6.
Dường như vừa hoàn hồn khỏi cơn hoảng hốt, hắn nhàn nhạt nói:
"Được."
Lý Âm một đêm không về.
Còn ta, hiếm khi có một đêm ngủ ngon giấc.
Trong phủ Yên Vương người không nhiều, người hầu, gia đinh đa phần là do Lý Âm mang từ Thanh Châu về.
Cách hắn cai quản gia đình đơn giản, không có nhiều quy tắc nọ, kiêng kỵ kia.
Chỉ có một điều —— làm tốt bổn phận, chớ bàn chuyện phiếm.
Ta vui vẻ tự tại, lẽ ra phải được hưởng mấy ngày thư thái đã lâu không có, nhưng lại có kẻ cứ không muốn cho ta được thư thái.
Đại phu nhân Tần thị lo lắng một đứa thứ nữ do thiếp nuôi lớn như ta không bày ra được phong thái của chính thất Vương phi, sợ làm mất mặt mũi Ôn gia, nên đặc biệt chỉ định Xuân Phương cô cô làm ma ma bồi giá của ta.
Trước khi xuất giá, Đại phu nhân nắm tay ta nói, Xuân Phương cô cô dưới trướng bà ta đã trải qua nhiều rèn giũa, rất có bản lĩnh.
Những ngày tháng sau này, tiền bạc của hồi môn bà ấy sẽ tự giúp ta quản lý, chuyện nội trạch Vương phủ bà ấy đích thân giúp ta lo liệu.
Ta chỉ việc ngồi chờ hưởng phúc là được.
Quả là phúc khí tốt.
Ngay cả chuyện phòng the của chủ tử, bà ta cũng lo liệu vô cùng chu đáo.
Sáng sớm sau đêm tân hôn, ta mới lơ mơ tỉnh dậy, Xuân Phương cô cô đã dẫn một đám người rầm rầm rộ rộ tiến vào phòng.
"Cô nương thế này thì ra thể thống gì? Chẳng trách trước khi đi phu nhân dặn dò ta phải để tâm nhiều hơn, quả nhiên lơ là một chút cũng không xong."
"Ta nghe nói, đêm qua Vương gia đã ra khỏi phủ, đêm động phòng tân nương tử không giữ được đàn ông của mình, truyền ra ngoài, Ôn gia chúng ta há chẳng phải thành trò cười sao."
"Nhưng cô nương là người có phúc, phu nhân nhà ta phàm chuyện gì cũng nghĩ chu toàn cho cô rồi. Phủ Vương gia quạnh quẽ quá, dựa vào một mình cô chắc chắn là không nắm được, nên đặc biệt chọn vài nha đầu lanh lợi đến giúp đỡ. Ánh Tuyết, Vãn Nguyệt, còn mấy đứa chúng bay nữa, ngẩn ra đó làm gì, mau đến hành lễ với Vương phi!"
Đám người sau lưng bà ta lập tức dàn hàng ngang trước mặt ta, tăm tắp khuỵu gối hành lễ, giọng nói dịu dàng:
"Nô tỳ tham kiến Vương phi, thỉnh an Vương phi."
Toàn là những thiếu nữ tuổi độ trăng tròn.
Kẻ đẫy đà người thanh mảnh, kẻ kiều mị người thanh tao, mỗi người một vẻ.
Ta ngồi bên mép giường, nheo mắt đ á n h giá từng khuôn mặt xinh đẹp đang e lệ xấu hổ, đột nhiên có chút... ghen tị với Lý Âm.
Hắn là Vương gia, có người tặng hắn đủ loại mỹ nữ.
Ta là Vương phi, sao không có ai tặng ta đủ loại mỹ nam nhỉ?
Haizz, thân ở ngôi cao tự khắc thu hút ong bướm, quả nhiên vẫn phải có thực quyền.
Thấy ta không nói gì, tưởng ta để bụng, Xuân Phương cô cô lập tức giở giọng dạy dỗ quen thuộc:
"Làm thê tử người ta thì phải giữ đạo làm thê tử, ghen tuông đố kỵ không dung người, không phải là phong thái của tiểu thư nhà đại gia tộc chúng ta. Hơn nữa, bên cạnh Vương gia có thêm vài người vừa ý, tâm trí để ở trong phủ, chẳng phải tốt hơn là bị mấy con hồ ly tinh lẳng lơ trong kỹ viện câu mất hồn sao?"
"Kỹ viện?" Ta cảnh giác trong lòng, ngước mắt lên
"Sao cô cô biết Vương gia đi kỹ viện?"
Bà ta nhướng mày, có vẻ đắc ý:
"Cô nương tưởng ta dọa cô chắc? Giờ Dần đêm qua Vương gia ra khỏi phủ, chưa đến nửa canh giờ đã sai phó tướng Lưu về phủ lấy ngân lượng, chỉ đích danh là đưa đến Ngọc Lưu Quán ở đường Chu Tước. Tình hình này, quay đi quay lại Vương gia rước một ả kỹ nữ về phủ cũng không phải là không thể..."
Càng nghe mày ta càng nhíu chặt.
Đây không phải là tình huống tốt.
Tần thị nói không sai, mụ già này đúng là có chút bản lĩnh.
Vào Vương phủ chưa quá một ngày, hành tung đi lại của Lý Âm lại bị bà ta dò la rõ mồn một.
Thuyền đi nơi bãi hiểm, dòng ngầm cuồn cuộn, thế mà ván thuyền lại bị chuột nhắt gặm thủng một lỗ trước.
Thế thì sao được?
Ta đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, soi gương chải chuốt, khuôn mặt trong gương đồng vẫn còn vương nét tân trang ngày hôm qua.
Diễm lệ, rực rỡ, rất đẹp.
Trong ký ức, lần gần nhất đẹp thế này, đã là hai năm trước.
Thời gian trôi nhanh thật.
Ta cầm lược ngọc, chải mái tóc suôn mượt, thở dài một tiếng:
"Cô cô, dạo này ta ngủ không ngon, đêm nào cũng gặp ác mộng."
"Trong mơ mẫu thân ta và ngoại tổ phụ ta mặt xanh nanh vàng, cứ bám riết lấy ta không buông. Ta biết, lúc sống trong lòng họ mang oán khí, c h í c rồi liền hóa thành ác quỷ. Nhưng người sống thì có lỗi gì? Mẫu thân ta không nên lấy oán báo ân với Đại phu nhân, ngoại tổ phụ ta cũng không nên không phân biệt phải trái, chạy đến quan nha cáo trạng hồ đồ. Sai càng thêm sai, rốt cuộc mất hết thanh danh, mất hết gia sản, còn trách được ai đây? Bà nói có phải không?"
Sắc mặt Xuân Phương cô cô trở nên khó coi, nuốt nước bọt, giọng khô khốc:
"Mấy đạo lý này, cô nương hiểu là tốt rồi."
"Ta tự nhiên là hiểu, họ có thể sống những ngày tháng tốt đẹp ở Vân Châu mấy năm, đều là nhờ Đại phu nhân từ bi. Ta là kẻ vụng về, nay có được ngày tháng tốt lành thế này, cũng là nhờ công ơn dạy dỗ tận tình của cô cô hai năm qua."
"Cho nên..." Ta lẳng lặng nhìn khuôn mặt méo mó của Xuân Phương cô cô trong gương đồng, chậm rãi nó
"Ta muốn đến chùa Phổ Độ trên núi Vân Tụ thắp nén hương, cầu xin Phật tổ hóa giải hung tai cho Đại phu nhân và cô cô."
Trước khi đến núi Vân Tụ, ta vào cung một chuyến.
Mối nhân duyên do Thái hậu đích thân ban tặng, người mới tự nhiên phải đến thỉnh an, tạ ơn bà.
Lẽ ra phu thê phải cùng đi, nhưng ta lại đi một mình.
Từ sau khi bị Ôn Cẩm Đường tìm gặp, Lý Âm đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Dù sao ta cũng không có việc gì làm, bèn gọi một gánh hát vào phủ giải khuây.
Mấy ngày nay, ta ở trong phủ tung hô kép hát, hắn ở bên ngoài dạo chơi thanh lâu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Phu thê hai ta, thân ai nấy lo, việc ai nấy làm.
Khi đến cung Thái hậu, mọi người đều đã đến đông đủ, ngay cả Hoàng hậu nương nương thường ngày ít gặp cũng ngồi đó.
Ôn Uyển Ninh vẫn như mọi khi dựa vào bên người Thái hậu, làm nũng chọc cười.
Lý Mẫn ngồi một bên, tay bưng chén trà, đôi mắt đa tình dán chặt lên người ái thê, hoàn toàn không dời mắt.
Ta vừa bước vào điện, Ôn Uyển Ninh đã nhạy bén bắt được việc ta không có người đi cùng, kinh ngạc thốt lên:
"Ơ kìa? Sao không thấy nhị tỷ phu của con đâu?"
Nhị, tỷ, phu.
Cách xưng hô này hàm ý sâu xa.
Ta biết, ả đang nhắc nhở ta, dù có gả cho Lý Âm, làm Yên Vương phi, thì chung quy cũng chỉ là vật thế thân cho nhị tỷ của ả mà thôi, ngàn vạn lần đừng có đắc ý.
Chán ngắt.
Bình sinh ta từng đắc ý vì không ít chuyện.
Ví như tranh thắng được một chiếc bánh nướng với người ta, dẫn người đ á n h thắng một trận ẩu đả... đại loại thế.
Thật ra bản tính ta là hiếu thắng thích đấu đá.
Cho nên khi mới bước vào chốn đế đô phồn hoa dát vàng nạm ngọc này, lòng tràn đầy mong đợi, tưởng rằng những cuộc đấu đá ở đây nhất định đặc sắc vô cùng!
Nhưng ta thất vọng rồi.
Các quý nữ cao môn, tranh đi đấu lại, chẳng qua cũng chỉ là lụa là gấm vóc, trâm ngọc thoa vàng, và sự sủng ái của đàn ông.
Toàn là những vật vô dụng.
Thực sự chán ngắt.
Sau khi thỉnh an và ngồi xuống, ta thuận miệng bịa một lý do Lý Âm bận việc công vụ.
Đối diện, ánh mắt Lý Mẫn lướt qua người ta như chuồn chuồn đạp nước trong chốc lát, ôn tồn nói:
"Tiểu thúc thúc gánh vác quân vụ bốn châu biên địa, xưa nay bận tối mặt tối mũi, nghĩ đến chắc cũng là không dứt ra được."
Hắn không mở miệng thì thôi, vừa đỡ lời một cái, Ôn Uyển Ninh càng không chịu buông tha:
"Chớ không phải là bị ai đó quấn lấy, không dứt ra được đấy chứ?"
Ta bình thản đáp: "Chắc là việc quan trọng trong công vụ."
Ôn Uyển Ninh càng vui vẻ, che miệng cười nói:
"Tự nhiên là việc quan trọng rồi, muội nghe nói nhị tỷ phu ngày ngày ngủ lại chốn phong nguyệt như Ngọc Lưu Quán cơ mà. Chuyện phong nguyệt, đàn ông nào mà chẳng coi là quan trọng?"
Lời này vừa thốt ra, cả điện tĩnh lặng.
Chỉ có Hoàng hậu Ôn Mẫn Ninh xưa nay tính tình lạnh nhạt, chuyện không liên quan đến mình, lại cười khẩy một tiếng như đang xem kịch.
Đúng là Ôn Tam tiểu thư được ngàn vạn sủng ái, không hiểu thế sự, đến cả sự cay nghiệt cũng ngây thơ đến mức nực cười.
Ả coi chuyện này là trò cười, nói ra chỉ để sỉ nhục ta.
Nếu là trước kia, thì được.
Bởi vì ả là tiểu thư Ôn gia.