Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
6.
Nhưng ta thực sự rất muốn nhìn thấy đứa bé kia.
Ở một góc không ai biết, ở một nơi không ai thấy.
Lén lút, nhìn một cái thôi là được rồi.
"Bảo Châu ngoan."
Ta hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Đợi con ngủ rồi mẫu thân sẽ đi."
Bảo Châu bưng mặt, có chút bẽn lẽn, lại có chút hổ thẹn.
"Cô ngốc."
Ta thấp giọng nói: "Con cũng là con của mẫu thân, đừng sợ nhé."
Bảo Châu không nói gì, vùi đầu vào ngực ta.
Chẳng mấy chốc, vạt áo ta đã loang lổ một mảng ướt đẫm.
Ta lật người nó lại, con bé đang khóc không thành tiếng.
Đôi mắt vốn dĩ luôn sáng ngời, giờ phút này lại trở nên hoang mang luống cuống.
"Bảo Châu là đứa trẻ hư, Bảo Châu sợ, sợ mẫu thân không cần Bảo Châu nữa."
Giọng con bé nhỏ xíu gần như không nghe thấy:
"Con sẽ không ghen tị với đệ đệ đâu, là do con đã cướp mất mẫu thân của đệ đệ."
Ta cũng muốn khóc.
Nhưng ta không khóc nổi.
Ta chỉ có thể ôm chặt lấy nó, hết câu này đến câu khác thủ thỉ:
"Cô ngốc."
Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao năm xưa Đại nãi nãi lại nói ta như vậy.
Không phải vì ta ngốc thật, mà là vì nàng đau lòng cho ta.
Đau lòng cho sự khờ khạo ngốc nghếch của ta, đau lòng cho sự hiểu chuyện của ta, đau lòng cho từng cử chỉ hành động của ta.
Ta dỗ dành Bảo Châu rất lâu, cho đến khi con bé chìm vào giấc ngủ say sưa, mới rón rén mở cửa sổ lẻn ra ngoài.
Mọi ngóc ngách ở đây đều không hề thay đổi.
Gia tộc lớn trọng nhất là quy củ.
Ta mò mẫm theo trí nhớ tìm đến chỗ ở của Đại nãi nãi, đang chuẩn bị trèo tường thì cánh cửa hông bất ngờ mở ra.
Trong màn đêm đen kịt, một lớn một nhỏ lén lút chuồn ra từ cửa hông với dáng vẻ vô cùng gượng gạo.
Va ngay mặt ta, dọa cả hai suýt chút nữa thì hét toáng lên.
"Đại nãi nãi."
Ta nhanh miệng lên tiếng trước: "Ta là A Phù."
Nàng nuốt tiếng hét vào trong cổ họng, nhào tới nắm lấy tay ta:
"Cô nương tốt."
Giọng nàng mang theo tiếng nấc nghẹn ngào:
"Cứng cáp hơn rồi."
Khóe mắt ta cũng hoen ướt.
Người khác gặp ta đều nói ta béo lên.
Chỉ có nàng mới nói ta cứng cáp, săn chắc lên.
"Cứng cáp hơn nhiều rồi, học được cách g i ế c lợn nên cũng có chút sức lực."
Đại nãi nãi nắm chặt tay ta không chịu buông.
Thiếu niên nhỏ bé sau lưng nàng bước lên trước, cúi gập người hành lễ thật sâu với ta:
"Mẫu thân."
Ta theo phản xạ muốn né tránh.
Nhưng Đại nãi nãi không buông tay: "Ta đã nói rồi, nó là con của ta, cũng là con của ngươi."
Giọng nàng kiên định: "Đây là con của chúng ta."
Ta theo Đại nãi nãi về viện, hàn huyên rất lâu.
Ta kể lại những chuyện đã trải qua trong quá khứ, Đại nãi nãi kể về những điều thú vị trong suốt những năm nuôi dạy đứa bé.
Nói đến cuối cùng, ta hỏi nàng mục đích Thạch Hoài Cẩn tìm ta về đây.
Đại nãi nãi mím môi, liếc nhìn vị thiếu niên nhỏ tuổi, mới cất lời:
"Thạch Hoài Cẩn trước nay vẫn luôn không có con cái nối dõi, đại phu nói, hắn mắc bệnh bẩm sinh, cực kỳ khó có con."
Ta chợt bừng tỉnh đại ngộ.
"Hắn luôn nhòm ngó gia sản Thạch gia."
"Lão gia chỉ có một mình hắn là con trai, vốn dĩ cũng muốn giao lại gia tộc cho hắn, nhưng ta và Nhị thái thái đều không đồng ý."
"Sau lưng chúng ta đều có thế lực nhà ngoại chống lưng, bao năm qua, hai kẻ đó cũng chẳng được như ý nguyện."
Nàng nắm chặt tay ta: "Cô nương tốt, ngươi không biết đâu, ngươi đã giúp chúng ta một bề bộn lớn thế nào."
Nếu không có đứa trẻ này, thì nhà ngoại có mạnh đến mấy cũng vô dụng.
Nếu không có đứa trẻ này, Thạch lão gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông miệng giao quyền.
May mà có đứa trẻ này.
Một đứa trẻ mang trong mình dòng m á u Thạch gia.
Hậu duệ duy nhất của Thạch gia.
Một bên là thằng con trai chẳng khác nào phế nhân.
Một bên là đứa cháu trai mang tài năng của bậc Trạng nguyên.
Chọn ai, gần như không cần phải cân nhắc.
"Trong buổi gia yến vài ngày tới, lão gia sẽ chính thức giao lại toàn bộ gia tộc cho Thừa Chương."
"Bên phía Nhị công tử, tất nhiên là không cam lòng."
"Hắn muốn lấy thân thế của Thừa Chương ra để gây chuyện."
Đại thái thái mím môi, ngập ngừng chốc lát: "Cô nương tốt, ngươi tuyệt đối đừng để mắc mưu hắn."
"Tất nhiên rồi."
Ta siết ngược lại tay nàng: "Thái thái, đây là con của ngài."
Khóe mắt nàng đỏ hoe, mượn cớ lau nước mắt, nàng đứng dậy bước ra ngoài, đẩy tiểu thiếu niên về phía ta:
"Hai mẫu tử nói chuyện đi, ta ra ngoài canh chừng."
Thiếu niên chẳng hề tỏ ra mất tự nhiên chút nào.
Nó tựa vào người ta, trong ánh mắt tràn ngập sự kính trọng và yêu thương của tình mẫu tử:
"Mẫu thân."
Nó gọi ta.
"Ơi."
Ta khẽ khàng đáp lời, tỉ mỉ đ á n h giá nó.
Thằng bé thực sự được dạy dỗ rất tốt.
Tuổi còn nhỏ mà đã có cốt cách của bậc quân tử.
Nhưng nó chẳng giống Thạch Hoài Cẩn chút nào.
Thạch Hoài Cẩn giống như một con chó hoang khoác da người, lúc nào cũng rình rập mọi thứ bằng ánh mắt tham lam.
Nó kể rằng Đại thái thái đối xử với nó rất tốt, kể từ khi hiểu chuyện nó đã biết mình không phải con ruột của nàng.
Nó bảo bọn họ đã tìm ta rất lâu, chỉ tiếc là vẫn chậm hơn Nhị thúc một bước.
Nói một hồi, nó tựa đầu lên cánh tay ta:
"Mẫu thân, người có nhớ con không? Người có tỷ tỷ rồi, trong lòng có còn vị trí cho con không?"
Làm sao có thể không nhớ chứ?
Đây là đứa con kết tinh từ m á u thịt của ta mà.
Là đứa con ta lấy mạng mình ra để sinh hạ mà.
Làm sao có thể không nhớ.
Ta cảm nhận được nó đang dần lớn lên từng ngày, làm sao có thể không nhớ chứ.
"Con phải hiếu kính với Đại thái thái cho thật tốt."
Ta xoa đầu nó:
"Ta là một người mẫu thân không tròn trách nhiệm, nhưng Đại thái thái là một người mẫu thân tốt."
"Cả hai người đều tốt."
Tiểu thiếu niên ngắt lời ta:
"Phụ thân và mẫu thân yêu thương con, tất vì con mà lo liệu kế sâu rễ bền. Hai người đều yêu thương con như nhau, trong lòng con đều hiểu rõ."
Nó nhìn ta, khóe miệng cong cong, ánh mắt cũng cong cong:
"Con số sướng, có tận hai người mẫu thân bảo vệ."
Chúng ta nói chuyện thêm một lát nữa, Đại thái thái mới dè dặt bước vào.
Thời gian không còn sớm, nán lại thêm nữa, e rằng sẽ bị Thạch Hoài Cẩn phát hiện.
Chúng ta bàn bạc xong kế sách, rồi ai nấy trở về viện của mình.
Thạch Hoài Cẩn sáng sớm đã tới.
Hắn cố tình để lộ vết đỏ trên cổ, lại nói vài lời mập mờ nước đôi.
Cuối cùng mới giả vờ bâng quơ lên tiếng:
"Nha hoàn nói với ta, tối qua nàng khóc nửa đêm?"
Ta nín lặng gật đầu.
Trong mắt hắn lóe lên sự đắc ý:
"Ta biết ngay mà, làm gì có người mẫu thân nào thực sự nỡ buông bỏ con cái."
Hắn bơ luôn Bảo Châu, tiếp tục dỗ ngọt ta:
"Đợi sau bữa gia yến, chúng ta sẽ đón đứa bé về. Đến lúc đó trên danh nghĩa là đích tử, nhưng thực chất vẫn nuôi bên cạnh nàng. Trẻ con không nhớ chuyện cũ đâu, đợi nàng nuôi lớn nó, trong lòng trong mắt nó tự khắc chỉ có mình nàng."
Lời này áp dụng cho ta, đương nhiên cũng áp dụng cho vị Nhị thái thái chưa từng ló mặt ra ngoài kia.
Ta lười nghĩ xem Thạch Hoài Cẩn đã đem bài ca này đi hót với bao nhiêu người rồi, rảnh rỗi không có việc gì làm ta lại lượn lờ trước cửa viện Đại thái thái.
Ngoài mặt Đại thái thái phòng bị ta vô cùng nghiêm ngặt, cứ thấy ta là đuổi đi.
Nửa đêm ta lại khóc, khóc đến mức Thạch Hoài Cẩn phải thức trắng đêm này qua đêm khác để canh chừng ta.
Cho đến đêm trước ngày gia yến, hắn mới nói ra kế hoạch của mình.
Hắn bảo ta đứng ra nhận đứa trẻ đó trước mặt mọi người.
Đại phòng không có con, quyền thế và đứa trẻ đương nhiên sẽ phải trả về cho Nhị phòng.
Ta giả vờ tỏ ra hận thù ngập tràn mà gật đầu đồng ý.
Gia yến được tổ chức vô cùng long trọng.
Khách khứa đều là thân bằng quyến thuộc trong gia tộc.
Đại thái thái dắt đứa bé ra, thản nhiên nhận lời chúc mừng của mọi người.
Đây là lần đầu tiên ta gặp lão gia và phu nhân.
Trên mặt họ tràn ngập vẻ vui mừng hân hoan.
Tiệc mới diễn ra được một nửa, phu nhân đã lấy lệnh bài quản gia của đương gia chủ mẫu ra định giao cho Đại thái thái.
Lệnh bài còn chưa đến tay, Thạch Hoài Cẩn đã đẩy ta ra.
Hắn khóc lóc rơi nước mắt giàn giụa, nói Thừa Chương là con của hắn, nói Đại thái thái vì quyền thế mà cướp đoạt đứa con do thiếp thất của đệ đệ sinh ra.
Hắn vừa nói, vừa nhìn ta, ra hiệu cho ta bước lên.
Ta lảo đảo đứng dậy, làm ra bộ dạng nhát gan như chuột, nói một chữ thì run ba nhịp.
Lời còn chưa nói xong, ta đã run rẩy bò lùi về:
"Nhị công tử, ta không dám vu oan cho Đại thái thái đâu. Chẳng phải con của chúng ta vẫn đang nuôi ở hậu viện sao? Đại phu đã nói rồi, thai ta mang là con gái, tại sao ngài cứ ép ta phải nói ta đẻ ra một đứa con trai?"
Bảo Châu vô cùng đúng lúc từ trong đám đông chạy ra, ôm chầm lấy ta gào khóc thảm thiết, luôn miệng nói sợ hãi.
Ta đã nói rồi, trẻ con một tháng và một tuổi rất dễ nhận biết.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nhưng năm tuổi và sáu tuổi, sáu tuổi và bảy tuổi thì không dễ phân biệt như thế nữa.
Đại thái thái nhìn mẫu tử ta khóc lóc thảm thương, bèn sai người đỡ chúng ta dậy, rồi thở dài quay sang Thạch Hoài Cẩn:
"Nhị đệ, cớ sao phải làm đến mức này. Lẽ nào đệ muốn nói sau khi ta cướp con của đệ, A Phù cô nương lại đi tìm một đứa trẻ độ tuổi tương đương về nuôi?"
Nhưng trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế cơ chứ.
Đại thái thái mang vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Thạch Hoài Cẩn tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu:
"Tiện nhân, cô dám gài bẫy ta?"
"Ta nào dám chứ."
Giọng ta rụt rè nhỏ xíu, mang dáng vẻ của một kẻ thành thật nhát cáy:
"Nhị công tử, ngài đừng ép ta nữa. Cái ngày Đại công tử xảy ra chuyện, ngài rõ ràng không có ở nhà, cứ ép ta phải nói dối là ngài ở nhà cùng ta. Ta đã làm chuyện trái với lương tâm một lần rồi, sao có thể làm lại lần thứ hai được nữa."
Câu nói này tất nhiên là nói dối.
Nhưng chuyện Đại công tử mất mạng, tuyệt đối có liên quan đến Nhị công tử.
Sắc mặt Thạch lão gia nhợt nhạt trắng bệch.
Thạch lão phu nhân từ trên đài bước vội xuống, giáng cho Thạch Hoài Cẩn một cái tát trời giáng:
"Thứ ngỗ nghịch bất hiếu! Ta bắt ngươi đền mạng cho con trai ta!"
Tiệc tùng không thể tiếp tục được nữa.
Nhưng chuyện Nhị công tử vì mưu toạt gia sản mà hại c h í c huynh trưởng, còn rắp tâm vu khống tẩu tẩu đã lan truyền ra ngoài.
Thạch lão thái thái ép Thạch lão gia phải tự tay giao nộp Thạch Hoài Cẩn đến nha môn.
Ở trong tù hắn cắn răng không nhận tội, khăng khăng nói mình bị oan.
Nhưng ai mà thèm nghe cơ chứ?
Không đúng, ta sẽ nghe.
Chỉ có người đi hãm hại kẻ khác, mới hiểu được tiếng kêu oan của người ta êm tai đến nhường nào.
Ta đặc biệt đến thăm hắn.
Hắn cách một lớp song sắt nhà giam, lớn tiếng chửi rủa ta là thứ độc phụ.
Ta thản nhiên gật đầu.
Ta thừa nhận mà.
"Ta thật hối hận, hối hận vì đã đi đón cô, cô đúng là thứ tiện nhân, một con mụ đồ tể bốc mùi phân lợn!"
Hắn mắng chửi mà chẳng còn chút hình tượng nào.
Giọng nói nghe êm tai làm sao, dội lại cùng âm thanh la hét của ta ở cửa hông năm nào, càng khiến người ta thêm phấn khích.
"Thật thảm hại làm sao."
Ta ngồi xổm xuống nhìn hắn.
"Nhị công tử, ngài thực sự không nên xuất hiện trước mặt ta một lần nữa."
Nếu hắn không xuất hiện, khoảng cách giữa chúng ta như trời với đất, cả đời này ta cũng chẳng thể chạm đến mu bàn chân của hắn, chứ đừng nói gì đến chuyện báo thù rửa hận.
Nhưng hắn cố tình xuất hiện, cố tình dâng cơ hội báo thù đến tận tay ta.
Người tốt biết bao nhiêu.
Đáng tiếc là không có não.
Không có não đã đành, lại cứ luôn mặc định người khác cũng không có não giống mình.
Ta bước ra khỏi nhà giam, toàn thân nhẹ nhõm lạ thường.
Ta và Bảo Châu ở lại Thạch gia.
Bảo Châu được giữ lại với thân phận là đứa con gái duy nhất của Nhị phòng.
Đại thái thái đối xử với ta rất tốt, có món gì ngon, đồ gì quý cũng đều gửi qua.
Nhưng ta vẫn thấy không thoải mái.
Ta đã lâu không được g i ế c lợn rồi.
Đại thái thái hiểu được tâm tư của ta, bàn bạc với Thừa Chương rất lâu, cuối cùng dựng cho ta một sạp bán thịt lợn.
Đến ngày nhìn thấy sạp hàng, ta nước mắt rưng rưng:
"Ta sẽ làm hai người mất mặt mất."
"Nhân sinh trên đời ba vạn ngày, sống tự tại một chút mới tốt."
Thừa Chương nhìn ta: "Mẫu thân, người có vui thì chúng con mới vui được."
Ta gật đầu lấy gật để.
Ta lại bắt đầu hành nghề mổ lợn.
Vào ngày Nhị công tử bị hành hình, ta đặc biệt bỏ tiền ra để đổi lấy công việc c h é m đầu.
Gã đao phủ vốn dĩ không chịu, cho đến khi liếc nhìn ta một cái, bèn kinh ngạc biến sắc:
"Đồ đệ ngoan, đầu lợn không đủ cho cô c h é m hay sao?"
Ta cũng mừng rỡ: "Sư phụ, ông cũng đến c h é m đầu à."
Ông ấy há miệng rồi lại ngậm miệng, một lúc sau ôm mặt bần thần vô lực:
"Chém đi, c h é m đi."
Có người quen đúng là dễ làm việc.
Ta đích thân cầm đao c h é m đứt đầu Thạch Hoài Cẩn.
Hắn không quậy phá cũng chẳng khóc lóc.
Ánh mắt là một vùng trống rỗng tĩnh mịch như cõi c h í c.
Hắn có hối hận không? Ta không biết.
Nhị thái thái chê bai hắn làm mất mặt gia tộc, đã thỉnh cầu trưởng bối cho phép hòa ly về nhà ngoại.
Ta nhặt xác cho hắn, tìm một chỗ chôn cất tử tế.
Hắn từng dẫn ta bước ra khỏi cái viện nhỏ bé đó, mang đến cho ta một tia sinh cơ mới.
Không thể phủ nhận rằng ta đã từng yêu hắn.
Nhưng thứ nhiều hơn thế, lại là hận.
Cũng may, dù yêu hay hận, tất cả rồi sẽ cuốn theo chiều gió.
Hết thảy ân oán này, rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc rồi.
—HẾT—