3.
Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn ừ một tiếng.
Ta cười hì hì:
“Thực ra cho ít một chút cũng được, tự nhiên có nhiều tiền thế này, ta cũng không biết phải tiêu xài thế nào.”
Nhưng Trình Việt nói: “Cô xứng đáng nhận được. Cái mạng của ta vẫn rất đáng giá.”
Nhìn là thấy ngay rồi.
Trong mắt ta giờ chỉ toàn là vàng.
Sau phút mê mẩn, ta cuối cùng cũng nhớ ra việc chính:
“Huynh sắp phải đi rồi sao?”
Trình Việt gật đầu.
Cũng phải, khoảng thời gian hắn dưỡng thương ở chỗ ta, coi như là vị quý công tử gặp nạn.
"Ta đã sắp xếp bài vở cho cô rồi," Trình Việt đột nhiên nói
“Ta không có ở đây, cô cũng phải học hành cho tử tế.”
“...”
Ta thực sự không nhịn được mà đảo mắt một cái:
“Huynh sắp đi rồi mà vẫn còn lo chuyện bài vở, trước kia phụ thân ta cũng không quản ta khắt khe thế này. Với lại, đến Hoàng đế cũng đâu dám nói nữ tử có thể tham gia khoa cử, rốt cuộc huynh lấy nguồn tin vỉa hè đó từ đâu ra vậy?”
Trình Việt không giải thích.
Sự rời đi của hắn cũng không làm kinh động quá lớn.
Người trong thôn ngày hôm đó đã bị dọa cho vỡ mật, khi thuộc hạ của Trình Việt kề đao lên cổ bọn họ, quả thực là có khí thế muốn lấy mạng thật.
Ta thấp thỏm lên tiếng: “Huynh không định g i ế c họ thật đấy chứ?”
Trình Việt: “Cô muốn xin tha cho họ?”
Ta xoa xoa hai bàn tay:
“Không phải, g i ế c người là phạm pháp. Ta sợ huynh vừa mới về nhà, quay đầu lại bị tống vào đại lao.”
Không biết nhà hắn có đủ quyền thế để cứu hắn ra khỏi tù không, chứ ta thì chắc chắn không có cái bản lĩnh đó.
“...”
Trình Việt cười lạnh một tiếng.
Quay đầu lại, hắn sai người áp giải những kẻ lớn tiếng đòi bắt ta và hắn đi dìm lồng heo lên quan phủ, để lại một câu đầy ẩn ý:
“Những chuyện bọn chúng làm, mười cái đầu cũng không đủ chặt.”
Bọn họ thực sự đã phải vào quan phủ một chuyến, tuy được thả về lành lặn nhưng xem chừng đã phải chịu không ít đau khổ.
Không lâu sau khi Trình Việt rời đi, ta cũng chuyển nhà.
Trước kia nghèo khổ thì thôi, nay bỗng chốc trở nên giàu có, đương nhiên ta sẽ không tiếp tục sống cảnh khốn khó nữa.
Ta chuyển lên trấn, mua một căn trạch viện, thuê thêm người hầu, trải qua những tháng ngày mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
Sống cuộc sống sung sướng như vậy hơn một tháng, ta hoàn toàn ném lời dặn dò của Trình Việt trước khi đi ra sau đầu.
Nữ tử khoa cử, kinh thế hãi tục.
Văn võ bá quan cả triều đều là nam nhân, bọn họ sẽ đồng ý sao?
Ta không coi chuyện đó là thật.
Cho đến khi tin tức từ kinh thành truyền tới cái trấn nhỏ này.
Hoàng đế nghe đồn đang bệnh nguy kịch thế mà lại khỏe lại, thậm chí còn ban hành vài đạo luật mới, trong đó có một điều khoản: Lập nữ học đường, cho phép nữ tử thi khoa cử.
Thiên hạ chấn động.
Ta cũng ngẩn ngơ hồi lâu, những lời Trình Việt nói lại là thật sao?
Bệ hạ thực sự hạ lệnh cho phép nữ tử nhập triều làm quan.
Đám người đọc sách trên trấn ngày nào cũng tranh luận không dứt, chủ đề cốt lõi không ngoài việc
“Đàn bà thiển cận, sao có thể bước vào triều đường”
"Đàn bà sinh ra là để phu thê giáo tử, chẳng lẽ sau này định bụng mang thai thượng triều".
Ta thẫn thờ mất hai ngày.
Cuối cùng, ta đột ngột lôi mớ sách vở bị bám bụi cả tháng nay ra, dưới ánh mắt sững sờ của nha hoàn, dõng dạc tuyên bố:
“Ta muốn tham gia kỳ thi khoa cử năm sau.”
Ta đã từng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình. Nay ta cũng coi như là người có tiền, sau này mang theo của cải gả cho một nam nhân, hoặc chiêu mộ một phu quân ở rể, cuộc sống có lẽ vẫn trôi qua rất tốt.
Nhưng mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng ta lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Trình Việt trước đây từng hỏi ta:
“Cô đọc thuộc thi thư nhiều năm, chỉ vì là nữ tử mà phải chịu sự khác biệt một trời một vực so với những nam nhân được tham gia khoa cử, cô cam tâm sao?”
Đương nhiên là không cam tâm.
Cái thế đạo này, nữ tử muốn leo lên cao, hoặc là phải cầu xin phụ thân và huynh đệ được làm quan lớn, hưởng lộc hậu hĩnh, hoặc là phải gả cho một người nam nhân có chí tiến thủ.
Dù là cách sau, cũng phải đ á n h cược vào lương tâm của gã nam nhân đó.
Nhưng nếu nữ tử cũng có thể tự mình leo lên cao thì sao.
Tất cả những uất ức phải nhẫn nhịn khi bị Diệp Thời Sâm từ hôn, ngay lúc này đã biến thành động lực to lớn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chính sách được ban hành xuống cũng cần có thời gian để thực thi.
Trên trấn mở thêm một nữ thư viện, số người theo học rất ít.
Đa số các gia đình vẫn coi việc nữ nhân vác mặt ra ngoài là điều đáng hổ thẹn. Chỉ có những nhà nghèo mới đến vì khoản trợ cấp mà thư viện cấp phát.
Để dạy những nữ tử này học hành không hề dễ, trước tiên họ cần phải được vỡ lòng học chữ.
Và hầu hết mọi người ở đây cũng không đến vì mục đích làm quan.
Họ đến để nhận trợ cấp phụ giúp gia đình, và để biết chữ, sau này có cơ hội kiếm được người phu quân tốt hơn.
Vạn sự khởi đầu nan, đại khái chính là như vậy.
Một năm trôi qua với tâm vô tạp niệm, những lời chế giễu và mỉa mai bên tai vẫn chưa từng dứt, ta tham gia kỳ thi Viện và thi Hương như một nam nhân, chính thức trở thành một Cử tử.
Sau đó, ta khởi hành lên kinh thành.
Một nơi mà ta từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ đặt chân tới.
Chuyện này phải cảm tạ số bạc mà Trình Việt để lại. Trong vòng một năm, ta dùng tiền mở vài gian hàng buôn bán, cũng kiếm được kha khá.
Kinh thành phồn hoa, ta phóng khoáng vung tiền mua luôn một căn trạch viện.
Tiền đúng là một thứ tốt.
Sau khi ổn định chỗ ở, ta cùng nha hoàn Ngân Hạnh ra phố mua sắm vài thứ.
Muội ấy tuổi còn nhỏ, tính tình vô cùng hoạt bát.
“Hoa tỷ, bây giờ muội có được coi là thư đồng hộ tống Cử nhân lên kinh ứng thí không?”
Ta mỉm cười: “Đương nhiên là tính. Nếu muội chịu khó học hành, hai năm nữa, ta cũng thả muội đi thi khoa cử.”
“Hoa tỷ, chữ muội còn chưa nhận mặt hết, làm sao mà đi khoa cử được?”
Nhưng điều đó không ngăn cản được sự vui sướng của muội ấy khi nghe ta nói vậy.
Ngân Hạnh là do ta mua về. Lúc đó, tên phụ thân nghiện cờ bạc của muội ấy vì muốn bán được giá cao đã định bán muội ấy vào thanh lâu. Ta hớt tay trên mua lại, và muội ấy trở thành nha hoàn của ta.
Một năm qua, muội ấy cũng cao lớn hơn, khỏe mạnh hơn, chỉ có điều không thích đọc sách.
Sau này ta phát hiện muội ấy thích xem thoại bản nên mua một ít về, nhờ vậy muội ấy mới biết thêm được nhiều chữ.
Dạy dỗ tùy theo tài năng.
Đúng như lời phụ thân ta nói, đó là trí tuệ của tổ tiên.
Trước khi lên kinh thành, ta đã tới trước mộ phụ thân và mẫu thân để tế bái. Chắc hẳn phụ thân ta cũng không ngờ có một ngày nữ nhi của ông lại có được số phận như vậy.
Không biết nếu ông còn sống, sẽ cảm thấy chuyện này thật hoang đường hay là sẽ tự hào về ta.
Nhưng những gì ta học được, thực sự phần lớn là do phụ thân dạy... và một số là do Trình Việt dạy.
Cho đến nay ta vẫn không biết hắn rốt cuộc là ai, lại có thể biết trước nội dung tân luật từ sớm như vậy.
Dù có ơn cứu mạng với Trình Việt, nhưng nếu gặp lại, ta cảm thấy mình nên dập đầu lạy hắn một cái.
Ta dẫn Ngân Hạnh bước vào một cửa tiệm trang sức.
Bên trong có một đôi nam nữ đang lựa chọn đồ.
"Thiên Thiên, cây trâm hồng ngọc thạch lựu này rất hợp với khí chất của nàng, vô cùng hoa quý." Một giọng nam quen thuộc bất ngờ vang lên.
Men theo âm thanh nhìn lại, khuôn mặt của Diệp Thời Sâm xuất hiện ngay trước mắt.
Hắn đang cầm một cây trâm, tư thế đầy thân mật đang nói chuyện cùng một nữ tử.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Mới đến kinh thành được vài ngày, ta thế mà đã chạm mặt cái thứ xui xẻo này rồi.
Ngân Hạnh thì đang vô cùng phấn khích, gọi ta tới xem đồ trang sức.
Diệp Thời Sâm cùng vị nữ tử kia cũng tiện đà nhìn sang, ánh mắt ta và hắn vừa vặn chạm nhau.
Sắc mặt của hắn khi chạm phải dung mạo ta liền thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi.
“Lâm Chiêu Hoa, sao cô lại ở kinh thành?”
Cuộc trùng phùng đến sớm hơn dự kiến.
Diệp Thời Sâm nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn ta cứ như đang nhìn miếng kẹo kéo bám dai như đỉa vứt đi không được.
Tính ra, ta và hắn đã ba năm không gặp.
Diệp Thời Sâm trông còn hăng hái, đắc ý hơn cả cái năm đỗ Thám hoa, ăn mặc cũng phú quý hơn nhiều, bên cạnh có nha hoàn tiểu tư theo hầu.
Nghe nói năm đó hắn được phong làm Biên tu Hàn lâm viện, ba năm trôi qua, không biết đã được thăng chức hay chưa.
Ngân Hạnh không biết Diệp Thời Sâm, bèn hoang mang nhìn ta và hắn.
Ta thầm đảo mắt chán nản, chẳng buồn để ý đến kẻ này.
Khổ nỗi Diệp Thời Sâm không biết điều, hắn lại cất tiếng:
“Lâm Chiêu Hoa!”
Nữ tử bên cạnh hắn nghe vậy liền hỏi:
“A Sâm, vị cô nương này là...”
Trên mặt Diệp Thời Sâm xẹt qua tia hoảng loạn, vội nói:
“Thiên Thiên, đây là đồng hương của ta.”
Nữ tử kia búi tóc phụ nữ đã có phu quân, cử chỉ lại thân mật với Diệp Thời Sâm, quan hệ của hai người không nói cũng rõ.
Ta nhếch mép: “Đúng vậy, ta là đồng hương của Diệp đại nhân. Hóa ra đại nhân đã thành thân, phu nhân dung mạo xinh đẹp thế này, không biết là thiên kim nhà ai?”
Nha hoàn bên cạnh nữ tử đó vô cùng đắc ý đáp: “Phu nhân nhà chúng ta chính là thiên kim của Lễ bộ Thượng thư.”
"Ra là vậy," ta kéo dài giọng, ánh mắt nhìn Diệp Thời Sâm thêm phần trào phúng
“Xem ra Diệp đại nhân sống ở kinh thành rất tốt. Đã vậy, khoản tiền lộ phí lên kinh ứng thí mượn của nhà ta năm xưa, có phải là nên trả rồi không?”