5.
Nàng ấy nhìn nhận vấn đề rất thoáng. Hạ Thu nói bệ hạ chắc sẽ không xếp hạng quá cao cho nữ tử, vào đến Nhất giáp là chuyện khỏi cần nghĩ tới.
Thế nhưng đúng vào ngày công bố kết quả, thứ hạng được xướng lên lại khiến ta choáng váng đến váng đầu.
Trạng nguyên, Lâm Chiêu Hoa.
Ngay khi danh hiệu này được xướng lên, các Tiến sĩ xung quanh đều mất đi chừng mực.
Có người lớn tiếng hô:
“Ta không phục, nữ tử sao có thể làm Trạng nguyên? Nữ tử thì nên gả cho người ta làm thê tử, phu thê giáo tử, sao xứng đáng bước vào triều làm quan!”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta.
Kinh ngạc có, khinh thường có, uất hận có…
Như mang gai trên lưng.
Cứ như thể ta đã cướp mất đồ của người khác vậy.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có người ôm một xấp giấy đi tới, là vị Đại tổng quản bên cạnh Hoàng đế.
“Đây là bài văn thi Đình của tân khoa Lâm Trạng nguyên. Bệ hạ đặc biệt sai người sao chép lại thành nhiều bản để các vị Tiến sĩ cùng chiêm nghiệm học hỏi. Nếu vị nào tự thấy mình viết hay hơn nàng ấy, bệ hạ sẽ mang bài thi của vị đó ra cho mọi người cùng truyền tay nhau xem.”
Lời này vừa dứt, vài kẻ lập tức xìu xuống cờ rủ. Bọn họ tự biết trình độ của bản thân không chịu nổi sự săm soi bắt bẻ.
Bài văn của ta gần như đến tay từng người một, hồi lâu sau, những tiếng xì xào bàn tán vang lên.
“Đây mà là bài văn do nữ tử viết ra sao?”
Ánh mắt đổ dồn vào ta vẫn không hề thuyên giảm.
Cho đến khi vị Đại tổng quản kia cất lời: “Bệ hạ triệu kiến Nhất giáp.”
Ta cùng Bảng nhãn, Thám hoa đi tới Ngự thư phòng.
Lần nữa nhìn thấy người ngồi trên ngai vàng, vài ký tự lúc này mới muộn màng ùa về. Bệ hạ nói gì ta chỉ biết cúi gầm mặt mà nghe, cần lên tiếng thì hùa theo một câu, cho đến khi ngài phán:
“Trạng nguyên ở lại.”
Thế là sau khi Bảng nhãn và Thám hoa lui ra ngoài, chân ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.
“Bệ hạ thứ tội.”
Nhớ lại hồi Hoàng đế phải nương thân ở căn nhà tồi tàn của ta, những chuyện bêu rếu mà ta từng bịa đặt, giờ mười cái đầu cũng không đủ chặt. May mà ta giờ thân cô thế cô, không có cửu tộc để tru di.
Người ngồi trên ngai vàng ra vẻ ghét bỏ:
“Đồ vô dụng, ra ngoài đừng có nói là trẫm từng dạy cô, trẫm không vứt nổi cái thể diện này đâu.”
“...”
“Thần ngày đó không biết thân phận của bệ hạ, có chỗ nào mạo phạm, khẩn cầu bệ hạ thứ tội.”
Hoàng đế: “Bây giờ biết sợ rồi sao? Nếu trẫm muốn trị tội cô, thì đã không khâm điểm cô làm Trạng nguyên.”
Ta cúi gầm mặt, không nói một lời.
Nam nhân trên ngai vàng hỏi:
“Năm đó không phải cô quả quyết nói nữ tử không thể tham gia khoa cử sao? Nay cô đứng ở đây, có cảm tưởng gì?”
"Thần vô cùng cảm kích bệ hạ." Đây là lời từ tận đáy lòng.
“Lâm Chiêu Hoa, cô cứu trẫm một mạng, trẫm tặng cô một con đường thanh vân, có thấy hài lòng không?”
Thế là ta ngẩng đầu lên, có phần ngập ngừng:
“Bệ hạ, đạo tân luật này không lẽ là...”
Hoàng đế bật cười khẩy:
“Tự mình đa tình. Tân luật đã được phác thảo từ mấy năm trước rồi. Hai năm trước khi quyết định ban hành, trẫm có đi vi hành, bị ám sát nên mới được cô nhặt về.”
Ám sát.
Hai từ này tiết lộ quá nhiều thông tin.
Nếu hai năm trước Hoàng đế thực sự xảy ra chuyện, người ngồi trên ngai vàng hiện tại chính là Thái tử hãy còn nhỏ tuổi, tân luật đương nhiên không thể được ban hành. Nói cách khác, Hoàng đế bị ám sát chính là vì đạo tân luật này.
“Bệ hạ khâm điểm thần làm Trạng nguyên, là vì tân luật sao?”
"Nếu vì tân luật, điểm Hạ Thu hay Phùng Anh Cầm đều thích hợp hơn cô nhiều, chí ít họ đều có gia thế hiển hách,"
Nam nhân trên ngai vàng nói
“Nội các vốn dĩ xếp cô làm Thám hoa, cô có biết vì sao trẫm lại chọn cô làm Trạng nguyên không?”
“Xin bệ hạ thứ lỗi cho sự ngu muội của thần.”
“Bài văn đó của cô, quả thực đã cất công khảo sát dân tình, lời lẽ đanh thép có chiều sâu. Trẫm cần một vị quan vì nước vì dân, cô lại vừa vặn chẳng thuộc môn phái nào, trẫm không ngại cho cô một bước lên mây.”
Ta sửng sốt.
Hai năm trước khi cõng tên nam nhân lai lịch bất minh này về nhà, ta chưa từng nghĩ thứ mình cõng về lại là một cái đùi to đùng nhường này.
“Thần còn một thắc mắc.”
“Hỏi.”
“Bệ hạ vì sao lại cho phép nữ tử tham gia khoa cử?”
Lời vừa thốt ra, nam nhân trên ngai vàng trầm mặc hồi lâu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
“Khi trẫm còn là Thái tử, là thanh mai trúc mã với Hoàng hậu. Năm đó Tiên đế lâm trọng bệnh, trẫm thay người giám thi, Hoàng hậu cải nam trang trà trộn vào trường thi, nếu không phải phút cuối cùng trẫm nhận ra nét chữ của nàng, thì triều đại chúng ta đã có một vị Trạng nguyên cải nam trang rồi.”
“Tội khi quân, Hoàng hậu gánh không nổi, trẫm cũng không bảo vệ được nàng. Trẫm lột bài văn của nàng ấy xuống, lưu giữ đến tận bây giờ, cô xem đi.”
Tờ giấy Tuyên Thành rõ ràng đã nhuốm màu thời gian được trình ra trước mặt ta. Nó được bảo quản rất cẩn thận, đủ thấy dụng tâm đến nhường nào. Ta nhìn lướt qua một lượt, kinh ngạc trước sự hào hùng, khoáng đạt của bài văn này.
“Tài năng của Hoàng hậu nương nương, quả thực vượt xa vi thần.”
Hoàng đế nói:
“Sau này Hoàng hậu có nói với trẫm, nàng không hề thích làm quan, chỉ là cảm thấy không phục, tại sao nữ tử không thể làm quan.”
“Sau khi trẫm bị ám sát bặt vô âm tín, chính Hoàng hậu là người một tay quán xuyến tốt chuyện triều chính. Nàng ấy có tài trị quốc, nếu là nam nhân, e rằng chức quan trong triều hiện tại cũng không hề thấp.”
Ta rủ mắt: “Hoàng hậu nương nương là quốc mẫu, cũng quan trọng không kém. Có được một vị quốc mẫu như vậy, chính là phúc phần của triều đại ta.”
Hoàng đế lại bật cười: “Hoàng hậu lại rất thích cô.”
Hả?
“Vì cô từng nói nếu trẫm băng hà, chuỗi ngày của nàng ấy không biết sẽ tươi đẹp nhường nào.”
“...... Bệ hạ thứ tội.”
Ta lại dập đầu cộp một cái, cảm thấy cái đầu của mình dạo này không được gắn chặt cho lắm.
“Được rồi, lui ra đi, đừng làm trẫm thất vọng.”
Trở thành Trạng nguyên là một chuyện vô cùng xuân phong đắc ý, nhưng làm nữ Trạng nguyên lại chẳng hề dễ dàng.
Lục nghệ của bậc quân tử, trước đây phụ thân ta từng dạy một ít, hai năm qua ta tự mời sư phụ về dạy, lại học thêm được không ít.
Lúc cưỡi ngựa dạo phố, ánh mắt đổ dồn vào ta càng nhiều. Những năm trước vào thời khắc này, túi thơm của các tiểu thư khuê các luôn ném rào rào vào vị Tiến sĩ mà họ để mắt tới.
Năm nay, ta đi đầu.
Thế mà ta phát hiện số túi thơm ném về phía mình cũng không ít, thậm chí có cả nam lẫn nữ.
“...”
Ta bắt được vài cái, ngẩng đầu lên thì phát hiện trên lầu một quán trà ven đường, vô tình chạm phải một gương mặt quen thuộc.
Vị công tử tình cờ gặp gỡ ở tiệm trang sức hôm nọ đang cười tươi, ném một chiếc túi thơm về phía ta, như muốn chúc mừng ta thi đỗ. Hắn sinh ra quá đỗi đẹp mắt, khiến người ta nhìn mà tim đập thình thịch.
Về đến trạch viện, Ngân Hạnh vui sướng reo hò:
“Hoa tỷ, tỷ có biết không, bây giờ tỷ trở thành hình mẫu của nữ tử kinh thành rồi đấy!”
“Hình mẫu?”
“Đúng vậy, bệ hạ khen ngợi tỷ có tài, nữ tử trong kinh thành liền lấy tỷ làm tấm gương, hiện giờ rất nhiều gia đình đang rục rịch chuẩn bị đưa cô nương nhà họ tới học đường đó.”
Ta trầm mặc một lúc, liền hiểu ra ý nghĩa câu dặn dò "đừng làm trẫm thất vọng" của bệ hạ.
Khi nữ tử cũng có thể thi lấy công danh, thì thân phận và giá trị của những cô nương trong nhà cũng theo đó mà nâng cao. Tuy nhất thời khó có thể thay đổi quan niệm của tất cả mọi người, nhưng về lâu dài, ắt hẳn sẽ có sự chuyển biến.
Ta nghĩ bệ hạ quả thực là một đấng minh quân. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là thần dân của ngài, ngài đều trao cho họ cơ hội để vươn lên xuất nhân đầu địa.
Nghe nói năm ngoái vừa phong một nữ tướng quân, năm nay lại có nữ Trạng nguyên, nữ Tiến sĩ. Ngoài ta ra, những người khác đều có gia thế hiển hách, phụ huynh của họ vì tiền đồ gia tộc, cũng sẽ đồng ý cho nữ tử nhập triều làm quan, chống lại những kẻ mang tư tưởng phản đối.
Danh tiếng Trạng nguyên quả thực có tác dụng. Suốt mấy ngày liền, thiệp mời kết giao gửi đến không dứt.
Đến ngày được thụ quan, ta đứng trên đại điện, đội lấy đủ loại ánh mắt dò xét, dáng đứng vẫn thẳng tắp. Đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời ta.
Trớ trêu thay, có kẻ lại không muốn thấy ta sống tốt.
"Thần có tấu chương!" Là Diệp Thời Sâm.
Hắn bước ra, liếc ta một cái, sau đó hướng về phía nam nhân trên ngai vàng dõng dạc tâu:
“Thần muốn đàn hặc tân khoa Trạng nguyên Lâm Chiêu Hoa. Người này là đồng hương kiêm vị hôn thê cũ của thần. Do ả có tư tình mờ ám với nam nhân khác, thần mới quyết định từ hôn. Thần cho rằng loại nữ tử không biết liêm sỉ như vậy, không xứng đáng làm quan phụ mẫu của triều đình.”
Lời này vừa thốt ra, tứ phía xôn xao bùng nổ.
Những lời tấu đàn hặc như đã hẹn trước mà đồng loạt ùa ra.
Ta rủ mắt, không mảy may dao động.
Cho đến khi trên đỉnh đầu truyền đến một câu cất lên chậm rãi:
“Diệp Thị độc, kẻ mà ngươi đang đàn hặc là tân khoa Trạng nguyên do chính trẫm khâm điểm, có chứng cứ không?”