CHIÊU CHIÊU MINH NGUYỆT - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-04 22:05:21   •   Lượt xem: 41

 

1.

Ngày Tiêu Chấp đăng cơ, lúc thánh chỉ được đưa đến tay, ta vẫn đang mải miết khâu áo rét cho chàng.

Mũi kim đường chỉ tỉ mỉ, từng đường từng nét, đều là tay nghề ta rèn giũa được trong những tháng ngày cùng chàng chịu đựng chốn Tây Bắc lạnh lẽo, khắc nghiệt.

Tên nội thị tuyên chỉ vừa đọc xong, mũi kim trên tay đã đâm sầm vào đầu ngón tay ta.

Những giọt m á u tứa ra, thấm vào tấm thánh chỉ lụa vàng chói lọi, rơi ngay xuống bốn chữ "Quý phi Thẩm thị".

Tỷ tỷ là Hoàng hậu.

Còn ta là Quý phi.

Nội thị gượng cười hùa theo:

 “Nương nương, bệ hạ dặn rằng, người và Hoàng hậu nương nương là tỷ muội ruột thịt, sau này cùng ở trong cung, cũng tiện bề chiếu cố lẫn nhau.”

Ta đặt thánh chỉ xuống, khẽ hỏi: “Bệ hạ đâu?”

“Đang... đang ở cung của Hoàng hậu nương nương ạ.”

Ta gấp gọn chiếc áo rét, đưa cho hắn: 

“Làm phiền công công, giúp ta mang thứ này giao cho bệ hạ. Mùa đông ở Tây Bắc rất lạnh, chiếc áo này được may bằng vải nhung mới tiến cống, sẽ ấm hơn chiếc cũ.”

Nội thị nhận lấy, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Ta biết hắn muốn nói gì.

Bệ hạ nay đã là Hoàng đế, trong cung thứ gì cũng có, đâu thiếu một chiếc áo rét này.

Nhưng hắn vẫn mang nó đi.

Đó là kiểu áo mà mỗi khi mùa đông đến, Tiêu Chấp thường mặc lúc chàng vẫn còn là Tây Bắc Vương.

Ngày đó chúng ta nghèo, một chiếc áo rét cứ phải tháo ra sửa lại, vá víu hết lần này đến lần khác.

Chàng luôn miệng khen tay nghề của ta tốt, mặc vào còn thoải mái hơn cả y phục do tú nương kinh thành may.

Ta đã tin. Chuyện gì ta cũng tin.

Tỷ tỷ đến vào lúc chạng vạng tối.

Tỷ ấy khoác trên người bộ triều phục Hoàng hậu mới may, đầu đội phượng quan, vai choàng hà bí, bước đi uyển chuyển tựa hoa sen.

Lúc ta quỳ lạy nhận chỉ, tỷ ấy cúi người đỡ ta dậy, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy mà mỉa mai:

“Muội muội à, muội ở bên cạnh chàng nếm mật nằm gai suốt bảy năm ở Tây Bắc, đúng là vất vả cho muội quá.”

“Nhưng ngôi vị Hoàng hậu này, suy cho cùng vẫn là của ta.”

“Từ nhỏ đến lớn, có khi nào muội thắng được ta chưa?”

Ta ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt có năm phần giống mình kia.

Bảy năm rồi.

Tròn bảy năm, ta cứ ngỡ mình đã bước ra khỏi cái bóng của tỷ ấy.

Nhưng hóa ra, chỉ cần tỷ ấy xuất hiện, ta vẫn luôn là đứa muội muội không bằng tỷ ấy ở mọi mặt.

Ta và tỷ tỷ là hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau.

Tỷ ấy giống như hoa mẫu đơn, rực rỡ, cao quý, sinh ra đã định sẵn là phải được người ta nâng niu trong lòng bàn tay.

Còn ta như ngọn cỏ dại, bướng bỉnh, trầm lặng, vứt ở đâu cũng có thể tự sinh tồn.

Phụ thân là Thủ phụ Đương triều, mẫu thân xuất thân từ dòng dõi Thôi thị ở Thanh Hà.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Một gia thế như vậy, lẽ ra phải là nhà cao cửa rộng, cẩm y ngọc thực.

Nhưng khi sinh ta, mẫu thân bị khó sinh, tổn hại nguyên khí, từ đó ốm đau triền miên.

Ta liền trở thành kẻ mang điềm gở.

Tỷ tỷ được nuôi dưỡng bên cạnh tổ mẫu, sống trong nhung lụa, cầm kỳ thi họa đều do các giáo tập cô cô từ trong cung ra đích thân chỉ dạy.

Còn ta bị ném ra viện nhỏ ở góc xó, lớn lên cùng vú nuôi.

Lúc nhỏ ta không hiểu, tại sao tỷ tỷ có nhiều quần áo mới như vậy, còn ta chỉ được mặc lại đồ tỷ ấy đã mặc cũ.

Tại sao sinh thần của tỷ tỷ, thiên kim tiểu thư khắp kinh thành đều đến chúc thọ, còn sinh thần của ta, chỉ có vú nuôi nấu cho một bát mì trường thọ.

Về sau ta mới hiểu.

Bởi vì ta không xứng.

Năm tỷ tỷ cập kê, tổ mẫu đã mời các tài tử danh tiếng khắp kinh thành đến dự tiệc.

Trong bữa tiệc, có người hỏi thăm Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm, tổ mẫu chỉ cười nhạt: 

“Nó à, tính tình gở lạ, không tiện ra mặt, kẻo lại làm vướng bận chư vị quan khách.”

Ta trốn sau bức bình phong, nghe thấy tiếng cười nói ồn ào khắp sảnh đường, vò nát chiếc khăn tay đang cầm.

Đó là lần đầu tiên ta gặp Tiêu Chấp.

Chàng là thứ tôn của Đoan vương, sinh mẫu mất sớm, được nuôi dưỡng dưới trướng Chính phi, mang thân phận thân bất do kỷ, chẳng có gì nổi bật.

Khách khứa đầy sảnh đều vây quanh Thái tử và mấy vị Hoàng tử đích xuất, chỉ có mình chàng, ngồi lủi thủi ở góc phòng, uống rượu hết chén này đến chén khác.

Ta nấp sau tấm bình phong, chàng qua khe hở bình phong mà nhìn thấy ta.

Chàng không hỏi tại sao ta lại trốn ở đó, chỉ khẽ đẩy đĩa bánh ngọt trên bàn về phía ta.

Đĩa bánh phù dung ấy là thứ tỷ tỷ không thích ăn, bị bỏ lại chẳng ai thèm đụng tới.

Nhưng đó là lần đầu tiên, có người chú ý đến ta.

Sau này chàng thường xuyên lui tới.

Ta biết chàng không phải đến để thăm ta.

Chàng đến để nhìn tỷ tỷ.

Tỷ tỷ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, đệ nhất tài nữ, đệ nhất khuê tú.

Một người như chàng, làm sao có thể không động lòng?

Nhưng tỷ tỷ không hề để mắt đến chàng.

Đoan vương phủ ngày càng sa sút, chàng chỉ là một thứ tôn, ngay cả chức Thế tử còn chẳng có cửa chạm vào.

Người mà tỷ tỷ muốn gả, là Thái tử, là vị Hoàng đế tương lai.

Mùa xuân năm ấy, hôn sự của tỷ tỷ đã được định đoạt. Vị trí Thái tử phi.

Cả kinh thành chấn động, trong phủ trên dưới hân hoan.

Mẫu thân dù mang bệnh trong người, vẫn đích thân thêu áo hỷ cho tỷ tỷ.

Tổ mẫu cười không khép được miệng, gặp ai cũng khoe rằng, Thanh Nghi của chúng ta sau này sẽ làm Hoàng hậu.

Đêm đó, ta đứng thẫn thờ bên bờ ao ở hậu hoa viên, nhìn bóng trăng in dưới mặt nước.

Tiêu Chấp không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào.

"Tỷ tỷ của nàng sắp gả đi rồi," chàng nói.

Ta xoay người lại, nhìn chàng.

Dưới ánh trăng, đôi mắt chàng sáng rực, dường như có ngấn lệ, lại dường như không.

“Huynh... huynh buồn sao?”

Chàng nhìn ta rồi cười mỉm, “Ta buồn cho chính mình, chứ không phải cho tỷ tỷ của nàng.”

Ta không hiểu ý chàng là gì.

Chàng cũng không giải thích.

Chỉ lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn, đưa cho ta.

Đó chính là chiếc khăn tay ta đã vò nát hôm trốn sau bình phong.

Chàng không biết đã nhặt đi từ lúc nào, mang về giặt sạch sẽ, còn khâu vá lại cẩn thận.

Đường kim mũi chỉ rất xấu xí, xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Là ta tự vá lại, không được đẹp lắm, nàng dùng tạm vậy.”

Ta siết chặt chiếc khăn ấy trong tay, không biết nên nói gì.

Ngày đó ta vẫn chưa hiểu, một người sẵn sàng cúi xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ vì bạn, đó vốn dĩ đã là chân tình.

Nhưng mãi sau này ta mới nhận ra.

Sẵn sàng nhặt lên, không có nghĩa là sẽ bằng lòng trân trọng và cất giữ.

Năm thứ hai sau khi tỷ tỷ gả vào Đông Cung, Thái tử mưu phản, bị Tiên đế ban c h í c.

Đông Cung sớm tối sụp đổ, tỷ tỷ bị đưa trả về nhà họ Thẩm.

Tỷ ấy tiều tụy đi nhiều, quỳ gối trước mặt tổ mẫu, khóc lóc thảm thiết tựa lê hoa đái vũ.

Tổ mẫu đau lòng đến mức rơi nước mắt, luôn miệng gọi "Cháu ngoan của ta".

Mẫu thân cũng an ủi, về được là tốt rồi, về được là tốt rồi.

Bọn họ chỉ xót thương cho tỷ ấy, xót xa vì vinh hoa phú quý của tỷ ấy đã đứt đoạn.

Đêm hôm đó, tỷ tỷ đến tìm ta.

Tỷ ấy ngồi trong phòng ta, đưa mắt đ á n h giá bốn bức tường trống huếch, cười khẩy: 

“Bao nhiêu năm rồi, muội vẫn phải sống ở cái nơi tồi tàn này sao.”

Ta chẳng buồn để tâm.

Tỷ ấy lại nói: “Thái tử c h í c rồi, nhưng ta vẫn còn sống. Muội tưởng có thể coi ta là trò cười sao? Nằm mơ đi.”

“Ta sẽ không thua mãi đâu.”

Khi rời đi, tỷ ấy đã để lại câu nói này.

 

Chương sau
Xem bình luận
»