1.
Liễu Nhược Sương không kịp né tránh, bị ta r ạ c h rách khóe miệng.
Ả chỉ kịp ôm miệng hét lên một tiếng thảm thiết, m á u tươi đỏ thẫm tuôn ra theo kẽ tay, trong nháy mắt nhuộm đỏ bộ bạch y giả vờ thanh thuần kia.
Bùi Độ cũng chẳng khá hơn là bao.
Hắn theo bản năng đưa tay lên đỡ, mu bàn tay bị ta rạch một đường sâu thấu x ư ơ n g, trên mặt cũng không tránh thoát, hằn lên hai vệt m á u nhàn nhạt.
“A, kẻ điên, đồ điên này!”
Liễu Nhược Sương đau đớn dữ dội, đôi mắt vừa nãy còn tình tứ giờ chỉ còn lại sự kinh hoàng.
Ta chẳng thèm liếc nhìn ả lấy một cái, chỉ rũ mắt nhìn vết m á u dính trên đầu ngón tay.
Cảm giác hưng phấn đến rùng mình đã lâu không gặp, chạy dọc theo sống lưng xộc thẳng lên đỉnh đầu.
Thật thơm làm sao, cái mùi tanh nồng như rỉ sắt này.
Bùi Độ khiếp sợ nhìn ta, cứ như lần đầu tiên quen biết người thê tử đã tương kính như tân suốt ba năm nay.
Hắn chẳng màng đến vết thương trên tay, gầm lên:
“Tống Âm, nàng điên rồi sao?”
“Nhược Sương chỉ là lỡ tay làm vỡ, hơn nữa, đó chỉ là một cái đèn rách, nàng lại dám hành hung người khác!”
Ta nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì giận dữ của Bùi Độ.
“Đèn rách?”
Ta khẽ cười một tiếng, thuận tay ném mảnh vỡ lưu ly dính m á u xuống chân hắn.
“Đó là Thất Bảo Lưu Ly Trản do Tây Vực tiến cống, giá trị liên thành. Quan trọng hơn, đó là di vật mẫu thân để lại cho ta.”
“Trong mắt ta, hai cái mạng tiện của các ngươi cộng lại, cũng không bằng một góc của nó.”
Ta bước từng bước về phía Bùi Độ, trong tay lại nhặt lên một mảnh vỡ sắc nhọn hơn.
Hắn nhìn bộ dạng hung ác này của ta, theo bản năng lùi lại hai bước, ngoài mạnh trong yếu nói:
“Nàng muốn làm gì?”
“Ta là phu quân của nàng, nơi này là Trấn Bắc Hầu phủ!”
“Phu quân?”
Ta nhấm nuốt hai chữ này, chỉ cảm thấy châm chọc tột cùng.
“Bùi Độ, có phải ngươi quên rồi không, tấm biển của Hầu phủ này là do phụ thân ta cầu Hoàng thượng giữ lại cho?”
“Chi tiêu ăn mặc trong cái phủ này, là do của hồi môn của Tống Âm ta bù vào?”
“Ngươi ăn của ta, ở nhà ta, tiêu tiền của ta, giờ lại dẫn một con gà rừng không biết từ đâu chui ra, đập vỡ di vật của mẫu thân ta, mà còn dám chỉ vào mặt dạy dỗ ta?”
Ta bỗng nhiên vung tay, tát mạnh một cái vào mặt Bùi Độ.
“Chát!”
Tiếng tát tai giòn giã khiến cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng c h í c chóc.
Bùi Độ bị đánh đến ngây người, khóe miệng rỉ m á u, ôm mặt không thể tin nổi nhìn ta.
“Cái tát này, là dạy ngươi nhận rõ thân phận của mình.”
Ta trở tay tát thêm một cái:
“Cái tát này, là đánh thay cho chiếc đèn lưu ly của nương ta.”
Bùi Độ bị ta đánh loạng choạng lùi lại, va vào cái kệ cổ phía sau:
“Tống Âm, ta muốn hưu nàng!”
“Ta muốn hưu người đàn bà độc ác như nàng!”
Hắn gào thét điên cuồng.
Ta cười: “Hưu ta?”
Ta móc từ trong tay áo ra lọ thuốc luôn mang theo bên người.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đó là thứ thuốc đắng phụ thân ta bỏ ra ngàn vàng mời thần y điều chế, chuyên dùng để trấn áp chứng điên của ta.
Ba năm nay, ta coi nó như cơm bữa, dẫm đạp lòng tự tôn dưới chân, chỉ vì nghe lời mẫu thân, làm một hiền thê lương mẫu xứng đáng với Trấn Bắc Hầu phủ.
Trước mặt Bùi Độ, ta ném mạnh lọ sứ xuống đất.
Thuốc viên lăn lóc đầy đất, bị ta dẫm nát dưới chân.
“Bùi Độ, ngươi nhầm lẫn một chuyện rồi.”
Ta nhấc chân, nghiền nát những viên thuốc đen sì đó, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người ta rợn tóc gáy.
“Thứ thuốc này, không phải để trị bệnh cho ta, mà là để cứu mạng các ngươi.”
“Ta không uống thuốc nữa, tử kỳ của các ngươi, đến rồi.”
Liễu Nhược Sương cuối cùng cũng hoàn hồn, miệng đầy m á u khóc lóc:
“Biểu ca, cứu muội, mặt của muội... mặt của muội có phải bị hủy rồi không...”
Khuôn mặt phù dung mà ả luôn tự hào, lúc này quả thực có chút dữ tợn.
Môi bị rạch rách, tuy không sâu, nhưng để lại sẹo là cái chắc.
Bùi Độ đau lòng không thôi, muốn qua đỡ ả, nhưng lại kiêng dè mảnh sành trong tay ta.
“Người đâu, người đâu, bắt phu nhân lại, nàng ta phát điên rồi!”
Bùi Độ hét lớn ra ngoài cửa.
Thị vệ trong Hầu phủ xông vào.
Tổng cộng mười mấy người, tay cầm gậy gộc, nhìn ta, đưa mắt nhìn nhau, không dám tiến lên.
Bọn họ đều biết ta là thiên kim Tướng phủ, cũng biết một khi ta phát điên, võ lực kinh người.
“Còn ngẩn ra đó làm gì, ta là Thế tử. Ta ra lệnh cho các ngươi bắt ả lại, sống c h í c không luận!”
Bùi Độ vì đóa bạch liên hoa kia, vậy mà lại nảy sinh sát tâm với ta.
Ánh mắt ta lạnh lẽo.
“Sống c h í c không luận?”
Ta cúi người, rút từ trong ống giày ra một con dao găm tinh xảo.
Đây là thứ phụ thân tặng ta năm mười sáu tuổi sau khi ta đốt tú lâu.
Phụ thân nói, đã không kiềm chế được hỏa khí thì giữ lấy mà phòng thân, ai dám bắt nạt ta thì cứ đâm kẻ đó, xảy ra chuyện phụ thân gánh.
“Ta xem ai dám!”
Ta quát lớn một tiếng, xoay d a o găm trên đầu ngón tay:
“Ta là độc nữ của Thừa tướng đương triều , cũng là chủ nhân thực sự của Hầu phủ này!”
“Văn tự bán thân của các ngươi đều nằm trong tay ta, ai dám động vào một ngón tay của ta, ta sẽ diệt cả nhà kẻ đó!”
Đám thị vệ lập tức quỳ rạp xuống đất.
Trong mắt bọn họ, uy hãi của Tướng phủ đương thời còn lớn hơn nhiều so với một Thế tử của cái Hầu phủ đã sa sút.
Bùi Độ tức đến toàn thân run rẩy:
“Phản rồi, phản hết rồi. Tống Âm, nàng lại dám cậy quyền thế áp người!”
“Ta cứ áp ngươi đấy, thì sao nào?”
Ta bước đến trước mặt Liễu Nhược Sương, từ trên cao nhìn xuống ả.
“Biểu tẩu, muội sai rồi, muội thật sự không cố ý...”
Liễu Nhược Sương run lẩy bẩy, nước mắt hòa lẫn m á u chảy xuống, nhìn thật buồn nôn.
“Không cố ý?”
Ta ngồi xổm xuống, dùng mặt dao lạnh băng vỗ vỗ lên má ả.
“Vừa rồi khi ngươi đập đèn lưu ly, góc độ cũng hiểm hóc lắm, đập ngay vào chỗ cổ đèn dễ vỡ nhất.”
“Ngươi nói ngươi không cố ý, là đang sỉ nhục trí tuệ của ta, hay là cảm thấy ta bị mù?”
Ánh mắt Liễu Nhược Sương đảo liên tục, không dám nhìn ta.
“Hơn nữa,”
Dao găm của ta trượt xuống, kề ngay yết hầu ả
“Vừa rồi ngươi nói, sợ làm người ta bị thương thì áy náy biết bao?”
“Đã áy náy như vậy, thì đền đi.”
“Cái đèn lưu ly đó, giá thị trường ba ngàn lượng vàng. Bán ngươi vào kỹ viện tiếp khách một trăm năm, ước chừng cũng không đền nổi.”
“Nhưng không sao, ta không thiếu tiền.”
Ta cười cười, ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác.
“Ta thiếu tiếng vang.”
“Đã cái miệng ngươi tiện như vậy, tay ngươi ngứa ngáy như vậy, thì dùng lưỡi và tay của ngươi để đền đi.”
“Người đâu, cắ t g â n t a y, r ú t l ư ỡ i nữ nhân này cho ta!”
“Không được!”