2.
Ngay lúc đó ta đã quyết định, dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải giúp hắn thực hiện nguyện vọng.
Cho nên, khi biết mình không sống được bao lâu nữa, ta mới nghĩa vô phản cố lấy ra khúc x ư ơ n g phượng hoàng duy nhất còn lại.
Đổi cho hắn thân phận đệ tử nội môn, để hắn có cơ hội tốt hơn tiếp tục tu tiên.
Giờ xem ra, những việc ta làm đều là thừa thãi.
Nghĩ lại thật nực cười làm sao.
Lục Phóng sa sầm mặt ngồi trên ghế đá giữa sân, đám người vây quanh hắn.
“Lam Nhược, sư huynh sao thế, trông tâm trạng huynh ấy không tốt lắm.”
“Đúng đó tiểu sư muội, không phải là con chim lắm lông kia không chịu hiến m á u cho chúng ta tu luyện đấy chứ?”
Tiểu sư muội tên Lam Nhược kia cau mày, vừa định nói gì đó thì ta nghe thấy giọng nói âm trầm của Lục Phóng vang lên:
“Nó dám!”
Thấy bầu không khí chùng xuống, Lam Nhược vội vàng ôm lấy cánh tay Lục Phóng làm nũng:
“Thôi mà sư huynh, đừng giận nữa, chẳng phải huynh nói có đồ tốt tặng muội sao?”
Sắc mặt Lục Phóng dịu đi đôi chút, từ trong nhẫn không gian lấy ra thanh cổ kiếm kia:
“Lần sau ngự kiếm phi hành thì dùng cái này.”
Lam Nhược cầm lên ngắm nghía kỹ càng, kinh ngạc thốt lên:
“Đây đúng là bảo kiếm hiếm thấy, cũng là lấy từ chỗ con chim lắm lông kia sao?”
Lục Phóng gật đầu:
“Vốn định để lại cho ả, rồi mua cái khác cho muội, nhưng nghĩ đến việc muội mới học ngự kiếm phi hành, nên vẫn là lấy cho muội dùng thì hơn.”
Có người ồn ào trêu chọc:
“Đồ tốt thế này để lại cho con chim bệnh tật kia thì lãng phí quá. Đại sư huynh, sao huynh tốt bụng thế? Không phải là thích nó rồi đấy chứ?”
Ta nuốt nước bọt cái ực, chờ đợi câu trả lời của Lục Phóng.
Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng:
“Ta đường đường là tu tiên giả, sao có thể thích một con súc sinh, ta đâu có điên?”
“Chỉ là ta cảm thấy, ta lấy từ chỗ nó quá nhiều rồi, cũng nên để lại cho nó chút gì đáng tiền phòng thân, nếu không lỡ nó không có cơm ăn, lại chạy đến Côn Luân Tông bám lấy ta thì phiền phức lắm.”
Mọi người cười ồ lên, còn ta đau lòng đến mức tưởng như sắp c h í c đi được.
Lam Nhược lườm người vừa nói:
“Huynh nếu thích thì tự đi mà thu nhận con súc sinh đó, đừng có vu oan cho đại sư huynh của ta.”
“Hơn nữa, đại sư huynh vì muốn cùng ta tu luyện, ngày nào cũng cho con chim đó uống thuốc mê, làm sao mà thích nó được chứ?”
Khi nói lời này, vẻ mặt ả tràn đầy đắc ý.
Còn tim ta như bị ai xé toạc ra.
Ta đoán không sai, chứng ngủ li bì mỗi đêm của ta, chính là do thứ thuốc mà Lục Phóng gọi là "bổ khí huyết" kia gây ra.
Ta bấm chặt lòng bàn tay, không để mình khóc thành tiếng.
Ngoài cửa, Lục Phóng cười ôm Lam Nhược vào lòng, vẻ mặt cưng chiều nói:
“Đó là đương nhiên, trên đời này, người ta yêu nhất chỉ có một mình A Nhược, còn những kẻ khác, đừng nói là phượng hoàng, cho dù là tiên nữ trên trời cũng không lọt vào mắt ta.”
Lam Nhược ngọt ngào hôn lên môi Lục Phóng, bên ngoài lại vang lên một tràng cười đùa ầm ĩ hơn.
Ta tê dại bước về phía giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bóng của bọn họ in trên cửa sổ.
Có lẽ là vừa nãy viên thuốc kia đã tan ra một ít, lúc này ta chỉ thấy cơn buồn ngủ từng đợt ập tới.
Trước khi ngủ, ta giả vờ như đang nói mớ, lầm bầm gọi vọng ra ngoài cửa một câu:
“A Phóng, chuyện lấy m á u, ta đồng ý với chàng, đừng giận nữa, coi chừng hại sức khỏe.”
Giây tiếp theo, Lục Phóng rảo bước chạy vào trong phòng.
Hắn nhìn chằm chằm ta một hồi lâu, sau đó mới quay lại sân, dương dương tự đắc tuyên bố:
“Thấy chưa, ả ta nhớ thương ta, ngủ cũng không yên, trong mơ còn nghĩ đến việc đồng ý với ta.”
Mọi người cũng thi nhau nịnh nọt:
“Đúng thế, ai mà cưỡng lại được sức hút của đại sư huynh chứ.”
“Vẫn phải là đại sư huynh, ngoài huynh ấy ra, ai còn có thể kiếm được máu phượng hoàng cho chúng ta tu luyện chứ.”
Lam Nhược dựa sát vào người Lục Phóng, bất mãn chu môi:
“Đại sư huynh, muội thấy mình tu luyện cũng hòm hòm rồi, con phượng hoàng đó giờ cũng chẳng còn gì nữa, sau lần này, chúng ta về Côn Luân đi.”
Lục Phóng gật đầu đồng ý: “Được.”
Đống lửa trong sân đang cháy vượng, giữa đêm thu càng thêm ấm áp, nhưng lại hắt lên người ta nỗi thê lương gấp bội phần.
Ngày hôm sau khi ta dậy, nhóm người Lục Phóng đã đi rồi.
Ta kéo cái rương chứa đầy đồ rách nát kia ra giữa sân, rồi ném vào đó một cái mồi lửa.
Trong chiếc rương này, ngoài những thứ rẻ tiền Lục Phóng đổi cho ta, còn có những bức tranh chân dung nhỏ hắn vẽ cho ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Lục Phóng khen ta xinh đẹp, cứ mười ngày lại vẽ cho ta một bức.
Lúc mới đưa hắn về, ta mặc gấm vóc đắt tiền, đầu cài đầy châu ngọc.
Hắn vừa vẽ vừa khen ta ung dung hoa quý, quốc sắc thiên hương.
Sau đó hắn bắt đầu lấy đi những thứ đáng tiền của ta.
Y phục trên người biến thành vải thô thêu hoa bình thường, trên đầu chỉ còn vài cây trâm bạc.
Hắn vừa vẽ vừa khen ta khí chất dịu dàng, nghi thất nghi gia.
Cho đến tận bây giờ, ta đã chẳng còn gì để bán.
Trên người chỉ mặc áo vải thô màu mộc, toàn thân cũng không lấy ra được món trang sức nào.
Hắn vừa vẽ vừa khen ta tố nhã hào phóng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Trước kia ta tưởng đó là vì hắn yêu ta, cho nên dù ta có biến thành dạng gì, trong mắt hắn đều là đẹp nhất.
Giờ mới thấy, hắn đâu có quan tâm đến dung mạo của ta.
Thứ Lục Phóng muốn, là vắt kiệt toàn bộ giá trị trên người ta.
Nhìn đống tro tàn đầy đất, ta cảm thấy như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
2.
Chiều tối ngày thứ ba, nhóm người Lục Phóng đã trở về.
Hắn vào phòng tìm ta, cao giọng nói:
“Chu Chu, mấy người bạn ta nói lần trước đều đang đợi ở trong sân, nếu nàng thực sự không muốn, ta sẽ bảo bọn họ đi về.”
“Không sao đâu, cùng lắm là bị bọn họ chế giễu một trận, ta nhịn là được.”
Ta nhìn hắn một lúc lâu, khẽ cười:
“Không cần đâu, cứ làm theo ý chàng đi.”
Mọi người đồng loạt cúi chào ta: “Cảm ơn tẩu tử.”
Lúc bọn họ cúi đầu, những cái liếc mắt đưa tình, nháy mắt ra hiệu lén lút của họ đều thu hết vào mắt ta.
Đến khi bắt đầu, ta cầm lấy con dao găm thường dùng.
Dùng sức rạch mạnh lên cánh tay, nhưng lại chẳng chảy ra giọt m á u nào.
Lam Nhược hét toáng lên đầy vẻ khoa trương: “ Chu Chu tỷ tỷ, sao lại không có máu thế này?”
“Hơn nữa, trên cánh tay tỷ toàn là sẹo, trông cứ như từng con giun dài ngoằng ấy, dọa chết người ta rồi.”