3.
“Muội chỉ là đang giận dỗi Việt Chu ca ca thôi.”
“Cho nên bây giờ hết giận rồi? Không quan tâm nữa, thà làm thiếp cũng phải ở bên cạnh hắn?”
“Ta là bình thê, không phải thiếp.”
“Ồ, là một loại thiếp cao cấp hơn chút thôi.”
Nàng ta tức đến mức cả người run lên, ngón tay chỉ thẳng vào mũi ta, nhưng không thốt nên được lời nào.
“Thẩm Vi Đường!”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói gầm gừ giận dữ của Quý Việt Chu.
Hắn sải bước dài đi vào, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn ta:
“Nếu cô còn ngang ngược bá đạo như vậy nữa, đừng trách ta hưu cô.”
Ta cụp mắt, nở một nụ cười đầy mỉa mai.
Quý Việt Chu quên mất rồi, chúng ta ngay cả hôn thư còn chẳng có, hắn lấy tư cách gì mà đòi bỏ ta cơ chứ?
Buổi tối, trong phủ thắp đèn sáng như ban ngày.
Lụa đỏ treo từ cổng lớn dọc vào tận nội viện, lồng đèn phản chiếu sắc đỏ khiến màn đêm cũng ngập tràn hỷ khí.
Cửa phòng bị gõ nhẹ.
“Phu nhân, đại nhân sai nô tỳ mang chút bánh ngọt đến.”
Nha hoàn bưng một chiếc đĩa sứ xanh bước vào.
Là bánh phù dung của cửa tiệm mà ta thích ăn nhất.
Ta nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Năm năm qua.
Mỗi lần cãi vã, hắn đều sai người đưa một đĩa bánh như thế này đến.
Trước kia ta luôn cho rằng, hắn nhớ ta thích ăn gì, trong lòng hắn chung quy vẫn có ta.
Cho dù chỉ là một chút xíu.
Thế là ta lại hoan hỉ đi tìm hắn, mềm mỏng nói vài câu lấy lòng, chuyện coi như trôi qua.
Thật nực cười làm sao.
Nha hoàn dè tự ngước mắt lên:
“Đại nhân còn dặn, ngày mai là tiệc cưới, xin phu nhân nhất định phải giữ thể diện.”
Ta cầm một miếng bánh phù dung lên.
Lớp vỏ bánh vỡ vụn trên đầu ngón tay, lả tả rơi xuống.
“Biết rồi.”
Nha hoàn nhún mình hành lễ rồi lui ra ngoài.
Gió đêm thổi vào, ta ném miếng bánh phù dung trên tay xuống hồ cá bên ngoài.
Đến lúc phải đi rồi.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng ta đã thức dậy.
Ta thay trang phục cải trang thành một nha hoàn bình thường.
Tên tiểu tư canh cửa sau đang tựa lưng vào tường ngủ gật, ta nhét cho hắn một nén bạc, hắn mắt nhắm mắt mở liền vội vàng mở cửa.
Xe ngựa lộc cộc lăn bánh qua khu chợ nhộn nhịp.
Ta vén một góc rèm xe, nhìn dòng người vội vã lướt qua bên ngoài.
Có tiểu thương gánh hàng rong, có những cô gái đi dạo cùng nhau, có thư sinh cưỡi ngựa vội vã lên đường.
Mỗi người đều đang đi trên con đường của riêng mình.
Chỉ có ta, đi đường vòng suốt năm năm trời, mới tìm lại được hướng đi của chính mình.
Xe ngựa xóc nảy một cái, ta buông tay, rèm cửa rủ xuống.
Trong khoang xe mờ tối, chuyện cũ như thủy triều ùa về.
Ta nhớ lại nửa năm trước.
Quý Việt Chu đối xử với ta tốt đến mức khiến ta ngỡ rằng, cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng đợi được đến ngày hoa nở mùa xuân.
Lần đó ta nhiễm phong hàn, ban đêm ho đến mức thở không nổi.
Quý Việt Chu đặc biệt tiến cung mời thái y.
Mấy ngày đó hắn hạ triều là về thẳng phủ, đến ngay viện của ta.
Ta sốt cao tái phát liên tục, hắn liền thức trắng đêm túc trực bên giường.
Ngay cả nước uống cũng phải tự tay thử nhiệt độ rồi mới đưa cho ta.
Ta kinh ngạc trước sự thay đổi của hắn, trong lòng ngập tràn cảm động.
Từ đó trở đi, hắn càng lúc càng gần gũi với ta.
Sẽ chủ động nắm tay ta, sẽ quan tâm ta nóng lạnh, sẽ tự nhiên mà vén những lọn tóc bên tai giúp ta.
Ta những tưởng năm năm chờ đợi cuối cùng cũng có hồi đáp.
Ta tưởng tảng băng kia cuối cùng cũng bị ta ủ ấm được một góc.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Cho đến khi bắt gặp hắn và Bùi Vân, ta mới phát hiện bản thân mình thật nực cười biết bao.
Rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng dài trống rỗng.
Thuyền đi trên sông hơn một tháng, mới đến được Giang Nam.
Đứng trước cổng Thẩm phủ, ta có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Năm năm trước, ta bất chấp sự phản đối của phụ thân và mẫu thân, khăng khăng đòi đi theo Quý Việt Chu, làm tổn thương trái tim họ sâu sắc.
Họ bảo rằng không có "tam môi lục sính" , ta sẽ phải chịu rất nhiều uất ức.
Nhưng ta lại chẳng hề bận tâm.
Chỉ nghĩ rằng hình thức không quan trọng.
Lão Trần gác cổng đẩy cửa ra, khoảnh khắc nhìn thấy ta liền dụi dụi mắt.
“Đại tiểu thư, người về rồi sao? Tốt quá rồi, lão gia phu nhân chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết.”
Ta khẽ dặn dò: “Khoan hãy kinh động đến phụ thân và mẫu thân ta.”
Ta đi qua dãy hành lang quen thuộc, bước đến trước khuê phòng thuở nhỏ của mình.
Đẩy cửa ra, mọi thứ bên trong vẫn y như cũ: bàn trang điểm, giá sách, khung thêu, ngay cả màu sắc của màn trướng trên giường cũng không hề thay đổi.
Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất.
Giống như ta chưa từng rời đi.
Ta nằm xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến, bất tri bất giác thiếp đi mất.
Đến khi tỉnh lại, đã thấy mẫu thân đang nắm tay ta, rơi nước mắt.
Phụ thân cũng đứng bên cạnh, hốc mắt đỏ hoe.
Ta vội vàng ngồi dậy, nhưng bị mẫu thân ấn xuống.
“Nghỉ ngơi thêm chút đi con.”
Cả hai người họ không ai hỏi ta lấy nửa lời về chuyện của Quý Việt Chu.
Mẫu thân vuốt ve khuôn mặt ta:
“Có đói không con? Dưới bếp đang ninh cháo, mẫu thân bảo người múc một bát lên nhé.”
Ta lắc đầu.
Tóc mai của mẫu thân đã điểm bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hằn sâu hơn.
Giọng ta nghẹn ngào: “Mẫu thân, con và Quý...”
"Đừng nói nữa, về là tốt rồi." Mẫu thân lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi ta.
Phụ thân như sực nhớ ra điều gì, vội vàng bước ra ngoài.
Một lát sau, quản gia khiêng vào một chiếc rương gỗ long não.
Mở ra, bên trong lại là những món đồ chơi hồi nhỏ của ta: con hổ vải đã phai màu, bộ cửu liên hoàn đã mòn vẹt góc cạnh, còn có cả chiếc đèn kéo quân.
Phụ thân vẫn coi ta như trẻ con mà dỗ dành.
Mẫu thân trách yêu:
“Ông thật là, con gái đã lớn ngần này rồi, ai còn thèm mấy cái món đồ rách nát này của ông nữa.”
Phụ thân xoa xoa tay cười: “Lớn thế nào thì vẫn là con gái của ta.”
Ta cụp mắt hỏi nhỏ: “Phụ thân, con có phải đã làm mất mặt nhà họ Thẩm không?”
"Nói bậy bạ gì đó."
Phụ thân sốt ruột giậm chân một cái
“Vi Đường của phụ thân, luôn luôn là niềm tự hào của nhà họ Thẩm.”
“Thế đạo này quá hà khắc với nữ tử, con không có lỗi, người có lỗi là kẻ không biết trân trọng con.”
Mẫu thân cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ta.
“Trách mẫu thân, ban đầu không nên để con gả cho cái tên họ Quý đó. Đợi vài ngày nữa mẫu thân sẽ tìm cho con một công tử tuấn tú, kén rể hiền vào nhà, ngày ngày dỗ dành con vui vẻ.”
Ta phì cười thành tiếng, nhưng nước mắt lại rơi càng hung hăng hơn.
Bà siết chặt tay ta:
“Mẫu thân nói thật đấy, mẫu thân sẽ không bao giờ để con rời xa mẫu thân nữa. Chúng ta tìm một người có tướng mạo đẹp, tính tình hiền lành, ngày ngày ở bên cạnh giải khuây cho con. Nhà họ Thẩm chúng ta đâu phải không nuôi nổi, nếu hắn dám làm con giận, mẫu thân sẽ đ á n h gãy chân hắn.”
Phụ thân kéo nhẹ tay áo bà: “Bà thật là, bây giờ nói chuyện này làm gì?”
Mẫu thân trừng mắt nhìn phụ thân: “Ông quản được ta chắc?”
Phụ thân không phục bĩu môi một cái.
Ta cảm nhận sự ấm áp của gia đình đã từ lâu xa cách, thầm cảm thấy may mắn vì mình tỉnh ngộ vẫn chưa quá muộn.
Những ngày tiếp theo, ta như muốn ngủ bù cho cả năm năm thiếu ngủ.
Ngày nào cũng ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao, khi tỉnh dậy ánh nắng đã rọi đầy quá nửa căn phòng.
Nha hoàn bưng bữa sáng kiêm bữa trưa lên, khi thì cháo gà xé, khi thì há cảo tôm, đều là những món ta thích ăn.
Mẫu thân không cho phép bất cứ ai nhắc đến nhà họ Quý, nhắc đến Quý Việt Chu.
Cứ như thể ta chỉ đi xa một chuyến, giờ đã trở về nhà rồi.
Buổi chiều ta kéo nha hoàn đến tửu lâu nghe kể chuyện, buổi tối lại đi du ngoạn sông Tần Hoài.
Ta tựa người vào lan can, cắn hạt dưa, bỗng cảm thấy chuỗi ngày này vui vẻ đến mức không chân thực.
Trước kia ở phủ họ Quý, ta cũng từng nghe kịch, xem xiếc.
Nhưng luôn phải ngồi ngay ngắn, phải chú ý nghi thái, phải cố kỵ thân phận.
Cười không được quá lớn tiếng, vỗ tay không được quá mạnh, ngay cả uống trà cũng phải nhấp từng ngụm nhỏ.
Bây giờ ta có thể vắt chéo chân, có thể lớn tiếng reo hò, có thể vì một câu chuyện cười mà cười ngặt nghẽo nghiêng ngả.
Ta càng lúc càng hối hận, vì một kẻ như vậy, mà lại giam cầm chính mình suốt năm năm ròng.
…
Trên tiệc cưới, Quý Việt Chu mặc hỷ phục đỏ rực, đứng giữa đám đông quan khách.
Nhưng trong lòng hắn lại bồn chồn, phiền não vô cớ.
Thẩm Vi Đường đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Quản gia vội vã chạy đến báo tin:
“Phu nhân, nàng ấy biến mất rồi.”
“Biến mất là có ý gì? Đã cho người tìm khắp các nơi trong phủ chưa?”
Quản gia đưa tay lau mồ hôi: “Đều đã tìm kỹ cả rồi ạ.”
Trái tim Quý Việt Chu triệt để chìm xuống đáy vực.
Hắn đột nhiên nhớ tới cổ tay trống trơn của Thẩm Vi Đường.
Quý Việt Chu hất mạnh đám đông đang vây quanh, lảo đảo chạy thục mạng về phía viện của Thẩm Vi Đường.
Hắn đẩy cửa bước vào, chỉ thấy căn phòng trống hoác.
Chỉ có cửa tủ quần áo đang mở toang, bên trong xếp ngay ngắn những y phục, trang sức hắn tặng nàng suốt những năm qua.
Nàng chỉ mang đi những món đồ thuộc về riêng mình.
Quý Việt Chu chậm rãi bước đến trước bàn trang điểm, ngón tay vuốt ve mặt bàn nhẵn bóng.
Hắn nhớ lại nửa năm trước, hắn từng đứng ở đây nhìn nàng soi gương chải tóc.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nàng, nàng cẩn thận cài lên tóc chiếc trâm trân châu bộ diêu do hắn tặng.