5.
Nhưng sau ba tuần trà, bắt đầu có người lặng lẽ rời ghế, được thị nữ dẫn lối đi về phía hậu viện.
Hậu viện có bảy gian "Di Tâm Trai", mỗi phòng bài trí một kiểu, nhưng điểm chung là: cách âm tuyệt đối, thoải mái và riêng tư.
Trong gian "Lan Chỉ Trai" lớn nhất, ta tiếp đón vị khách quan trọng đầu tiên do Trưởng công chúa giới thiệu — phu nhân của Trấn Bắc tướng quân, Trần thị.
Trần tướng quân quanh năm trấn giữ biên thùy, phu thê xa cách nhiều hơn gần gũi.
Trần phu nhân ba mươi lăm tuổi, giữa chân mày có nét u uất không tan.
"Ta không đến để mua những thứ đó." Bà nói thẳng
“Ta muốn biết... làm sao để không thấy khó chịu như thế này nữa.”
“Khó chịu kiểu nào ạ?”
“Trong lòng trống rỗng, trên người cũng trống rỗng.”
Bà siết chặt khăn tay
“Thấy phu thê nhà người ta ân ái, ta thấy khó chịu. Đêm khuya một mình, lại càng khó chịu hơn.”
“Có đôi khi thậm chí còn nghĩ... hay là tìm một nam sủng.”
Bà tự giễu: “Nhưng ta là tướng quân phu nhân, ta không thể.”
Ta rót cho bà một chén trà ninh thần.
“Phu nhân, thứ người cần không phải nam sủng, mà là kết nối lại với cơ thể của chính mình.”
Ta lấy ra một bộ dụng cụ — que xoa bóp, miếng cạo gió, tinh dầu.
“Ta dạy người một bộ thủ pháp, mỗi ngày sau khi tắm xong, dùng tinh dầu xoa bóp các huyệt vị này.”
Ta chỉ vào bản đồ kinh lạc cơ thể người trên tường.
“Bắt đầu từ chân trước, từ từ hướng lên trên. Cảm nhận từng tấc da thịt, từng khớp xương, từng thớ cơ.”
“Trọng tâm là cảm nhận, không phải mục đích.”
Ta nhìn vào mắt bà, “Đừng nghĩ rằng 'mình phải đạt khoái lạc', mà hãy nghĩ rằng 'mình đang cảm nhận'.”
Trần phu nhân nửa tin nửa ngờ học theo.
Nửa tháng sau, khi bà quay lại, nét u uất đã tan đi quá nửa.
"Thẩm chưởng quầy, cô nói đúng." Ánh mắt bà lấp lánh
“Ta không còn thấy trống rỗng nữa.”
“Ta cảm thấy... mình đang thực sự sống trong cơ thể của chính mình, rất thanh thản.”
Bà mua trọn bộ tinh dầu và dụng cụ, còn giới thiệu thêm hai người bạn thân thiết.
Hội viên của Nhã Tập dần tăng lên hơn năm mươi người.
Ba điều thiết luật ta đặt ra được thực thi nghiêm ngặt:
1. Tuyệt đối bảo mật.
2. Không phục vụ cho mục đích tranh sủng ác ý.
3. Tất cả sản phẩm phải an toàn, lành mạnh và có thể kiểm soát.
Tiếng lành đồn xa trong giới quý phụ đỉnh cấp.
Thậm chí trong cung cũng đã nghe thấy phong thanh.
Đầu tháng mười một, một vị công công lặng lẽ đến Nhã Tập, dâng lên một miếng cung bài — là người bên cạnh Thái phi.
“Thái phi nương nương nghe danh Nhã Tập có diệu pháp dưỡng sinh, muốn mời Thẩm Nghi nhân... vào cung đàm đạo.”
Nghi nhân là phong hiệu mà Trưởng công chúa xin cho ta.
Tòng thất phẩm, không cao, nhưng đã có quan chức thì không còn là thường dân nữa.
Vị công công đưa cung bài họ Tôn, ngoài bốn mươi, mặt trắng không râu, lời nói kín kẽ như bưng.
“Thái phi nương nương phượng thể đôi khi bất an, nghe danh Thẩm Nghi nhân tinh thông đạo điều lý, đặc biệt mời vào cung đàm đạo.”
Ông ta bưng chén trà, “Phía Trưởng công chúa điện hạ cũng đã được thông báo rồi.”
Ta hiểu đây là thông báo, không phải bàn bạc.
"Dân phụ tuân chỉ." Ta đứng dậy hành lễ
“Không biết lúc nào thì vào cung?”
“Ba ngày sau, giờ Thìn khắc đầu, ngoài cửa cung có xe đón.”
Tôn công công từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bài
“Đây là bằng chứng để ra vào cung cấm, Thẩm Nghi nhân hãy cất kỹ.”
Ngọc bài ấm áp, khắc ba chữ "Di Ninh Cung".
Di Ninh Cung — nơi ở của Trương Thái phi, sinh mẫu của đương kim Thánh thượng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Tiễn Tôn công công đi xong, buổi tối Trưởng công chúa sang, cho tả hữu lui ra để mật đàm với ta.
“Trương Thái phi là cô cô của ta, tính tình ôn hòa nhưng cực kỳ coi trọng quy tắc.”
Bà thấp giọng
“Bà tìm ngươi chưa chắc là chuyện xấu. Những năm qua nữ tử trong cung đa phần đều mắc chứng uất ức, thái y vô phương cứu chữa, có lẽ nghe nói ngươi có thể điều lý tâm trạng nữ tử.”
“Điện hạ thấy dân phụ nên ứng đối thế nào?”
“Cần nói gì thì cứ nói, nhưng nhớ phải có chừng mực.”
Trưởng công chúa nhìn ta, “Trong cung không giống bên ngoài, một lời nói sai là tai họa ập xuống.”
"Tuy nhiên—" Bà mỉm cười
“Ngươi cũng đừng quá sợ hãi.”
“Nếu cô cô thực sự muốn làm khó ngươi, bà sẽ không đường đường chính chính hạ thiếp mời.”
“Đã mời công khai thế này nghĩa là bà thực sự có nhu cầu và công nhận bản lĩnh của ngươi.”
Ta hơi yên tâm hơn.
Ba ngày sau, ta thay bộ quan phục Thất phẩm Nghi nhân — gấm xanh nhạt thêu chim cò, đầu đội châu quan.
Giờ Thìn khắc đầu, ngoài cửa cung có một chiếc xe nhỏ rèm xanh đang đợi.
Tôn công công dẫn ta lên xe.
Trong xe chật hẹp, cửa sổ đóng kín.
Bánh xe lăn trên đường lát đá xanh, đi qua từng lớp cửa cung.
Khoảng hai khắc sau, xe dừng lại.
“Thẩm Nghi nhân, mời.”
Ta xuống xe, trước mắt là một tòa cung điện yên tĩnh.
Trên tấm biển đề chữ "Di Ninh Cung", nét chữ đoan trang.
Trong sân cung điện, những cây bách cổ thụ cao vút, ít hoa lá, toát lên vẻ tĩnh lặng của những năm tháng xế chiều.
Tôn công công dẫn ta vào chính điện.
Trong điện đốt hương đàn hương, bài trí cổ phác.
Ngồi phía trên là một lão phụ nhân ngoài sáu mươi tuổi, mặc cung trang màu tím đậm, tóc búi gọn gàng không một sợi thừa, cài một chiếc trâm bạch ngọc đơn giản.
Bà đang lần chuỗi hạt Phật, ánh mắt bình thản nhìn lại.
Ta quỳ xuống hành lễ: “Thần phụ Thẩm Ly, bái kiến Thái phi nương nương.”
“Đứng lên đi.”
Giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sự xa cách của người ở sâu trong cung cấm lâu ngày,
“Ban tọa.”
Cung nữ mang ghế thêu đến, ta ngồi nghiêng một bên, cúi đầu lắng nghe.
Trương Thái phi quan sát ta một lát, chậm rãi nói:
“Trưởng công chúa đã nhắc với bản cung về ngươi, nói ngươi am hiểu đạo dưỡng sinh điều lý cho nữ tử.”
“Bản cung những năm gần đây thường cảm thấy tâm thần bất định, đêm ngủ không ngon, thuốc an thần thái y bốc uống mãi mà không thấy đỡ.”
“Nương nương có thể cho phép thần phụ hỏi vài câu được không ạ?”
“Hỏi đi.”
Ta hỏi kỹ các triệu chứng:
Bắt đầu mất ngủ từ khi nào, trong mơ có gì bất ổn không, tinh thần ban ngày ra sao, ăn uống thế nào, nguyệt sự có đều không — câu hỏi cuối cùng khiến đám cung nữ bên cạnh đều biến sắc.
Trương Thái phi vẫn thản nhiên, trả lời từng câu một.
Hỏi xong, ta đã nắm rõ tình hình.
Đây không đơn thuần là mất ngủ, mà là "bệnh rỗng lòng" thường thấy ở nữ tử thâm cung.
Tuổi già sức yếu, địa vị dù cao nhưng nội tâm trống rỗng không nơi nương tựa, cộng thêm sự cô tịch chốn cung cấm, uất kết lâu ngày thành bệnh.
"Nương nương," ta cân nhắc từ ngữ
“Chứng trạng này của người, thuốc thang chỉ trị được phần ngọn. Nếu muốn trị tận gốc, cần phải điều lý từ 'Tâm'.”
“Điều lý thế nào?”