5.
“Trù bị lương thảo, an ủi tàn quân... Huynh ấy sống được đến bây giờ, có lần nào chẳng phải là thập tử nhất sinh? Ngài môi đỏ răng trắng chạm nhau khẽ khàng, thế mà há mồm là đòi ngay quân công của huynh ấy sao?”
“Thẩm Hệ Hoà, ngài lấy đâu ra cái thể diện lớn đến mức bắt huynh ấy phải bán mạng đi cứu ngài!”
Ta chưa bao giờ phơi bày khía cạnh sắc bén nhường này trước mặt hắn.
Góc cạnh bộc lộ, lời lẽ bức người. Hắn sững sờ, ấp úng hồi lâu, mới gượng gạo thốt lên:
“Nàng... Nàng có phải đối với hắn, đã động chân tình rồi không?”
Ta khựng lại. Nắm chặt ống tay áo, không đáp.
Ánh mắt Thẩm Hệ Hoà mờ dần đi từng chút một, khóe miệng nở một nụ cười cay đắng.
“Là ta tự tay đẩy nàng ra xa. Ta cứ tưởng nàng sẽ đợi ta, cũng từng nghĩ đến vô số loại kết cục, duy chỉ không ngờ rằng nàng sẽ thực sự rời bỏ ta. Thư Yểu, ta dốc lòng tính kế nửa đời người, nhưng đến cuối cùng, lại cam tâm tình nguyện chịu bại trong tay nàng.”
Hắn nói Lương Uyển Nguyệt từng hứa hẹn, sau khi hồi cung nhất định sẽ thúc đẩy Lương - Thẩm hai nhà kết làm đồng minh. Hắn bảo muốn xin cho ta một cái cáo mệnh, đón ta vô cùng phong quang từ Dương Châu trở về kinh thành.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Lương Uyển Nguyệt căn bản chưa từng có ý định quay trở lại đó. Nàng ta hiểu rõ Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không để nàng ta sống sót. Cho nên từ cái ngày giả c h í c rời cung, bước chân vào Hầu phủ ngày đầu tiên, thứ nàng ta thực sự muốn, luôn là vị trí Hầu phu nhân.
Lương Uyển Nguyệt rất thông minh. Nàng ta giống như củ cà rốt treo trước mặt con lừa, hứa hẹn vô vàn lợi ích, dụ dỗ hắn từng bước đi tới, cho đến khi hắn nhận ra mình đã mãi mãi không thể quay đầu được nữa.
Còn Thẩm Hệ Hoà, lại là kẻ thông minh bị chính sự thông minh hại c h í c. Tự cho rằng bản thân có thể khống chế tất cả, ngờ đâu ván cờ lại muôn hình vạn trạng. Xê dịch một quân, thua cả bàn cờ.
Trước lúc biệt ly, Thẩm Hệ Hoà không nhìn ta, chỉ trầm giọng, run rẩy hỏi:
“Là nàng phải không?”
Cố ý chọc giận Thẩm Hệ Hoà, khiến hắn muốn ganh đua sống mái với Mục Tranh.
Cố ý gieo rắc tin đồn Hầu phu nhân có dung mạo giống con gái nhà họ Lương lan khắp kinh thành.
Cố ý sai người lén lút tuồn bức chân dung che mặt của Lương Uyển Nguyệt vào trong tay Hoàng hậu…
Là ta. Thì sao chứ?
Cách một lớp song sắt, ta từ trên cao nhìn xuống hắn. Y hệt như lúc hắn kiêu ngạo lạnh lùng, ung dung mang đệ đệ ta ra đe dọa ta ngày đó.
Có một câu, thực ra ta đã lừa dối Mục Tranh từ rất lâu rồi. Ta chẳng hề nhân thiện chút nào.
Thẩm Hệ Hoà phụ ta, ta nhất định bắt hắn phải trả giá gấp ngàn lần.
Sau khi Thẩm gia bị diệt môn trong một đêm, gia tộc họ ngoại của Lương Quý phi cũng không thoát khỏi tai ương. Triều đình cục diện rung chuyển, người người hoảng sợ, nơm nớp lo cho an nguy của bản thân.
Phụ thân từ Dương Châu gửi thư nhà tới, trong lời lẽ tràn ngập sự vui mừng khôn xiết. Nói may mà ông ấy thông minh. Ngay từ lúc Thẩm Hệ Hoà phát hiện ra ta không về Dương Châu, sai người điều tra tung tích của ta, ông ấy đã hơi che giấu một chút, hoàn toàn không nhắc đến chuyện cũ thuở nhỏ giữa ta và Mục Tranh.
Ta nhịn không được bật cười, lại tiếp tục đọc.
Phụ thân nói, Bệ hạ đương triều là một bậc minh quân, đệ đệ ở triều đình không hề bị liên lụy. Chỉ là mẫu thân vì lo lắng cho ta quá lâu nên sinh bệnh một trận, nay khỏe lại rồi, lại mong mỏi ta trở về.
Đến cuối thư, vẫn không quên trêu đùa:
“Con và tiểu tử nhà họ Mục quả thật duyên mỏng tình sâu. Năm xưa biết tin con gả đi kinh thành, nó thất thần ngã ngựa, gãy mất ba chiếc x ư ơ ng sườn, vậy mà vẫn không màng thương tích đòi đi tìm con.”
“Kháng quân lệnh là tội c h í c đó, Mục bá bá của con khuyên can không được, tức giận quất thêm cho nó bảy mươi roi.”
“Mẫu thân nó ôm nó khóc đến suýt tắt thở, ròng rã bồi bổ hơn nửa năm trời mới hồi phục lại được... Chậc chậc, nay con có thể gả, nó vẫn chưa cưới ai. Hai đứa đi vòng vòng vo vo, rốt cuộc cũng có thể tu thành chính quả rồi nhỉ...”
Ta sững sờ chằm chằm nhìn tờ giấy viết thư, cho đến khi nước mắt rơi xuống vỡ òa, làm nhòe đi những dòng chữ viết chi chít.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Năm xưa khi gia đình Mục thị Bắc tiến, ta quả thực cũng từng khóc lóc đau buồn một trận. Nhưng lời hẹn ước thuở ấu thơ dẫu sao cũng coi như chuyện nói đùa, thời gian qua đi, ta cũng dần quên lãng.
Sau này, Thẩm Hệ Hoà tới cửa cầu thân. Hắn bận cẩm bào màu xanh lam nhạt, mặt đẹp như ngọc, thanh quý vô ngần.
Mẫu thân khuyên ta: “Nhà họ Mục ở tận Mạc Bắc xa xôi, đường xá xa xôi, e rằng đời này khó mà gặp lại. Đây là con trai độc nhất của lão Hầu gia, vị công tử đệ nhất của Thẩm thị kinh thành, nếu con gả qua đó, tương lai sẽ là một Hầu phu nhân tôn quý. A Yểu, con có thích không?”
Thẩm Hệ Hoà lúc bấy giờ, quả thực rất khó khiến người ta không xao xuyến.
Ta còn ngây ngô mờ mịt, tình kiếp vừa chớm nở, nào hiểu được sự phức tạp và lo âu ẩn sâu trong ánh mắt mẫu thân. Nhân duyên xui rủi, thế mà suýt chút nữa trao nhầm tình cả một đời.
“Sao lại khóc rồi?”
Dòng suy tư chợt bị cắt ngang. Ta ngẩng đầu lên, trong làn nước mắt mờ sương, chỉ thấy Mục Tranh lóng ngóng tay chân đưa chiếc khăn tay qua, ánh mắt ngập tràn sự luống cuống.
Nếu như ta không hòa ly, không đ á n h cược một ván để đến Mạc Bắc, không đấu gục Thẩm Hệ Hoà và Lương Uyển Nguyệt. Thậm chí... nếu không nhận được bức thư nhà này.
Ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Mục Tranh luôn cẩn thận từng li từng tí giấu ta tận sâu trong đáy lòng, năm tháng đằng đẵng, chưa từng dời đổi.
Suýt chút nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, ta đã triệt để đ á n h mất huynh ấy, với huynh ấy cả đời này vô duyên.
Ta đắm chìm trong nỗi hoang mang tột độ. Gần như vô thức, ta lao thẳng vào lồng ngực huynh ấy ôm chặt. Mục Tranh toàn thân cứng đờ, ngẩn ngơ.
Dù sao thì từ ngày trùng phùng đến nay, cả hai chúng ta đều vô cùng ăn ý né tránh những chủ đề nhạy cảm, tiến một bước thì quá cố ý, lùi một bước lại quá xa cách. May mắn thay, mọi chuyện giờ đây đã qua rồi.
“A Yểu... muội, muội thế này là, đồng ý theo ta về đại mạc sao?”
Lồng ngực huynh ấy đập dồn dập, m á u dưới huyết mạch dường như đang sục sôi. Phải rồi, năm mới đã đến. Mục Tướng quân chẳng mấy chốc sẽ phải trở lại nơi đóng quân, trấn thủ biên cương.
Ta thấy huynh ấy vừa kích động, vừa căng thẳng, muốn ôm mà lại không dám ôm. Lại thêm một ánh nhìn rực lửa như thiêu đốt dính chặt lấy người ta, nóng đến mức tim ta đập liên hồi như đ á n h trống.
"Ai nói ta muốn theo huynh về đại mạc?" Ta cố ý trêu huynh ấy
“Ta tất nhiên là phải về Dương Châu rồi.”
"Ồ." Mục Tranh sững lại, vành tai đang đỏ ửng chợt nhạt đi, không giấu được sự thất vọng.
Nhưng chưa kịp để huynh ấy lên tiếng, ta đã kiễng gót chân, khẽ khàng hôn lên môi huynh ấy.
“Đồ ngốc, huynh muốn cưới ta, lẽ nào không theo ta về Dương Châu cầu thân sao?”
Khắp căn phòng tĩnh lặng, hoa đăng xèo xèo một tiếng. Trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng kia bỗng bùng lên một niềm vui cuồng loạn.
Ta bị bao phủ bởi hơi thở ập tới bất ngờ, nụ hôn nóng bỏng phủ rợp đất trời giáng xuống, dễ dàng khiến ta giơ cờ đầu hàng.
“A Yểu, từ năm bảy tuổi, trong mắt ta cũng chỉ có mình muội.”
Đêm nay bóng tối đượm nồng, gió xuân vừa khéo.
Ngoài song cửa sổ mưa bụi lất phất, mầm xanh non mơn mởn, lại một mùa tháng năm tươi đẹp nữa ghé ngang.
—HẾT—