CHƯỚC PHƯỢNG LINH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-14 10:39:47   •   Lượt xem: 1146

 

1.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng Lục Phóng, ta còn tưởng mình sinh ra ảo giác.

Hắn vận y phục màu trắng ngà, linh khí trên người nồng đậm đến mức như muốn tràn ra ngoài.

Trông hắn hệt như chủ nhân của cả đất trời này.

Người được hắn ôm trong lòng là một cô nương có dung mạo kiều diễm.

Người trước mắt này hoàn toàn khác xa với Lục Phóng bình phàm, yếu ớt mà ta từng quen biết.

Nhớ lại tối qua, hắn còn kêu ca là tu luyện quá độ, gương mặt trắng bệch xin ta m á u phượng hoàng, trái tim ta đau đớn như bị ai xé nát.

Ta lùi lại vài bước, lưng va vào tường, bị thanh trường kiếm đeo sau lưng cấn vào đau điếng.

Mấy hôm trước, Lục Phóng đã lấy đi thanh cổ kiếm duy nhất còn lại trên người ta, hắn nói:

“Ta mang nó đi bán, kiếm chút bạc về lo liệu chi tiêu trong nhà, để nàng đỡ vất vả.”

“Nếu nàng thích kiếm, qua mấy ngày nữa ta bảo thợ rèn đầu ngõ làm cho nàng một thanh tương tự, coi như để làm kỷ niệm.”

Hóa ra, hắn mang thanh cổ kiếm trị giá liên thành của ta đi tặng cho tiểu sư muội.

Rồi dùng thanh kiếm sắt rỉ không đáng một xu này để bù đắp cho ta.

Lúc Lục Phóng đưa thanh kiếm sắt này, vẻ mặt hắn tràn đầy áy náy:

“Xin lỗi nàng Chu Chu, đi theo ta khiến nàng chịu thiệt thòi rồi. Đợi sau này ta tu luyện thành tiên, nhất định sẽ tìm bảo vật tốt nhất thiên hạ này về cho nàng.”

Ngẫm lại thì, hắn đã dùng mấy loại thảo dược tầm thường đầy rẫy ven đường để đổi lấy cây linh chi vạn năm của ta.

Dùng mấy bài thơ tình chép tay đổi lấy bí tịch công pháp của ta.

Dùng kẹo ngọt mứt quả đổi lấy đan dược tiên giai…

Để lương tâm được yên ổn, hắn cứ hết lần này đến lần khác dùng những thứ rẻ tiền đó đổi sạch bảo vật của ta.

Giờ nhìn lại, tất cả đều là lấy đồ của ta để đi lấy lòng tiểu sư muội của hắn.

Đúng lúc này, ngọc bài truyền tin bỗng sáng lên.

Mấy dòng chữ dần dần hiện ra:

“Chu Chu, ta mới quen vài người bạn trong giới tu tiên, bọn họ nghe nói m á u của nàng có thể tăng tiến tu vi nên cũng muốn thử xem sao.”

“Ba ngày sau, ta hẹn họ đến nhà cùng nhau tu luyện, đến lúc đó phiền nàng cung cấp cho mỗi người bọn ta một bát m á u tươi nhé.”

Vừa nãy Tông chủ nói với ta, lần này Lục Phóng dẫn theo tổng cộng bảy người.

Mỗi người một bát, đối với cơ thể vốn đã suy kiệt của ta lúc này mà nói, đó sẽ là đòn chí mạng.

Nghĩ đến đây, ta không kìm được bật cười lớn, cười rồi lại khóc.

Tông chủ kinh ngạc nhìn ta:

“Đỗ cô nương, cô làm sao vậy?”

Ta cất ngọc bài truyền tin, ra sức lau khô nước mắt.

“Không quan trọng nữa, chúng ta tiếp tục nói chuyện niết bàn đi.”

Dùng bí pháp để thúc đẩy niết bàn lần hai, từ cổ chí kim chưa từng có tiền lệ thành công.

Vì vậy, sau khi niết bàn lần đầu thất bại, đồng loại của ta đều sẽ tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng.

Chứ không ai chọn con đường tuyệt mệnh gần như chắc chắn phải c h í c này.

Sở dĩ Tông chủ nguyện ý giúp ta, là vì Phượng hoàng huyết khế có sức cám dỗ cực lớn đối với một kẻ đang nóng lòng muốn nâng cao thực lực như hắn.

Một khi thành công, hắn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ huyết mạch của ta, thực lực tăng vọt gấp mấy lần.

Tông chủ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, khi mở miệng, giọng nói cũng có chút run rẩy:

“Cô chắc chắn muốn làm vậy chứ? Không sợ sao?”

Ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: 

“Sợ? So với việc lặng lẽ c h í c đi, ta thà đánh cược một lần.”

“Nếu thành công, không những được sống tiếp, mà ta còn nhặt không được một đứa con trai tiền đồ như vậy.”

Tông chủ nhìn theo ánh mắt ta, gật đầu:

“Đúng vậy, sau này con trai ta ắt làm nên nghiệp lớn.”

Hẹn xong ba ngày sau sẽ bế quan, Tông chủ nhét vào tay ta một miếng ngọc bài:

“Nếu gặp nguy hiểm cứ bóp nát nó, bất kể cô ở đâu, ta cũng sẽ xuất hiện đưa cô về.”

“Thứ ta muốn là một con phượng hoàng còn sống, đừng làm ta thất vọng.”

Ta gật đầu, xoay người rời đi.

Trên đường về, ta sải cánh bay lượn giữa không trung.

Đã quá lâu rồi không nhìn xuống chúng sinh như thế này, đến nỗi ta suýt quên mất mình vốn là phượng hoàng kiêu hãnh trên chín tầng trời.

Chứ không phải thứ bùn loãng mặc người giẫm đạp.

Về đến nhà, Lục Phóng đang ngồi xếp bằng giữa sân tu luyện.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Nhìn thấy ta, hắn tràn đầy mong đợi đón lấy:

“Chu Chu, tin nhắn trong ngọc bài nàng nhận được chưa? Nàng sẽ đồng ý chứ?”

Trước kia, ta đều giấu giếm sự suy yếu của mình, sợ hắn lo lắng, sợ hắn không nỡ dùng m á u ta tu luyện.

Nhưng bây giờ, ta chẳng muốn giả vờ nữa:

“A Phóng, ta là phượng hoàng niết bàn thất bại, thân thể vốn dĩ đã yếu ớt, một lần lấy nhiều m á u như vậy, ta sẽ c h í c đấy.”

Dứt lời, sắc mặt Lục Phóng lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Quả nhiên, Lục Phóng chỉ quan tâm đến việc bòn rút giá trị trên người ta.

Còn ta sống hay c h í c, hắn đâu có để tâm.

Im lặng hồi lâu, hắn lại giống như mọi khi, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng ta:

“Thuốc bổ khí huyết phải nhớ uống đều, đừng quên đấy.”

“Nàng vào ngủ một lát đi, ta phải tiếp tục tu luyện rồi.”

Ta ngoan ngoãn trở về phòng.

Khoảnh khắc đóng cửa lại, ta nhanh chóng nhổ viên thuốc đang ngậm trong miệng ra, lần này quả nhiên không còn bị hôn mê nữa.

Chẳng bao lâu sau, trong sân có người đến.

Nhìn qua khe cửa, cô nương dung mạo kiều diễm ban ngày ta từng gặp, vừa vào cửa đã sà vào lòng Lục Phóng:

“Sư huynh, sao hôm nay muộn thế, con súc sinh lông lá kia có đồng ý không?”

Lục Phóng lạnh mặt không nói, uy áp trên người tỏa ra rất dọa người.

Với trạng thái hiện tại của ta, chắc chắn không đánh lại hắn.

Ta từng hỏi hắn, rõ ràng dựa vào của cải ta tích lũy cũng đủ để hắn tiêu xài mấy kiếp, tại sao cứ nhất quyết phải đi theo con đường tu tiên.

Lục Phóng chân thành đáp:

“Bởi vì ta muốn trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng.”

“Ta không muốn mãi mãi nấp dưới sự che chở của nàng.”

Lời của hắn từng khiến ta cảm động suýt khóc.

 

Chương sau
Xem bình luận
»