5.
Hết thời gian cạn một tuần trà, nàng ta ngẩng đầu lên lau sạch nước mắt trên mặt:
“Đa tạ ý tốt của cô, nhưng ta không buông bỏ được, ta yêu Việt Chu ca ca. Ta đã bỏ lỡ một lần rồi, ta không muốn phải rời xa huynh ấy nữa.”
Ta không nói thêm gì.
Ta không có nghĩa vụ phải can thiệp vào nhân quả của nàng ta.
Nàng ta đứng dậy, bước ra ngoài.
Đến trước cửa, lại ngoái đầu nhìn.
“Xin lỗi cô.”
Ta mỉm cười với nàng ta.
“Không sao, nếu có một ngày nào đó trong tương lai cô đổi ý, vẫn có thể đến tìm ta.”
Ta vốn tưởng chuyện kén rể ở rể chỉ là lời mẫu thân nói bâng quơ.
Không ngờ bà ấy thật sự cho dán cáo thị.
Người đến ứng tuyển đứng chật kín cả một khoảng sân.
Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, tướng mạo đàng hoàng.
Thấy ta bước ra, bọn họ nhao nhao hành lễ.
Quản gia cầm danh sách đứng một bên, giới thiệu từng người một.
Ta đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, có người biết thổi tiêu, có người biết đ á n h cờ, có người biết trồng hoa, thậm chí còn có kẻ khoe biết huấn luyện mèo, đặc biệt mang theo một con mèo sư tử trắng muốt đến, con mèo ngoan ngoãn nằm rạp trong ngực hắn.
Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại ở một nam tử mặc trường sam màu trắng ánh trăng.
Hắn đứng ở tít ngoài rìa, không vội vàng thể hiện bản thân như những người khác, chỉ yên lặng đứng đó.
Tướng mạo rất thanh tú, mày mắt ôn hòa, nhìn vào khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Vị này là?" Ta hỏi.
Quản gia lật lật cuốn danh sách:
“Tô Mạch, hai mươi ba tuổi, phụ thân và mẫu thân đều đã mất, là một lang trung, có mở một y quán nhỏ ở phía Nam thành.”
Tô Mạch tiến lên một bước, hành lễ: “Bái kiến Thẩm cô nương.”
Giọng nói trong trẻo, không kiêu ngạo không tự ti.
“Huynh biết y thuật?”
“Chỉ biết chút đỉnh, chủ yếu khám phụ khoa và nhi khoa.”
“Tại sao lại muốn đến ứng tuyển?”
Hắn ngước lên nhìn ta, ánh mắt rất trong sạch, nhưng lời nói ra lại cực kỳ thành thật.
“Dạo này việc làm ăn khó khăn, ta muốn tìm chỗ ăn bám.”
Ta phì cười: “Vậy huynh cảm thấy, huynh có thể hầu hạ tốt cho ta không?”
Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút:
“Ta có thể đảm bảo sức khỏe cô nương khang kiện, tâm trạng vui vẻ.”
Ta gật đầu: “Chọn hắn đi.”
Tin tức truyền đến tai Quý Việt Chu, hắn lại xông thẳng vào nhà ta.
“Thẩm Vi Đường, cô vội vã tìm bến đỗ mới đến thế sao?”
Hắn gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt đen kịt, giọng nói khản đặc.
Ta đặt quân cờ xuống, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Chuyện này có vẻ như không liên quan gì đến ngài nữa thì phải.”
Quý Việt Chu khom lưng xuống.
“Vi Đường, ta thực sự nhận sai rồi, tại sao nàng không thể tha thứ cho ta?”
“Tình nghĩa phu thê năm năm của chúng ta, nàng thật sự nhẫn tâm vứt bỏ thế sao?”
“Ta biết ta đã bạc đãi nàng, ta biết ta có lỗi với nàng. Nàng cho ta một cơ hội, ta sửa, ta sửa hết mọi thứ có được không?”
Ta mất kiên nhẫn cười khẩy một tiếng.
“Quá muộn rồi Quý Việt Chu, có những chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Bây giờ ta đã không còn yêu ngài nữa, tự nhiên cũng chẳng có lý do gì phải ở bên cạnh ngài.”
Hắn ngơ ngẩn nhìn ta, nước mắt rơi lã chã.
“Vi Đường, ta thật sự không thể sống thiếu nàng.”
Ta suýt chút nữa thì bật cười.
“Quý Việt Chu, đừng diễn nữa. Năm năm qua, trong lòng ngài chứa chấp người khác, chẳng phải cũng sống sót qua ngày đó sao? Bây giờ Bùi Vân đang ở bên cạnh ngài, ngài nên đối xử tốt với cô ta đi.”
"Nhưng người ta yêu là nàng!" Hắn thốt lên không kìm nén.
Ta mỉa mai cười: “Yêu với đương cái gì, ngài chẳng qua chỉ là không cam lòng mà thôi.”
Hắn há hốc miệng, những lời định nói phía sau mắc kẹt nơi cổ họng.
Ta bước đến trước mặt hắn, gằn từng chữ thật khẽ.
“Quý Việt Chu, ngài của hiện tại, thực sự làm ta rất buồn nôn.”
Sau ngày hôm đó, Quý Việt Chu không bao giờ bước chân đến Thẩm phủ nữa.
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, chớp mắt đã hai năm.
Vào đầu mùa xuân, ta sinh được một cặp sinh đôi.
Ca ca tên Yến Thanh, muội muội tên Yến Ninh.
Cái tên là do phụ thân đặt, ông nói "Hà thanh hải yến, thiên hạ an ninh" (Sông trong biển lặng, thiên hạ thái bình), mong muốn tụi nhỏ một đời suôn sẻ bình an.
Hai đứa trẻ lớn lên rất bụ bẫm, mắt mũi đều giống ta, đôi môi lại giống Tô Mạch.
Ta rất hài lòng.
Hôm nay ta đang thả diều trong vườn, không may đứt dây, con diều bay rơi ra sau hòn non bộ.
Nha hoàn đi tìm, lại vô tình nghe được những âm thanh không nên nghe.
Lúc quay lại, mặt con bé trắng bệch như tờ giấy, nói chuyện cũng nói không lưu loát.
Ta bảo con bé từ từ nói, nghe xong, chỉ gật đầu một cái.
“Đi mời mẫu thân tới đây.”
Mẫu thân biết chuyện, trong ánh mắt lóe lên tia giận dữ:
“Đường Nhi, con tính xử lý thế nào?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Cứ làm theo lời mẫu thân từng nói năm xưa đi. Hắn làm con tức giận, thì đ á n h gãy chân rồi ném ra ngoài. Còn ả tiện nhân kia, bán xuống phía Nam, càng xa càng tốt.”
Mẫu thân lo lắng nhìn sắc mặt ta.
Ta mỉm cười, nắm lấy tay bà.
“Mẫu thân yên tâm, con không hề buồn bã gì đâu, cứ coi như là 'đi lấy giống' - bỏ phụ thân giữ con đi. Hắn có tướng mạo đẹp, sinh con ra xinh xắn thế này, cũng chẳng thiệt thòi gì.”
Lại ba năm nữa trôi qua, Yến Thanh và Yến Ninh đã biết chạy nhảy khắp sân.
Yến Thanh hệt như một ông cụ non, suốt ngày nhăn nhó giáo huấn muội muội.
Còn Yến Ninh lại là con khỉ nghịch ngợm, trèo cây vượt tường, chẳng có gì là con bé không dám làm.
Phụ thân giao toàn bộ việc làm ăn trong nhà cho ta, nói rằng tuổi đã cao, muốn được vui thú điền viên ngậm kẹo đùa cháu.
Thế là mỗi ngày ông dẫn hai đứa nhỏ đi nhận mặt chữ, vẽ tranh, chạy giỡn trong vườn, cười còn vui vẻ hơn cả tụi nhỏ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua trong bình yên và hạnh phúc.
Đúng ngày Lập thu, ta nhận được một bức thư gửi từ kinh thành.
Phong bì bằng da trâu, không có tên người gửi.
Nhưng nét chữ thì ta nhận ra, là của Quý Việt Chu.
Ta mở ra xem, tờ giấy đã hơi nhăn nhúm, giống như bị người ta vuốt ve nhiều lần.
“Vi Đường, lúc viết bức thư này, kinh thành đang vào mùa mưa. Ngoài cửa sổ mưa rả rích suốt ngày đêm, khiến ta nhớ lại cái đêm đứng ngoài cửa nhà nàng năm năm trước. Lúc đó ta cứ ngỡ, đó là đêm lạnh giá nhất trong cuộc đời mình. Đến tận bây giờ ta mới biết, những năm tháng không có nàng, mỗi một ngày trôi qua đều lạnh lẽo hơn đêm đó gấp trăm ngàn lần.”
“Ta nhiễm bệnh dịch, đại phu nói, không qua khỏi mùa thu này đâu. Những lời này vốn không nên nói, nhưng con người ta khi sắp c h í c thường luôn tham lam. Tham lam muốn cho nàng biết, điều khiến ta hối hận nhất, cũng là điều khiến ta cảm thấy may mắn nhất trong đời này, đều là vì được gặp nàng.”
“Nàng còn nhớ lần đầu tiên nàng nấu canh nấm cho ta không? Thực ra món canh đó rất ngon, là món canh ngon nhất ta từng uống. Nhưng lúc đó ta lại nghĩ, không thể khen ngợi nàng, khen nàng rồi nàng sẽ đắc ý sinh kiêu.”
“Bây giờ nghĩ lại, thật sự nực cười. Còn cả cây trâm vàng đó nữa, lúc nhìn thấy Bùi Vân đeo nó, thực chất trong lòng ta rất tức giận, giận nàng ta dám tùy tiện chạm vào đồ của nàng. Nhưng lời đến khóe miệng, chẳng hiểu sao lại biến thành bộ dạng bênh vực nàng ta.”
“Ta luôn như thế, trong lòng nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo. Vi Đường, ta không cầu xin nàng tha thứ, ta biết ta không xứng đáng, chỉ hy vọng nàng sống thật tốt. Nếu có kiếp sau, hy vọng ta có thể gặp lại nàng một lần nữa, để bù đắp cho nàng.”
Chữ viết về cuối càng lúc càng nguệch ngoạc, đến những nét cuối cùng gần như không thành hình, giống như người viết đã hoàn toàn kiệt sức.
Ta chậm rãi đọc xong, sau đó đứng dậy, ném bức thư vào chậu than.
Mép giấy cuộn lại, một làn khói mỏng bốc lên.
Yến Ninh chạy ào vào nhà, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ ta:
“Mẫu thân, ca ca giành kẹo của con!”
Yến Thanh nối gót chạy theo sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó:
“Đại phu đã dặn rồi, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng.”
Ta một tay bế Yến Ninh, một tay kéo Yến Thanh lại gần, hôn lên má mỗi đứa một cái.
Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa và ánh nắng rực rỡ.
Hiện tại, hắn sắp c h í c rồi, như vậy mới được coi là viên mãn.
—HẾT—