5.
Ông ta đang định tiến lên kiểm tra cho ta, Phó Phi Bạch lại bỗng nhiên lên tiếng.
"Khoan đã."
Hắn bước vài bước tới, chắn trước mặt đại phu, tự mình ngồi xổm xuống.
Ta theo bản năng muốn rụt chân lại, xiềng xích vang lên loảng xoảng.
Tay Phó Phi Bạch đã nắm lấy mắt cá chân trái của ta.
Ngón tay hắn rất lạnh, nhẹ nhàng vén ống quần rách rưới của ta lên, để lộ cẳng chân vặn vẹo dữ tợn bên dưới.
Cẳng chân ta sưng tấy chưa tan, trên da đầy vết bầm tím đen và đỏ sẫm, còn có thịt non mới mọc sau khi lở loét.
Đại phu già đứng bên cạnh thấp giọng nói:
"Vương gia, vết thương ở chân này để quá lâu, can xương đã lệch, nếu muốn khôi phục như cũ..."
"Có chữa được không?" Phó Phi Bạch ngắt lời ông ta, giọng trầm trầm.
"Được, chỉ là cần đánh gãy lại lần nữa, nắn xương, cố định. Quá trình vô cùng đau đớn..."
Phó Phi Bạch im lặng một lát, nói:
"Chữa khỏi chân cho hắn. Dùng thuốc tốt nhất, tìm thợ nối xương giỏi nhất. Tất cả vết thương trên người hắn, không được bỏ sót chỗ nào."
Hắn dừng một chút, bổ sung:
"Chữa khỏi cho hắn. Không được để lại di chứng. Không được để hắn chết."
Câu cuối cùng, hắn nói rất nặng, mang theo một sự cố chấp.
Đại phu già vội vàng khom người: "Lão hủ nhất định sẽ tận lực."
Quá trình nối xương, ta không rên một tiếng nào.
Mồ hôi lạnh trên trán thấm ướt tóc mai, răng cắn ken két.
Trong tầm mắt chỉ có mũi giày vân mây của Phó Phi Bạch ở ngay gang tấc.
Hắn vẫn luôn đứng một bên nhìn, sống lưng thẳng tắp, ngón tay cuộn chặt dưới tay áo rộng, khớp xương trắng bệch.
Nẹp xong, xử lý xong các vết thương khác, lại bị đổ một bát thuốc đắng ngắt vào họng, đại phu già mới lui xuống.
Trong điện lại chỉ còn hai người chúng ta.
Phó Phi Bạch đi đến bên bàn, bưng một bát cháo yến sào vẫn luôn được giữ ấm, ngồi xuống bên giường.
Hắn múc một thìa, thổi thổi, đưa tới bên môi ta.
Ta nghiêng đầu tránh đi.
"Ăn." Giọng hắn không cao, nhưng mang theo sự áp bức không thể nghi ngờ.
"Vương gia đây là có ý gì?" Ta khàn giọng, nén cảm giác buồn nôn trong cổ họng do thuốc gây ra
"Đối với một tên tù nhân, hà tất phải tốn công sức thế này?"
"Bản vương thích thế." Cổ tay hắn vẫn vững vàng dừng ở chỗ cũ, vành thìa gần như chạm vào môi dưới nứt nẻ của ta
"Há miệng."
Ta nhìn chằm chằm hắn.
Đáy mắt hắn có tơ máu, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, giống như đã rất lâu rất lâu không ngủ ngon.
Sâu trong ánh mắt cố chấp kia, giấu giếm một tia căng thẳng mà ta không thể hiểu nổi.
Giằng co hồi lâu, cơn đói khát và sự hư nhược trong bụng cuối cùng cũng đè bẹp chút cốt khí nực cười kia của ta.
Ta há miệng, nuốt xuống thìa cháo ấm nóng kia.
Hắn đút rất chậm, từng thìa từng thìa một, cực kỳ kiên nhẫn, phảng phất như đây là chuyện gì đó quan trọng tột cùng.
Thỉnh thoảng có vệt cháo dính ở khóe miệng ta, hắn sẽ dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi, động tác tự nhiên như thể đã làm qua ngàn vạn lần.
Toàn thân ta cứng đờ, mặc cho hắn bày bố.
Nghi hoặc trong lòng càng lăn càng lớn.
Ăn cháo xong, hắn lại đưa nước ấm tới cho súc miệng, thậm chí còn lấy khăn vải ấm, đích thân lau mặt và tay cho ta.
Quá quỷ dị.
Ta bị những hành động không thể giải thích được của hắn làm cho sởn gai ốc.
Chẳng lẽ Phó Phi Bạch cũng bị người khác mượn xác hoàn hồn rồi sao?
Đêm đó, ta mở mắt chờ đến nửa đêm.
Sau khi Phó Phi Bạch đập cửa bỏ đi, không quay lại nữa.
Trong điện chỉ còn lại mình ta.
Ta không biết mình đang đợi cái gì.
Chỉ cảm thấy giường lạnh lẽo, trong lòng rất khó chịu.
Mãi đến khi giờ Tý đã qua, ngoài cửa mới truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn nặng nề, còn có tiếng khuyên can đè thấp của thị vệ.
"Vương gia, ngài chậm một chút..."
"Cút ngay!"
Cửa bị đụng mạnh mở ra.
Mùi rượu nồng nặc lẫn với hơi lạnh của gió đêm, trong nháy mắt tràn ngập cả tẩm điện.
Phó Phi Bạch lảo đảo xông vào, thân vương bào màu tím sẫm nhăn nhúm không ra hình thù gì, ngọc quan sớm đã không biết vứt ở nơi nào.
Một mái tóc đen xõa tung trên vai, vài lọn dính vào gò má ửng hồng bất thường.
Ánh mắt hắn tan rã, đứng không vững, ánh mắt mờ mịt quét một vòng trong điện, cuối cùng định hình trên người ta ở trên giường.
Sau đó, hắn cứ thế thẳng tắp nhào tới.
"Hự!" Ta bị cú nhào nặng nề này đụng phải rên lên một tiếng, lưng đập vào ván giường.
Cả người hắn đè lên người ta, gò má nóng hổi vùi vào hõm cổ ta, hơi thở mang theo mùi rượu nóng rực phả lên da ta.
"Đừng..." Ta vừa định bảo hắn dậy, đừng có nôn mùi rượu lên người ta.
Lời chưa ra khỏi miệng, đầu vai truyền đến một trận ướt nóng.
Toàn thân ta cứng đờ.
Phó Phi Bạch đang khóc.
Chất lỏng nóng hổi nhanh chóng thấm ướt y phục ngủ mỏng manh của ta, nóng đến mức da ta phát đau.
Hắn ôm chặt lấy ta, cánh tay siết đến xương sườn ta đau nhức, cơ thể vì nghẹn ngào kịch liệt mà run rẩy không ngừng.
"Đừng đi... cầu xin ngươi... đừng bỏ lại ta..." Hắn lặp đi lặp lại không đầu không đuôi, giọng nói khàn khàn vỡ vụn, giống như một đứa trẻ lạc đường
"Ta biết sai rồi... ta biết... ngươi quay về... quay về có được không..."
Cả người ta đều ngơ ngác.
Đầu óc trống rỗng.
Cái tên Phó Phi Bạch máu lạnh vô tình đưa rượu độc cho ta, cái tên Nhiếp Chính Vương làm mưa làm gió trên triều đình, cái tên Nhiếp Chính Vương vừa rồi còn bị ta cố ý làm nhục, giờ phút này đang đè lên người ta, khóc đến đứt từng khúc ruột.
Nước mắt nóng hổi của hắn, sự cầu xin tuyệt vọng của hắn, những lời nói mớ hỗn loạn của hắn, giống như từng cây búa tạ, đập ta đến choáng váng mặt mày.
Sống mũi ta cay cay, cảm xúc chua xót khó tả dâng lên.
Ta giơ tay, do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt lên tấm lưng đang run rẩy của hắn, vỗ từng cái từng cái.
"Ngươi... ngươi dậy trước đi, đừng đè lên ta..." Giọng ta khô khốc.
Hắn không nghe, trái lại còn ôm chặt hơn, khuôn mặt ướt sũng cọ loạn trong hõm cổ ta, môi vô thức lướt qua xương quai xanh của ta, dấy lên một trận run rẩy.
"Đừng cọ..." Ta cố gắng đẩy hắn ra, lại bị hắn trở tay nắm lấy cổ tay.
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn ta, đáy mắt là nỗi bi thương và sự ỷ lại đậm đến mức không tan ra được.
"Là ngươi sao?" Hắn lẩm bẩm hỏi, hơi rượu phả vào mặt ta
"Là ngươi đã về rồi, đúng không? Ngươi hận ta... cho nên ngươi mới đối xử với ta như vậy... đúng không?"