1.
Ta gần như chạy chậm đến thư phòng.
Lúc đẩy cửa bước vào, ta còn đang nghĩ không biết Quý Việt Chu khi biết tin này có vui mừng giống như ta hay không.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta lại đứng c h í c trân tại chỗ.
Quý Việt Chu nghe thấy tiếng động, vội vàng giấu người kia ra sau lưng.
Ngẩng đầu lên thấy ta, giữa hàng lông mày của hắn đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Sao cô lại đến đây? Có chuyện gì?”
Ta cố gắng hết sức để ổn định lại cảm xúc.
“Chẳng lẽ chàng không nên giải thích với thiếp một chút sao?”
Hắn cụp mắt chỉnh lại y phục, giọng điệu lạnh nhạt.
“Phu quân của Vân Nhi tháng trước đã qua đời, ta định cưới nàng ấy làm bình thê.”
“Dù sao năm đó nếu không phải tại cô, nàng ấy cũng không phải gả xa đến Lũng Tây, đây là cô nợ nàng ấy.”
Quý Việt Chu nhìn ta, đáy mắt không có lấy nửa phần áy náy.
Đến tận hôm nay, chuyện năm đó hắn vẫn cho rằng là lỗi của ta.
Sắc trời chạng vạng bên ngoài cửa sổ trĩu nặng áp xuống.
Ta nhìn góc mặt nghiêng bị ánh sáng và bóng tối chia cắt của hắn, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật vô vị.
Năm năm rồi, hắn đối với ta vẫn không có một chút tình cảm nào.
Ta cụp mắt nhìn bụng dưới của mình, lên tiếng đáp khẽ:
“Được.”
Quý Việt Chu khựng lại, dường như không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát đến vậy.
Cuối cùng hắn nhếch mép nói:
“Cô biết điều thì tốt.”
Ta quay người bước ra ngoài, gió thổi tung vạt váy của ta.
Nước mắt nơi khóe mi không thể kìm nén thêm được nữa mà rơi xuống.
Năm năm trước, mẫu thân đến chùa Hương Tích để cầu phúc cho phụ thân đang ốm nặng, phải ở lại tròn bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Ta không yên tâm để bà ở một mình, liền đi theo.
Trước khi đi, cô bạn thân khuê mật lặng lẽ rỉ tai ta:
“Nghe nói Tân khoa Trạng nguyên của kinh thành dạo này cũng đang ở trong chùa ngắm hoa đào đấy.”
Tim ta đập rộn lên.
Nửa năm trước, ta theo phụ thân lên kinh thành nhập hàng, vừa vặn bắt gặp Quý Việt Chu đỗ đầu khoa bảng đang cưỡi ngựa dạo phố.
Hàng lông mày và ánh mắt hắn thanh lãnh như tuyết đọng trên đỉnh núi xa, ta chỉ nhìn từ đằng xa một cái, vậy mà không thể nào quên được nữa.
Sương phòng của chùa Hương Tích rất giản dị.
Đêm khuya ta đang ngồi trước ngọn đèn lật xem kinh thư, cửa phòng đột nhiên bị tông mạnh.
Ta hét lên một tiếng, vừa định gọi người, lại nhìn rõ khuôn mặt của kẻ vừa đến.
“Quý đại nhân?”
Hắn nhấc mắt nhìn ta, ánh nhìn lờ đờ, mơ hồ.
Ta ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, vội vàng rót một chén trà đưa cho hắn.
Hắn lại nắm chặt lấy cổ tay ta.
Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, chén trà rơi vỡ xuống đất.
Ta hoảng loạn lùi lại, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo:
“Quý đại nhân, ngài tỉnh táo lại đi, ta là...”
Giọng nói của ta bị hắn nuốt trọn giữa hai bờ môi.
Sau một thoáng kinh ngạc sững sờ, ta dùng sức đẩy hắn, đá hắn, móng tay cào rách cả da cổ hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nhưng hắn tựa như không cảm thấy đau đớn, chỉ càng dùng sức ép chặt ta vào tường.
Khi đai lưng y phục bị xé toạc, ta bật khóc.
Mặc dù ta thầm thương hắn, nhưng cũng biết hành động này là không hợp đạo lý.
Tình cảnh lúc này, ta đã không còn cơ hội để kêu cứu nữa.
Nếu không, sự trong sạch của ta cùng với thể diện của gia tộc đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều.
Ta chỉ đành ký thác hy vọng vào việc hắn có thể khôi phục lại lý trí.
"Cầu xin ngài, đừng như vậy." Giọng ta run rẩy.
Động tác của hắn khựng lại.
Ta nhân cơ hội đó tránh đi, nhưng lại bị hắn ôm ngang eo nhấc bổng lên, bước về phía giường nệm.
Đêm đó rất dài.
Ta cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Hắn không biết no đủ mà giày vò ta hết lần này đến lần khác.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng bạch.
Hắn ngồi dậy, nhìn đệm chăn lộn xộn, nhìn những dấu vết không thể che giấu trên người ta, sắc mặt từng chút một trở nên trắng bệch.
Ta nhìn thấu sự khó xử của hắn, cũng không muốn ép buộc hắn.
Nên dứt khoát lên tiếng:
“Quý đại nhân, chuyện đêm qua, ta sẽ không nói ra ngoài, ngài đi đi.”
Hắn nhíu chặt mày: “Cô biết ta?”
Ta vừa hé miệng, mẫu thân lại vừa vặn đẩy cửa bước vào.
Sau phút chốc hoảng hốt, mẫu thân bình tĩnh mở lời.
“Lão thân có thể nói chuyện riêng với ngài vài câu được không?”
Ta hiểu ý mẫu thân, vội vàng ngăn cản.
“Mẫu thân, tất cả chỉ là hiểu lầm, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi.”
Mẫu thân muốn nói lại thôi.
Quý Việt Chu nhắm mắt lại, nói rằng sẽ cưới ta.
Ta cứ như vậy cùng hắn rời Giang Nam đến kinh thành.
Đêm đại hôn, Quý Việt Chu uống say khướt.
Khi hắn hất khăn voan đỏ lên, đáy mắt không hề có lấy một nửa phần hỉ sắc.
Ta lấy hết can đảm dâng lên chén rượu giao bôi, lại bị hắn hất mạnh xuống đất.
Mảnh sứ vỡ văng tung tóe.
Hắn bóp chặt cằm ta: “Thẩm Vi Đường, cô đã đắc ý chưa?”
Ta không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nổi trận lôi đình lớn như vậy.
Rõ ràng là chính hắn chủ động muốn cưới ta cơ mà.
Ta muốn lên tiếng, lại bị hắn tàn nhẫn đẩy ngã xuống giường.
Cảm giác đau đớn đêm đó, còn kinh khủng hơn cả ở chùa Hương Tích.
Hắn hoàn toàn không có chút dịu dàng nào, trong từng động tác đều mang theo sự hận thù như đang phát tiết.
Ta cắn nát môi, khóc đến mức cạn kiệt sức lực.
Về sau ta mới biết, hóa ra hắn đã có người trong lòng.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, đã sớm âm thầm đính ước chung thân.
Nhưng chỉ vì sự cố âm dương sai lệch đêm đó, hai người đành rẽ hai ngả.
Đêm ta và hắn thành thân, cũng là lúc người trong lòng của hắn phải gả xa đến Lũng Tây, hắn hận ta, và càng hận chính bản thân mình.
Chập tối, Quý Việt Chu dẫn Bùi Vân bước vào viện của ta.
“Nàng nấu canh nấm luôn rất ngon, bữa tối hôm nay để nàng làm đi, cũng coi như là tẩy trần đón gió cho Vân Nhi.”
Ta lạnh lùng từ chối:
“Hôm nay người ta không được khỏe, để nhà bếp làm đi.”
Quý Việt Chu nhíu mày:
“Nàng đừng làm loạn, bọn họ không nấu ra được hương vị đó đâu.”
Ta nhìn hắn, toàn thân lạnh ngắt.
Món canh nấm đó là ta đặc biệt học vì hắn.
Hắn luôn chê canh của phủ nấu quá dầu mỡ.
Ta liền ngày ngày túc trực trong nhà bếp, học từ cách nhận biết các loại nấm trở đi.
Nấm bụng dê phải ngâm bao lâu, nấm trúc tôn nên ngắt bỏ phần nào, nấm tùng nhung phải thái dày mỏng ra sao, ta đã ghi chép kín cả một cuốn sổ.
Tay bị bỏng bao nhiêu lần, ta đã không còn nhớ rõ nữa.
Có một lần trượt dao, gọt mất một miếng thịt trên đầu ngón tay, m á u nhỏ giọt vào nồi canh, ta gấp gáp đến mức rơi cả nước mắt.
Không phải vì đau, mà là sợ hỏng mất nồi canh này.
Quý Việt Chu thấy ta không lên tiếng thì mất kiên nhẫn.
“Chỉ là một bữa cơm thôi, Vi Đường, nàng đừng giở tính trẻ con, nàng cũng không muốn việc làm ăn của phụ thân ở kinh thành bị điều tra chứ.”
Ta siết chặt lòng bàn tay.
Hiện tại hắn vị cao quyền trọng, không còn cần phụ thân ta dùng tiền bạc để mở đường cho hắn nữa.
Thứ từng tạo nên thành tựu cho hắn, giờ đây lại trở thành thứ để hắn uy hiếp ta.
Ta cắn chặt răng: “Được, ta làm.”
Nấu một bữa cơm mất nửa canh giờ.
Nhưng Bùi Vân chỉ húp một ngụm canh nhỏ, liền cau mày nhổ ra.
"Sao vậy?" Quý Việt Chu luống cuống hỏi.
Nàng ta nhỏ giọng nói: “Canh này hơi tanh.”
"Thế à?" Quý Việt Chu bưng bát lên, tự mình uống một ngụm
“Ta nếm thấy cũng bình thường mà.”
"Đó là do Việt Chu ca ca không kén ăn thôi." Bùi Vân dịu dàng nói
“Muội từ nhỏ tỳ vị đã yếu, đồ không tươi vừa vào miệng là khó chịu ngay.”
Quý Việt Chu lập tức đặt bát sang một bên:
“Nếu muội không thích uống thì đổ đi vậy, ta dẫn muội đến Túy Tiên Lâu ăn vịt bát bảo.”
Ta ngồi một bên, lạnh lùng lên tiếng: “Chậm đã, ta thích uống.”
Món ăn đã tốn biết bao tâm tư thời gian để làm ra, ta không thể để bọn họ cứ thế lãng phí được.
Quý Việt Chu trừng mắt nhìn ta một cái, rồi kéo Bùi Vân nghênh ngang rời đi.
Sau bữa cơm, ta đi thẳng đến viện của bà mẫu, quỳ xuống đất, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ra đưa cho bà.
“Mẫu thân, Vi Đường bất hiếu, không thể tiếp tục hầu hạ người được nữa.”
Chiếc vòng này là tín vật nhà họ Quý truyền lại cho con dâu.
Ngày thứ hai sau đại hôn năm năm trước, chính tay bà mẫu đã đeo lên cho ta.