2.
Bà mẫu hiểu ý ta, thở dài một hơi.
“Con nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Nghĩ kỹ rồi ạ.”
Bà im lặng hồi lâu mới mở lời:
“Vi Đường, con nghe mẫu thân một câu, nam tử trên thế gian này đa phần đều bạc tình, hôm nay là nha đầu Vân Nhi, ngày mai không chừng lại có kẻ khác, con đổi người khác để gả, cũng chưa chắc đã tốt hơn Việt Chu đâu.”
Bà nắm chặt tay ta:
“Mẫu thân là người đi trước, phụ thân của Việt Chu năm xưa... thôi bỏ đi, không nhắc nữa. Mẫu thân chỉ nói cho con biết, phu thê trên đời này, mười đôi thì có tới chín đôi là sống tạm bợ qua ngày, nhắm mắt cho qua, rồi một đời cũng kết thúc.”
"Nhưng con mệt mỏi lắm rồi, thưa mẫu thân." Ta ngước mắt nhìn bà.
Bà mẫu thấy ta ý đã quyết, không nói thêm lời nào nữa, vươn tay nhận lấy chiếc vòng.
“Suy cho cùng thì vẫn là thằng ranh con đó không có phúc phận.”
“Định bao giờ thì rời đi?”
Ta dập đầu thật mạnh:
“Đúng ngày chàng ta thành thân sẽ có thương thuyền đi xuống phía Nam, mong mẫu thân tạm thời đừng nói cho chàng biết chuyện con sắp rời đi.”
Bà mẫu lại thở dài thườn thượt, đỡ lấy cánh tay ta:
“Được.”
Lúc từ viện của bà mẫu bước ra, đêm đã khuya.
Dưới hành lang treo những chiếc đèn lồng mới dán đỏ rực, là để chuẩn bị cho việc rước Bùi Vân vào cửa năm ngày sau.
Quý Việt Chu và Bùi Vân sánh vai đi tới, trên tay mỗi người xách một chiếc đèn hoa sen.
Nhìn thấy ta, bước chân Quý Việt Chu khựng lại.
Ánh mắt hắn lướt qua ta, ta theo bản năng rụt cổ tay vào trong tay áo.
Nhưng vẫn bị hắn nhìn thấy.
"Vòng tay của nàng đâu?" Giọng hắn có chút vội vàng.
Ta tùy tiện tìm một cái cớ.
“Cất đi rồi, cổ tay hơi sưng, đeo không thoải mái.”
“Sao lại sưng?”
Hắn bước lên trước một bước, lại muốn kéo cổ tay ta lên để kiểm tra.
Bùi Vân rầu rĩ cất tiếng:
“Chắc không phải tỷ tỷ vì nấu cơm cho muội nên mới mệt như thế chứ.”
Quý Việt Chu lúc này mới bừng tỉnh, bàn tay khựng lại giữa không trung.
Hắn dời mắt đi chỗ khác, giọng điệu lại trở nên lạnh nhạt cứng rắn:
“Chiếc vòng đó là vật gia truyền của nhà họ Quý, nàng giữ gìn cho cẩn thận, nếu làm mất, nàng...”
Ta ngắt lời hắn, tiếp lời: “Ta biết rồi.”
Hắn tựa như bị nghẹn họng, hé miệng định nói nhưng cuối cùng chỉ buông xuống một câu cứng nhắc:
“Biết thì tốt.”
Ngày hôm sau, ta bắt đầu dọn dẹp hành lý để mang đi. Những năm qua ta không sắm sửa thêm nhiều, đa phần đều là đồ hồi môn mang theo từ nhà ngoại.
Nhưng vừa mở hộp trang sức, liền phát hiện cây trâm vàng ở tầng dưới cùng đã biến mất.
Đó là cây trâm phụ thân đích thân rèn cho ta vào lễ cập kê năm mười lăm tuổi.
Năm năm qua, ta chỉ đeo nó vào những dịp quan trọng.
Mỗi lần đeo, đều nhớ đến dáng vẻ phụ thân ngồi dưới ánh đèn, nheo mắt đ á n h bóng từng sợi tơ vàng.
Ta vội vàng sai người đi tra xét.
Lúc này mới biết là Bùi Vân đã lấy đi.
Bùi Vân sống ở sương phòng phía Đông, là do Quý Việt Chu đích thân sắp xếp.
Nơi đó gần thư phòng của hắn nhất, trong viện trồng đầy hoa mẫu đơn mà nàng ta thích.
Khi ta bước vào, nàng ta đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc.
Gương đồng phản chiếu khuôn mặt ta.
Nàng ta ngoái đầu, cười tươi rói: “Tỷ tỷ sao lại tới đây?”
Ta bước đến sau lưng nàng ta, ánh mắt rơi vào mái tóc kia.
Cây trâm vàng đó, đang cắm nghiêng trên búi tóc mây của nàng ta.
Ta đưa tay định rút ra, nhưng bị nàng ta né tránh.
“Tỷ tỷ làm gì vậy? Đây là Việt Chu ca ca sáng nay tặng muội, nói là rất hợp với muội...”
Ta ngắt lời, nâng cao giọng: “Tháo xuống.”
Bùi Vân diễn y như một con hát, vành mắt đỏ hoe ngay lập tức.
“Tỷ tỷ nhất thiết phải hung dữ như vậy sao? Thảo nào Việt Chu ca ca không thích tỷ.”
Nàng ta vừa nói, vừa đưa tay lên rút cây trâm.
Nhưng động tác lại rất chậm.
Đúng lúc Quý Việt Chu lao vào, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bùi Vân nước mắt lưng tròng, còn ta thì bừng bừng tức giận.
Hắn gần như theo bản năng kéo Bùi Vân ra sau lưng mình.
“Thẩm Vi Đường, cô lại muốn làm gì?”
Ta lạnh lùng nói: “Ta bảo cô ta trả lại trâm cho ta.”
Hắn mất kiên nhẫn đáp:
“Chỉ là một cây trâm thôi mà, Vân Nhi thích thì cô tặng cho nàng ấy đi, cớ gì phải so đo tính toán như thế.”
Bùi Vân nấp sau lưng hắn thút thít:
“Việt Chu ca ca, muội cứ trả lại cho tỷ tỷ vậy, muội không muốn hai người vì muội mà cãi nhau.”
"Không cần trả."
Quý Việt Chu nắm lấy tay nàng ta, quay đầu nhìn ta
“Thẩm Vi Đường, cô quá đáng lắm rồi. Năm xưa nếu không phải cô không biết xấu hổ, Vân Nhi đã là người thê tử duy nhất của ta, còn cô bây giờ chắc vẫn chỉ là đứa con gái thấp hèn của nhà thương hộ mà thôi.”
Lại là câu "năm xưa nếu không phải tại cô".
Ta thực sự đã nghe quá đủ rồi.
Không còn chút kiên nhẫn nào nữa, ta vươn tay rút mạnh cây trâm.
Quý Việt Chu theo bản năng cản ta lại.
Nhưng động tác của ta rất nhanh.
Khi cây trâm vàng bị rút ra, kéo theo vài sợi tóc của Bùi Vân rơi xuống.
Nàng ta kêu đau một tiếng.
Quý Việt Chu hung hăng đẩy mạnh ta ra.
Ta lảo đảo lùi về phía sau, bụng dưới va vào góc bàn, ngã quỵ xuống đất.
"Thẩm Vi Đường, cô điên rồi có phải không?"
Trong giọng nói của Quý Việt Chu dằn nén sự tức giận
“Cô làm Vân Nhi đau rồi thấy chưa? Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng được? Cứ phải động thủ như một kẻ đàn bà chanh chua thế hả?”
Ta ôm chặt lấy bụng, cố nhịn cơn đau kịch liệt:
“Quý Việt Chu, chuyện ta hối hận nhất trong đời này, chính là năm năm trước ở chùa Hương Tích, lúc chàng xông vào, ta đã không đâm c h í c chàng bằng một nhát dao.”
Hắn đứng c h í c trân tại chỗ. Còn ta dùng hết sức lực chống tay đứng dậy, bước ra ngoài.
Đợi đến khi về phòng, mới phát hiện ra bên dưới đã chảy m á u.
Ta biết đứa bé này không giữ được nữa.
Nơi lồng ngực dâng lên nỗi đau đớn giằng xé, dày đặc.
Ta ra hiệu cho nha hoàn không được làm ồn.
Nằm liệt giường một ngày trời, ta mới hồi lại chút sức lực.
Màn đêm buông xuống, ta tựa bên cửa sổ ngắm trăng.
Chỉ cảm thấy bản thân mình lúc trước quá đỗi nực cười.
Tiếng bước chân vang lên dưới hành lang, một lát sau, Quý Việt Chu bước vào.
Giọng hắn dịu đi:
“Hôm nay ta đẩy nàng, là ta không đúng.”
“Nhưng nàng cũng không nên đối xử với Vân Nhi như vậy. Thân thể nàng ấy yếu ớt, không chịu nổi sự giằng co của nàng đâu. Những năm qua nàng ấy ở Lũng Tây sống rất khổ sở, trong lòng ta luôn cảm thấy áy náy. Giờ nàng ấy đã trở về, ta chỉ muốn bù đắp cho nàng ấy.”
“Vi Đường, nàng là chính thê, nên có khí độ của một chính thê, hà cớ gì phải so đo với một người đã chịu nhiều đau khổ? Nàng không thể nhường nhịn một chút sao?”
“Đêm nay ta nghỉ lại đây, ba ngày sau là đại hôn, nàng...”
"Ta không muốn." Ta ngắt lời hắn.
Hắn sững sờ.
“Nàng nói gì?”
“Ta nói ta không muốn chung chăn chung gối với chàng.”
Sắc mặt hắn chùng xuống:
“Ta đã chủ động đến làm hòa với nàng, nàng lại còn lên mặt sao?”
Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
“Ta chê chàng bẩn.”
Hắn bị câu nói này đâm trúng, bàn tay siết chặt lại.
“Được, tốt lắm, nếu nàng đã không muốn, vậy ta thành toàn cho nàng. Thẩm Vi Đường, sau này ta sẽ không bao giờ chạm vào nàng nữa.”
Hắn quay người, đóng sầm cửa bỏ đi.
Cánh cửa đập vào khung gỗ, phát ra một tiếng động chát chúa.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quan tâm hỏi han ta lấy một câu.
Rõ ràng trong phòng nồng nặc mùi thuốc Bắc như vậy, rõ ràng sắc mặt ta nhợt nhạt đến thế.
Có lẽ hắn lại tưởng ta đang dùng khổ nhục kế gì đây mà.
Hai ngày tiếp theo, Quý Việt Chu càng thêm vinh váo sủng ái Bùi Vân, ra sức đối xử tốt với nàng ta.
Cứ như thể cố ý làm cho ta xem.
Hắn đích thân lội xuống nước hái hoa sen cho nàng ta, cõng nàng ta dạo chơi khắp sân viện.
Sự đắc ý trong đáy mắt Bùi Vân như sắp tràn ra ngoài, nàng ta cũng ngày càng trở nên ngang ngược.
Một ngày trước đại hôn, nàng ta mặc bộ hỷ phục đỏ rực xông vào viện của ta.
Họa tiết hoa sen tịnh đế thêu bằng chỉ vàng dưới ánh nến làm người ta hoa cả mắt.
Nàng ta khẽ gọi ta:
“Tỷ tỷ, tỷ xem hỷ phục này của muội có đẹp không?”
“Việt Chu ca ca đã cất công mời tú nương từ Tô Châu đến, làm gấp rút suốt bảy ngày bảy đêm mới xong đấy.”
Nàng ta bước lên một bước, xoay một vòng ngay cạnh ta.
Ta biết nàng ta cố tình đến để kích động ta, nhưng ta đã sớm chẳng còn bận tâm nữa rồi.
Dù vậy, ta cũng không muốn để nàng ta đắc ý đến thế.
Thế là ta thản nhiên nói:
“Bùi Vân, nếu Quý Việt Chu thực sự yêu cô đến vậy, năm xưa đã chẳng cưới ta.”
Nụ cười của nàng ta cứng đờ trên mặt.
“Tỷ nói bậy bạ gì đó? Việt Chu ca ca chỉ là quá lương thiện mà thôi.”
Ta bật cười khẽ:
“Vậy sao? Còn cô thì sao? Tại sao cô lại phải gả đến Lũng Tây? Nếu năm đó cô không thể chịu đựng nổi việc Quý Việt Chu có người phụ nữ khác, vậy sao bây giờ lại quay về?”