồ.
Mặc cho ta đấm đá thế nào, cũng chỉ làm cái túi rung rinh chút đỉnh.
Ta mệt rồi, nằm ngửa ra tĩnh tu.
Mắt đột nhiên mở ra.
Một cái đầu trùm lên phía trên ta, tò mò quan sát.
Thấy ta mở mắt thì sợ hãi lùi lại.
Một tiểu sinh thanh tú.
Bốn mắt nhìn nhau, ta như mở ra cánh cửa của thế giới mới.
Lồm cồm bò dậy, mắt sáng rực như kẻ trộm, nhìn chằm chằm hắn, nhếch môi hỏi:
“Ngươi là ai?”
Tai hắn đỏ ửng, rũ mắt xuống, chắp tay hành lễ, quy củ trả lời:
“Tại hạ là Mục Thiên, sư phụ lệnh cho ta đợi một người ở đây.”
Không lễ phép.
Đợi người hay bắt người?
Ta thần không biết quỷ không hay xuống núi, sao làm như ai cũng biết thế này.
Có chút phiền phức.
“Sư phụ ngươi là ai?”
Hắn không ngẩng đầu nhìn ta, chỉ đáp đơn giản.
“Sư phụ ta là... tự nhiên là sư phụ ta rồi.”
Hỏi cũng như không.
Tức điên lên được.
Nói chuyện với tên ngốc đúng là không thông.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta nghiến răng hàm.
“Cái lồng c h í c tiệt này, mau thả ta ra.”
Hắn lắc đầu, mím môi, cúi đầu vẫn không dám nhìn ta.
“Đến nơi mới thả được.”
Ta nhe răng.
Nếu không phải bây giờ không có sức, xem ta có cắn cho hắn mười cái tám cái lỗ không.
Nhưng hắn cũng coi như hiểu chuyện, mỗi ngày đến bữa ném cho ta ít đồ ăn.
Đùi gà thơm phức, chân giò vàng óng, ngỗng quay chảy mỡ…
Ta nhai nhai nhai, không dừng được.
Loáng cái đã qua ba ngày.
Ngoài ăn ra thì là ngủ.
Hình như béo lên một vòng.
Hôm nay, cơm no rượu say đang ngủ ngon.
Cái túi bỗng nhiên rung mạnh, ta lăn lông lốc từ bên trong ra.
Đầu dính vài cái lá cây.
“Ta cào c h í c tên ngốc nhà ngươi...”
Đập vào mắt là một căn nhà gỗ nhã nhặn.
Xung quanh là một rừng đào.
Hoa đào rực rỡ, đến con đường nhỏ cũng phủ đầy sắc hồng.
So với động phủ lạnh lẽo của ta, đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.
Ngực dần nóng lên.
Không hiểu tại sao, trước mắt bỗng hiện lên những đoạn ký ức mẫu thân và phụ thân sống ở đây.
Mẫu thân bị thương nằm trên giường, phụ thân sắc thuốc cho mẫu thân.
Phụ thân bôi thuốc tỉ mỉ lên vết thương cho mẫu thân.
Mẫu thân khâu vá y phục cho phụ thân.
Mẫu thân và phụ thân cùng nhau trồng hoa đào.
…
Hình ảnh bị cắt ngang bởi một nam tử áo xanh bước ra từ trong nhà.
Rõ ràng đang tuổi tráng niên, nhưng lại sinh ra một mái tóc bạc trắng.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, ánh mắt thoáng qua tia chấn động nhẹ.
Đôi mắt tinh anh già dặn đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Tự dưng buông một câu.
“Cô nương có bản lĩnh tốt đấy.”
Ta nhìn người này có vẻ quen mắt.
Chính là người phụ thân trong đoạn ký ức vừa rồi.
Haha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy.
Ta vậy mà bị động như thế, lại dễ dàng tìm được phụ thân ta.
Đây gọi là linh thiêng trên trời sao?
Mối thù này kết thúc nhanh quá nhỉ.
Ta mài mài móng vuốt trên đất, chuẩn bị tung ra tuyệt kỹ tất sát, một chiêu là có thể lấy mạng ông ta.
Giây tiếp theo.
Ông ta vỗ tay reo hò như đứa trẻ lên ba.
“Đồ nhi ngoan, cô ta là ai thế?”
“Cho ta làm nha đầu sai vặt đi, đúng lúc trong nhà ta thiếu người quét dọn.”
Cánh hoa đào rơi trên mái tóc bạc, ông ta hoàn toàn không hay biết.
Hận ý như hóc trong họng, nuốt không trôi, nhổ không ra.
Đòn tất sát đã chuẩn bị sẵn, lập tức cứng đờ trên đầu ngón tay.
Ta và Mục Thiên nhìn nhau ngơ ngác, khóe miệng giật giật.
Đầu óc người này hình như không được bình thường.
Lúc này ra tay e là thừa nước đục thả câu.
Ta do dự.
Trước mắt lại nảy sinh thêm nhiều hình ảnh.
Mẫu thân tu hành độ kiếp trên núi.
Thiên lôi đánh bà da tróc thịt bong, m á u chảy đầm đìa.
Đúng lúc phụ thân là tróc yêu sư đi ngang qua.
Ông nhìn thấy mẫu thân thoi thóp, vốn dĩ định bỏ mặc.
Núi hoang rừng vắng, nếu ông không cứu, mẫu thân chắc chắn phải c h í c.
Mẫu thân dù thảm hại không chịu nổi, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.
Bà dùng hết mọi thủ đoạn, thi triển mị thuật, cũng không thể làm phụ thân rung động.
Ngay lúc bà nản lòng thoái chí, phụ thân vậy mà lại động lòng trắc ẩn.
Đưa mẫu thân về nhà chăm sóc tử tế.
Chăm sóc thế nào mà nảy sinh tình cảm.
Mẫu thân ta tuy là hồ yêu, nhưng chưa bao giờ làm chuyện hại thiên nghịch lý.
Phụ thân động tình, vượt giới hạn.
Ba tháng sau thì có ta.
Hôm đó phụ thân lên núi săn thú.
Mẫu thân để lại một bức thư nhà, bảo phụ thân đợi bà về, rồi vội vàng rời đi.
Vốn định khi về sẽ báo tin có thai.
Lần đi này lại một đi không trở lại, trong tộc đột nhiên sinh biến loạn, mẫu thân sinh ta trong động phủ.
Cũng bị kìm chân lại.
Khi gặp lại, phụ thân không biết bị ai mê hoặc, vậy mà lại nảy sinh sát niệm với mẫu thân.
Mẫu thân ta c h í c dưới thanh Thanh Cương kiếm được rèn từ hàn thiết ngàn năm của phụ thân.