5.
Bị ném mạnh một cái không chút khách khí, ta lăn một vòng trên giường, trời đất quay cuồng, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ hỉ sự.
Vừa mới choáng váng ngồi dậy, liền cảm thấy đệm giường lún xuống.
Sau lưng, Lý Âm buông màn trướng đỏ xuống, cô lập ta và hắn trong không gian mờ ảo chật hẹp này.
Sự việc phát triển ngoài dự liệu.
Một câu trọn vẹn còn chưa kịp thốt ra, người phía sau đã áp tới, từ phía sau ôm lấy eo ta, đưa tay nắm lấy đai lưng hỉ phục trên người ta.
"Vương gia," trong lúc hoảng loạn, ta nắm lấy bàn tay rõ từng khớp xương của Lý Âm, cười gượng gạo
"Tuy nói xuân tiêu một khắc ngàn vàng, nhưng có phải là quá vội vàng rồi không? Chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn..."
Lý Âm không đáp lời, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi không chút do dự giật phăng đai lưng.
Sau khi ném bộ hỉ phục vướng víu đi, một tay hắn kìm chặt vai trái ta, tay kia thô bạo kéo lớp lớp y phục bên vai phải xuống.
Rồi, đột ngột dừng lại.
Ta dường như đã hiểu ra điều gì.
Chuỗi động tác này của hắn, dứt khoát, chuẩn xác, nhanh gọn.
Không phải vì dục vọng, mà là để... xác minh.
Phía sau vai phải của ta, có một nốt ruồi son nhỏ, nằm ngay phía trên vết thương kiếm chí mạng năm xưa.
Lúc Lý Âm cứu ta, hẳn là đã nhìn thấy.
Chỉ là ta không ngờ hắn lại ghi nhớ trong lòng, nay cơ duyên xảo hợp, lại dùng nó làm bằng chứng để xác minh Ôn Ngọc Nhĩ là thật hay giả.
Đa nghi bạc tình, Lý Âm vẫn đa nghi bạc tình như thế.
Chẳng khác gì lúc ta mới gặp hắn.
Sau lưng là sự im lặng kéo dài.
Ta biết hắn đang nhìn chằm chằm vào ta.
Nhưng ta không biết, đối diện với vết sẹo đáng sợ trên lưng ta, hắn lúc này đang có biểu cảm gì.
Kinh ngạc? Sững sờ? Hay là... ghê tởm?
Ta cười đùa ra vẻ không quan tâm: "Vết sẹo khó coi lắm phải không? Vương gia có chê bai..."
"Còn đau không?" Rất đột ngột, Lý Âm hỏi.
Tim ta hẫng một nhịp, sững sờ.
Còn đau không?
Câu hỏi này, ta chưa từng nghĩ tới.
Một kiếm xuyên qua người, may mắn được hắn cứu, vết thương được xử lý rất tốt.
Hai năm trôi qua, vết thương cũ đã sớm lành miệng.
Nhưng mà...
Ta ngẫm nghĩ, rồi trả lời: "Đau."
Thực sự rất đau.
Ngày ngày đêm đêm, từng giờ từng khắc, không được yên ổn.
Trong phòng yên tĩnh vô cùng, chỉ có đôi nến hỉ trên bàn, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lép bép yếu ớt của bấc nến.
Bàn tay đang kìm trên vai ta buông lỏng.
Đầu ngón tay ấm áp vô tình lướt qua làn da trần trên vai, Lý Âm kéo lại từng lớp áo đã bị xộc xệch, che lại bờ vai cho ta, chỉnh trang như cũ.
Trong động tác chậm rãi ung dung, hắn hỏi: "Nàng muốn ta làm gì cho nàng?"
Thật tốt.
Trước mặt người thông minh như hắn, đến cái cớ cũng chẳng cần nghĩ.
Ta nén sự run rẩy trong cổ họng, trầm giọng nói: "Ta không muốn đau nữa. Lý Âm, chàng giúp ta báo thù đi."
Hắn bình thản đáp: "Được."
"Chàng không hỏi kẻ thù của ta là ai sao?"
"Họa diệt môn của điền trang Ôn gia năm đó, theo hồ sơ vụ án phủ nha Vân Châu trình báo, là do băng nhóm lưu khấu gây ra, tên cầm đầu gọi là Hoàng Cổn Đao..."
Nghe hắn chậm rãi kể lại, quả thực ta có chút bất ngờ.
Lúc trước ta được cứu, vì mất máu quá nhiều mà hôn mê mấy ngày, khi tỉnh lại thì người đã ở Khải Dương, trở thành vị tiểu thư thứ xuất không được ai chào đón này.
Sau này nghe ngóng nhiều nơi ta mới biết.
Lý Âm là Yên Vương, ngay trong ngày cứu ta, biên cương truyền tin người Hồ tập kích, hắn dẫn quân doanh Thanh Châu nhổ trại đi ngay trong đêm, không hề lưu lại.
Vì lần bỏ lỡ đó, ta từng tiếc nuối một thời gian rất dài, tưởng rằng không còn khả năng trùng phùng.
Chưa từng nghĩ, có một ngày hắn lại đến, ở ngay bên cạnh ta.
Càng chưa từng nghĩ, hắn lại hiểu rõ về chuyện năm đó đến thế.
Y phục đã chỉnh tề, Lý Âm dừng tay, dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của ta, hắn thản nhiên giải thích:
"Hai mươi ba mạng người c h í c rồi, cũng phải có một lời giải thích. Xử lý xong chuyện biên cảnh, ta có quay lại Vân Châu một chuyến, nhưng khi đó án đã kết, bọn họ nói, người c h í c đã mồ yên mả đẹp, hung thủ... đều đã đền tội."
"Không có! Không phải!"
Ta quá mức kích động, quên mất ta và Lý Âm không phải đang ở trên công đường, mà là ở trên giường.
Đột ngột xoay người, cơ thể bị quấn vào chiếc chăn hỉ mềm mại, cả người liền lao mạnh về phía trước.
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.
Lý Âm ngã ngửa ra giường, ta đâm sầm vào lòng Lý Âm.
Mạc danh kỳ diệu tạo nên cái cảnh tượng "trong trướng gấm hương nồng, uyên ương nằm giao cổ".
Nhưng ta chỉ thấy đầu óc choáng váng từng hồi, chẳng có nửa phần tâm tư kiều diễm.
Bên cạnh, Lý Âm nằm im bất động.
Sợ người bị ta húc cho hỏng rồi, ta vươn ngón tay, cẩn thận chọc chọc vào người hắn.
"Chàng không sao chứ?"
"Không phải... ngất rồi đấy chứ?"
"Này! Chàng đừng c h í c nhé!"
Đừng nói là cử động, ngay cả tiếng thở cũng không thấy.
Ta kinh hãi trong lòng, vội vàng áp người lên ngực hắn, ghé tai nghe nhịp tim.
Nhưng lồng ngực nóng hổi, tim cũng rõ ràng đang đập mạnh mẽ...
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai ta, cơ thể bất động cũng theo tiếng cười mà run lên.
Cái tên này! Đang trêu ta đấy à!
Ta vút cái lật người ngồi dậy, giận tím mặt, lại dùng chân đá hai cái vào người đàn ông đang cười ngặt nghẽo kia, sau đó, hắn càng cười vui vẻ hơn...
Khó khăn lắm mới cười đủ, Lý Âm gối hai tay sau đầu, vắt chéo đôi chân dài, lười biếng nói:
"Dù sao ta cũng là người cầm quân đ á n h giặc, nếu đêm tân hôn bị tân nương đè c h í c trên giường, truyền ra ngoài, há chẳng phải làm ma cũng bị chê cười sao? Nàng nói có phải không, tân nương tử."
Xấu hổ tột cùng, sự ngượng ngùng lan từ ngón chân lên đến đỉnh đầu.
Ta gân cổ, giọng cứng ngắc: "Ta không cố ý!"
Lý Âm giọng điệu vui vẻ: "Ồ, thế à?"
"Chẳng lẽ ta lại có ý đồ xấu với chàng?"
"Hừ, khó nói lắm."
"Họ Lý kia! Ngươi!"
Một đấm tung ra, Lý Âm nhanh nhẹn ngồi dậy, tung tay bắt lấy cổ tay ta.
"Có cô cô là Thái hậu, lại bỏ gần cầu xa tìm đến ta." Hắn thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm mặt nói
"Cho nên, hung thủ thực sự mà nàng nói là..."
Cốc cốc cốc.
Ngoài phòng bất chợt vang lên tiếng gõ cửa dè dặt.
Bên ngoài, phó tướng của Lý Âm bẩm báo: "Tướng quân, Ôn đại nhân đêm khuya đến đây, nói có việc khẩn cấp cầu kiến."
Ôn Cẩm Đường, vị đích huynh bao cỏ của ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhưng người dù có bao cỏ đến đâu, cũng không đến mức ngay cả lễ nghĩa cũng không biết, lại đến cửa viếng thăm vào đêm đại hỉ của muội muội.
Lý Âm thân hình bất động, vẫn nắm chặt cổ tay ta, thốt ra hai chữ: "Ôn thị?"
Ta hít sâu một hơi, trả lời: "Phải."
"Nàng dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ giúp nàng."
"Dựa vào việc chàng từng cứu ta, dựa vào việc ta từng gặp chàng."
"Chỉ thế thôi?"
"Chỉ thế thôi."
Lực đạo trên cổ tay ta ẩn ẩn mạnh hơn một chút.
Ngoài cửa lại truyền đến tiếng phó tướng: "Tướng quân, ngài xem thuộc hạ có nên... mời Ôn đại nhân ngày mai quay lại?"
"Không cần." Lý Âm buông tay, dặn dò ra ngoài cửa
"Mời Ôn đại nhân đến thư phòng chờ một lát."
Hắn ghé sát lại gần ta, nói: "Thứ nàng muốn, ta nhận lời rồi, còn gì khác không?"
Hơi thở ấm áp hòa cùng mùi rượu thoang thoảng, phả vào bên tai, ngứa ngáy, trêu chọc lòng người.
Ta hỏi ngược lại: "Vương gia coi ta là kẻ lòng tham không đáy sao?"
Hắn cười khẽ một tiếng: "Không phải thì tốt nhất."
Dứt lời, hắn dứt khoát khôi phục vẻ thường ngày, đang định đứng dậy rời đi.
Ta vươn tay nắm lấy ống tay áo hắn.
"Ta không tham lam, chỉ là tiện thể còn một... tâm nguyện nho nhỏ nữa."
Trong ánh mắt sáng ngời của Lý Âm nổi lên một tia buồn cười: "Nói nghe xem nào."
Ta khẽ ho một tiếng, lời lẽ chân thành: "Ta muốn làm Hoàng hậu."
Dứt lời, ý cười biến thành hơi lạnh.
Không đợi ta nói thêm một chữ nào, chiếc chăn hỉ dày nặng đã trùm kín đầu nhấn chìm ta, trước mắt chỉ còn một mảng tối đen.
"Ngủ sớm đi, trong mơ cái gì cũng có."
Bỏ lại câu này, Lý Âm dứt khoát đứng dậy, đi ra ngoài.
Ta luống cuống thò đầu ra khỏi chăn: "Lý Âm!"
Hắn không quay đầu lại: "Đừng nói với ta là nàng lại muốn làm Hoàng đế đấy nhé."
"Ta sẽ đối tốt với chàng!"
Rèm lụa ngăn cách cửa vén lên một nửa, bóng lưng cao lớn tuấn tú chợt khựng lại.
Sợ hắn không nghe rõ, ta lại nói thêm một lần nữa:
"Lý Âm, ta sẽ đối tốt với chàng."
Đêm đã rất khuya.
Ánh nến hỉ bập bùng hắt bóng hắn lên rèm lụa, góc nghiêng khuôn mặt sâu sắc, hàng mi rũ xuống.