3.
Ta nhàn nhạt đáp: “Ừ, lấy máu nhiều quá, nhìn quen là được.”
Lục Phóng trân trân nhìn vào cánh tay ta.
Thực ra, hắn vẫn luôn tìm thuốc mỡ cho ta bôi lên vết thương.
Lúc mới đầu, hắn còn thâm tình nắm tay ta hứa hẹn:
“Đợi ta tu luyện đến mức có thể ngự kiếm, tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.”
Khi đó, ta chẳng nói gì.
Bởi vì ta cũng không biết mình còn sống được bao lâu, chỉ muốn dùng hết toàn bộ sức lực giúp hắn tu luyện.
Nhưng hiện tại, cánh tay ta đã cạn sạch máu rồi.
Lục Phóng nhíu mày nói:
“Quen cái gì chứ? Đợi xong lần này sẽ không thêm vết thương mới nữa, ta sẽ tặng nàng loại thuốc mỡ tốt nhất.”
Ta lắc đầu từ chối: “Không cần, ta tự có cách.”
Nếu niết bàn lần hai thành công, ta sẽ mọc da thịt lông vũ mới.
Nếu thất bại, sẽ hóa thành tro bụi, có sẹo hay không cũng chẳng quan trọng.
Thấy cánh tay không ra máu, ta quyết định về phòng đổi chỗ khác thử xem.
Lam Nhược chạy tới, vẻ mặt chân thành nói:
“Ở đây chỉ có muội và Chu Chu tỷ tỷ là nữ nhi, để muội vào phòng giúp tỷ nhé.”
Lục Phóng gật đầu đồng ý: “Đúng, một mình quả thực không tiện, Chu Chu, để A Nhược đi theo nàng.”
Hai người bọn họ vô cùng ăn ý, có thể ngay lập tức nhận ra đối phương đang nghĩ gì.
Dù sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tình cảm này người ngoài sao sánh được.
Ta cố nén nỗi cay đắng trong lòng, xoay người về phòng.
Lam Nhược đi theo vào, kéo ta đi sâu vào trong.
“Chu Chu tỷ tỷ, chúng ta vào trong chút nữa, đừng để đám đàn ông thối bên ngoài nhìn thấy, chiếm hời của tỷ.”
Ta biết ả muốn nói gì đó với ta, lại sợ người khác nghe thấy.
Dù sao vừa nãy lúc Lục Phóng mấy lần thất thần nhìn ta, đôi mắt Lam Nhược như muốn phun ra lửa.
Ta không biết ả đa nghi cái gì, dù sao Lục Phóng vì ả mà đã ép ta vào đường chết rồi.
Hơn nữa, ta còn muốn nói với ả rằng ta sắp đi rồi, chẳng ngáng đường ả đâu.
Nhưng chưa đợi ta mở miệng, Lam Nhược đã giật phắt con dao trên tay ta, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Chu Chu tỷ tỷ, hôm tỷ nói mớ ấy, là giả vờ ngủ đúng không?”
“Đã nghe thấy hết rồi sao không cút nhanh đi, hay là tỷ cứ muốn bị người ta lấy máu?”
Lam Nhược cười khẩy:
“Đỗ Chu Chu, phượng hoàng thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là con súc sinh lắm lông mà thôi, đại sư huynh nói mỗi lần chạm vào tỷ, đều cảm thấy vô cùng ghê tởm.”
“Ồ, đúng rồi, quên nói cho tỷ biết, mấy bài thơ tình huynh ấy chép tặng tỷ cũng là do ta viết hộ đấy, đổi được bí tịch công pháp cũng khá khẩm lắm.”
Ả vừa nói vừa ép sát về phía ta.
Nhận ra sát ý của ả, ta vội vàng khuyên:
“Cô bình tĩnh chút, ta sẽ rời khỏi Lục Phóng...”
Nhưng ta chưa kịp nói hết câu, Lam Nhược đã nở nụ cười dữ tợn, đâm mũi dao về phía ngực ta.
Ta nhanh chóng né tránh, nhưng ngay giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Lam Nhược:
“Chu Chu tỷ tỷ, tỷ muốn giết muội sao? Cứu mạng với.”
Tiếng vừa dứt, cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Người bên ngoài ùa vào, vây chặt lấy Lam Nhược.
Lam Nhược ôm cánh tay đang chảy máu của mình, hoảng sợ khóc lóc:
“Muội chỉ muốn giúp đỡ, tỷ ấy lại nhân cơ hội cầm dao đâm muội, còn nói hôm nay nhất định phải giết chết muội.”
Lục Phóng sầm mặt, đạp ta ngã xuống đất, hung tợn mắng:
“Tiện nhân!”
“Ta không có.”
Ta muốn mở miệng giải thích, lại nghe Lục Phóng chỉ vào ta ra lệnh:
“Giữ chặt lấy ả!”
“Dám làm A Nhược bị thương, hôm nay số máu này ta nhất định phải lấy.”
Ta bị đám người kia đè xuống đất như con chó chết, ngực bị rạch toạc.
Máu chảy hết bát này đến bát khác, cho đến khi không thể chảy ra được nữa.
Ta giãy giụa muốn bò dậy, nhưng toàn thân đã chẳng còn chút sức lực, chỉ đành nhìn về phía Lục Phóng cầu cứu.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống ta:
“Xin lỗi A Nhược đi, chuyện này coi như bỏ qua.”
Ta gắng sức mấp máy môi, nhưng không thốt nên lời nào.
“Thích giả vờ đúng không? Vậy thì nằm đó mà diễn cho giỏi vào.”
Lục Phóng cười lạnh ném lại câu đó, rồi xoay người dẫn đám người rời đi.
Tuyệt vọng cảm nhận sinh mệnh đang chút một tan biến khỏi cơ thể…
Ta giãy giụa lần mò ngọc bài cầu cứu Tông chủ đưa cho.
Đưa lên trước mắt, lại phát hiện cầm nhầm cả ngọc bài truyền tin theo:
“A Nhược nói nàng đã biết thân phận của ta, nàng nếu chịu xin lỗi thì đến Côn Luân Tông tìm ta.”
“Mong nàng thu bớt cái tính nết lại, đừng có ngang ngược hống hách như thế nữa.”
Nhìn hai dòng chữ ngắn ngủi trước mắt, ta cười mãi rồi bật khóc.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hóa ra ta nên giống như súc vật phủ phục dưới chân hắn.
Chỉ cần ta phản kháng một chút, liền trở thành cái gọi là ngang ngược hống hách.
Lam Nhược nói không sai, Lục Phóng nhìn ta chưa bao giờ coi trọng như người ngang hàng.
Một Lục Phóng như vậy làm sao có thể từng yêu ta chứ?
Sự tuyệt vọng to lớn ập đến, ta dùng hết sức bóp nát ngọc bài cầu cứu.
Trước khi mất đi ý thức, ta cố sức bò ra cửa, nhìn lại căn viện nhỏ này lần cuối.
Vốn định cùng Lục Phóng sống ở đây đến hết đời, giờ thì không bao giờ còn cơ hội nữa.
Lần sau gặp lại, hắn có lẽ phải gọi ta một tiếng "Mẫu thân" rồi.
Trong Côn Luân Tông.
Lục Phóng ngồi trong viện của mình, vừa nhìn ra bên ngoài, vừa lẩm bẩm một mình:
“Lấy máu là do chính nàng ta đồng ý, kết quả không những không phối hợp, còn cầm dao làm bị thương A Nhược, dạy dỗ nàng một chút thì có sao đâu? Chắc không đến mức giận dỗi chứ.”
“Có điều, đã qua mấy canh giờ rồi, sao nàng vẫn chưa tới, chẳng lẽ không biết đường đến Côn Luân Tông?”
“Hay là bị lính gác cổng chặn lại rồi?”
Nghĩ đến đây, hắn vội vàng cầm ngọc bài truyền tin viết mấy chữ:
“Đến đâu rồi? Có cần ta ra đón không?”
Những người khác đều lúng túng đứng bên cạnh, không dám lên tiếng.
Thấy vậy, Lam Nhược trực tiếp giật lấy ngọc bài truyền tin trên tay hắn, nũng nịu nói:
“Thôi mà đại sư huynh, tiệc rượu phía trước chuẩn bị xong cả rồi, chỉ đợi huynh thôi đấy.”
“Mọi người hôm nay vừa tu luyện, vừa chạy đi chạy lại, cũng mệt cả rồi, huynh cứ qua đó trước đi, chúng ta vừa ăn vừa đợi được không?”
“Muội biết đại sư huynh thương muội, nhưng chuyện đã qua rồi, tỷ ấy có xin lỗi hay không muội cũng chẳng để tâm, dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại nữa.”