2.
Ta không hiểu ý tỷ ấy là gì.
Nhưng ba tháng sau, ta đã rõ.
Tiêu Chấp được phong làm Tây Bắc Vương, chuẩn bị rời kinh nhậm chức.
Trước lúc lâm chung, Tiên đế không hiểu vì sao lại nhớ đến đứa cháu thứ tôn mờ nhạt này, liền hạ chỉ phong vương cho chàng, kèm theo một đạo binh mã ba ngàn người.
Vùng Tây Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt, thảo khấu hoành hành, chẳng ai muốn đến đó.
Chàng thân cô thế cô, một đứa thứ tôn, không đi cũng phải đi.
Ngày chàng rời kinh, ta đã đến tiễn.
Bên ngoài cổng thành, gió cát mịt mù.
Chàng ngồi trên lưng ngựa, mặc chiếc áo bào cũ đã giặt đến bạc màu, phía sau là ba ngàn tàn binh.
Nhìn thấy ta, chàng sững sờ trong giây lát:
“Sao nàng lại đến đây?”
Ta đáp: “Ta đến để tiễn huynh.”
Chàng mỉm cười xót xa: “Tiễn làm gì chứ? Ta đâu phải nhân vật quan trọng nào.”
Ta lặng im không nói.
Chàng leo xuống ngựa, bước đến trước mặt ta.
“Thẩm Nhị cô nương, tỷ tỷ của nàng... tỷ tỷ nàng có nhắc gì về ta không?”
Trái tim ta bỗng chốc chìm nghỉm.
Hóa ra, chàng vẫn luôn nhớ tới tỷ ấy.
“Không có, tỷ tỷ chưa từng nhắc đến huynh.”
Chàng lặng yên hồi lâu.
Lâu đến mức gió cát làm cay xè đôi mắt, chàng mới cất tiếng:
“Ta biết.”
“Nhưng ta vẫn muốn hỏi thử.”
Chàng xoay người lên ngựa, rảo bước đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Ta chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng chàng khuất dần xa.
Trong tay nắm chặt chiếc khăn mà chàng từng khâu lại cho ta.
Ta muốn đuổi theo.
Nhưng lấy tư cách gì để đuổi theo đây?
Ta chỉ là một kẻ xui xẻo, một đứa muội muội không bằng tỷ tỷ ở mọi phương diện.
Ta không quay về phủ.
Ta đi theo chàng.
Trong số ba ngàn tàn binh đó, có thêm một kẻ nữ phẫn nam trang là ta.
Sau này chàng phát hiện ra, tức giận đến mức ba ngày liền không thèm nói chuyện với ta.
Nhưng ta nhất quyết không rời đi.
Chàng không biết nấu cơm, ta nấu cho chàng.
Chàng không biết trị thương, ta băng bó cho chàng.
Chàng không hiểu cách cư xử với những binh lính thô lỗ, ta đứng ra chu toàn lo liệu thay chàng.
Gió cát Tây Bắc rất lớn, mùa đông lạnh đến mức cắt da cắt thịt.
Áo bào cũ của chàng bị rách, ta khâu lại giúp.
Khâu rồi lại vá hết lần này đến lần khác, đến lúc chàng ngại không dám mặc nữa, ta lại tự tay may áo mới cho chàng.
Chiếc áo rét đó, là do ta dùng số tiền tiêu vặt dành dụm suốt nửa năm để mua vải.
Từng đường kim mũi chỉ, ròng rã suốt ba tháng trời mới xong.
Khi nhận được nó, khóe mắt chàng hoe đỏ.
“Nàng... vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Ta cười với chàng: “Vì huynh từng đối xử tốt với ta.”
“Ta đối xử tốt với nàng khi nào?”
“Huynh từng tặng ta một chiếc khăn tay.”
Chàng sững người, rồi bật cười.
“Chỉ vì điều này thôi sao?”
“Chỉ vì điều này.”
Mùa đông năm đó, quân địch đột kích.
Ta đỡ thay chàng một mũi tên, m á u chảy không ngừng.
Trong lúc thập tử nhất sinh, chàng nghẹn ngào nắm chặt lấy tay ta mà thề nguyện.
“Thẩm Sơ Ninh, chỉ cần nàng sống sót, chúng ta sẽ thành thân. Tiêu Chấp ta kiếp này, quyết sẽ không phụ nàng.”
Ta đã cắn răng kiên cường sống tiếp.
Bảy năm.
Tròn bảy năm.
Chúng ta cắm rễ chốn Tây Bắc này.
Chàng không còn là đứa thứ tôn sa sút năm xưa, ta cũng đã trở thành Vương phi của chàng.
Chúng ta có tòa thành trì của riêng mình, binh mã của riêng mình, có cả những bách tính của riêng mình.
Chàng học được cách cầm quân, ta học được cách quản lý sổ sách.
Chàng rèn được cách đ á n h trận, ta thành thạo y thuật cứu người.
Những năm tháng ấy, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống.
Thỉnh thoảng chàng sẽ nhắc về kinh thành, nhắc về Thẩm gia, và nhắc về…
...tỷ tỷ của ta.
“Nghe nói tỷ tỷ nàng lại bàn chuyện hôn sự rồi, định ở nhà nào vậy?”
“Phủ An Viễn Hầu.”
“An Viễn Hầu tuổi đã ngoài bốn mươi rồi nhỉ?”
“Vâng.”
Chàng im lặng một lúc rồi thở dài: “Thật đáng tiếc.”
Ta không rõ chàng đang tiếc cho An Viễn Hầu tuổi đã cao, hay đang tiếc vì người tỷ ấy gả không phải là chàng.
Ta không hỏi.
Cũng chẳng buồn hỏi.
An Viễn Hầu cuối cùng không cưới được tỷ tỷ.
Ông ấy bị thích khách ám sát ngay trên đường rước dâu.
Tỷ tỷ một lần nữa lại chịu cảnh góa bụa khi chưa kịp bước qua cửa.
Trong kinh thành bắt đầu râm ran tin đồn, nói Đại tiểu thư Thẩm gia cao số sát phu.
Nhưng tổ mẫu không tin, mẫu thân lại càng không tin.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bọn họ bận rộn tìm kiếm mối hôn sự tiếp theo cho tỷ ấy.
Năm tỷ tỷ tìm đến Tây Bắc, là sau khi mối hôn sự thứ ba của tỷ ấy bị đổ vỡ.
Tỷ ấy nói đến đây để nương tựa ta, rằng suy cho cùng chúng ta vẫn là tỷ muội ruột thịt, đ á n h gãy x ư ơ n g vẫn dính lấy gân.
Khi nhận được thư, tỷ ấy vốn dĩ đã đứng đợi sẵn ngoài cổng thành.
Ta chẳng còn cách nào khác, đành phải đón tỷ ấy vào trong.
Từ sau khi tỷ tỷ đến, mọi thứ đều thay đổi.
Ánh mắt Tiêu Chấp nhìn tỷ ấy đã không còn như trước nữa.
Ánh mắt đó, ta quá đỗi quen thuộc.
Đó là ánh mắt chàng nhìn tỷ ấy ở hậu viên Thẩm gia bảy năm về trước.
Đó là ánh mắt ngày ở ngoài cổng thành, chàng ngập ngừng hỏi ta:
"Tỷ tỷ nàng... có nhắc gì về ta không?".
Và đó cũng là sự tiếc nuối như có như không mỗi khi chàng vô tình nhắc đến tỷ ấy trong suốt bảy năm qua.
Chàng tưởng ta không biết.
Nhưng ta là phụ nữ.
Ta biết tất cả.
Tỷ tỷ từ ngày dọn vào Vương phủ thì vô cùng ân cần.
Tỷ ấy làm bánh ngọt cho ta, thêu thùa cho ta, trò chuyện giải sầu cùng ta.
Thế nhưng đôi mắt tỷ ấy, cứ luôn bất giác hướng về phía Tiêu Chấp.
Tiêu Chấp đến thăm ta, tỷ ấy liền ngồi bên cạnh, mỉm cười dịu dàng êm ả.
Tiêu Chấp nói chuyện với ta, tỷ ấy liền cúi gầm mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận.
Tiêu Chấp chuẩn bị rời đi, tỷ ấy liền đứng dậy tiễn, tiễn ra đến tận cửa, tiễn đến tận bậc thềm, tiễn đến khi bóng chàng khuất hẳn mới thôi.
Ta giả vờ như không thấy.
Ta có thể nói được gì đây?
Tỷ ấy là tỷ tỷ ruột của ta.
Năm xưa ở ngoài cổng thành, ta đã bám theo chàng đi suốt chặng đường bảy năm.
Nay tỷ ấy đến đây, chẳng lẽ ta lại đang tâm đuổi tỷ ấy đi?
Nhưng trong lòng ta khó chịu lắm.
Khó chịu đến mức như có hàng ngàn nhát dao cứ từng nhát, từng nhát cứa vào tim.
Một ngày nọ, Tiêu Chấp từ bên ngoài trở về, đi thẳng một mạch đến viện của tỷ tỷ.
Ta đi theo phía sau, vừa đến cổng viện đã nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện.
Giọng tỷ tỷ nức nở mang theo tiếng khóc:
“Vương gia, thiếp... thiếp biết bản thân mình không xứng với ngài, nhưng thiếp...”
Tiêu Chấp ngắt lời: “Đừng nói nữa.”
“Nhưng thiếp thật sự... thật sự hối hận rồi.”
“Năm xưa là do thiếp có mắt không tròng, thiếp...”
Tiêu Chấp im lặng rất lâu.
Rồi chàng cất giọng: “Chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa.”
Ta xoay người bước đi.
Đêm hôm đó, Tiêu Chấp đến phòng ta.
Chàng ngồi bên mép giường, nhìn ta, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ta không ngẩng đầu lên, tiếp tục khâu dở chiếc áo cho chàng.
“Chiêu Ninh, tỷ tỷ của nàng...”
“Tỷ ấy đã xin lỗi ta, nói rằng năm xưa không nên...”
“Ừm.”
Chàng lại im lặng.
Ta đặt kim chỉ xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chàng.
“Chàng muốn nói gì?”
Chàng mấp máy môi, nhưng chẳng thốt nên lời nào.
Ta hỏi: “Tiêu Chấp, trong lòng chàng vẫn còn có tỷ ấy, đúng không?”
Chàng không phủ nhận.
Chàng chỉ cúi đầu, đáp: “Ta không biết.”
Giây phút ấy, trái tim ta lạnh ngắt.
Bảy năm kề cận, bảy năm đồng cam cộng khổ, bảy năm vào sinh ra tử.
Đổi lại chỉ được một câu "Ta không biết" của chàng.
Không lâu sau, Hoàng đế băng hà, Tân đế còn nhỏ tuổi, triều đình đại loạn thành một mớ bòng bong.
Binh quyền trong tay Tiêu Chấp trở thành miếng mồi ngon mà các thế lực thi nhau lôi kéo.
Khoảng thời gian đó, chàng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Tỷ tỷ cũng bận.
Bận rộn hầm canh, mang bánh trái, đưa khăn tay tự thêu cho chàng.
Ta đứng dưới mái hiên, nhìn tỷ ấy tất tả chạy ra chạy vào thư phòng không biết bao nhiêu bận.
Hạ nhân trong Vương phủ bắt đầu to nhỏ bàn tán.
“Đại tiểu thư đối xử với Vương gia thật tốt.”
“Còn phải nói, nghe đồn năm xưa Đại tiểu thư vốn chướng mắt Vương gia, nay lại...”
“Thời thế thay đổi mà.”
Ta vờ như không nghe thấy.
Nhưng vết rách trong tim, ngày một xé toạc ra.
Một ngày nọ, Tiêu Chấp uống say.
Ta bưng canh giải rượu đến thư phòng cho chàng, vừa đẩy cửa ra, đã thấy tỷ tỷ ngồi sát bên cạnh, đang dùng khăn tay lau mặt cho chàng.
Ta đứng khựng ở cửa, tay vẫn bưng bát canh.
Tỷ tỷ ngẩng lên, thấy ta liền mỉm cười:
“Muội muội đến rồi sao? Mau vào đi, Vương gia đang nhắc muội đấy.”
Chàng nhắc ta sao?
Ta bước tới, đặt bát canh lên bàn.
Tiêu Chấp mở hé đôi mắt ngà ngà say, thấy ta liền sững lại một chút.
Chàng mấp máy môi, như muốn nói điều gì.
Nhưng cái tên chàng gọi lại là:
“Thanh Nghi... Thanh Nghi nàng...”
Là tên của tỷ tỷ.
Không phải tên ta
Ta bỏ bát canh xuống, dứt khoát quay lưng đi thẳng.
Bước đến cửa, ta nghe giọng tỷ tỷ vọng lại từ phía sau:
“Muội muội, muội đừng giận, Vương gia say quá nên nhận nhầm người thôi.”
Nhận nhầm người?
Bảy năm rồi, chàng ngay cả ta là ai mà cũng không nhận ra sao?
Đêm hôm đó, ta thức trắng
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chấp bước vào phòng ta.
Chàng đứng lặng ở cửa, trên mặt đầy vẻ áy náy.
“Chiêu Ninh, tối qua ta...”
Ta không buồn ngẩng đầu:
“Ta biết, chàng say rồi, nhận nhầm người thôi.”
Chàng sững sờ.
“Tỷ tỷ đã nói với ta rồi, không sao đâu, ta không trách chàng.”
Chàng há miệng, định giải thích gì đó.
Nhưng ta không cho chàng cơ hội.
“Tiêu Chấp, chàng còn nhớ mùa đông năm đó, chàng từng nói gì với ta không?”