Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
7.
Ta nhún gối hành lễ.
“Chỉ là thấy biểu muội khóc lóc thương tâm quá, muốn trêu đùa một chút cho muội ấy vui lên.”
"Nói đùa?"
Ánh mắt Tiêu Triệt càng lạnh lẽo hơn.
“Trò đùa này mà cũng mang ra đùa được sao?”
"Là thần nữ lỡ lời."
Ta cụp mắt xuống. “Xin điện hạ thứ tội.”
Tiêu Triệt trừng mắt nhìn ta, ánh mắt như mũi dao bén nhọn.
Ta biết hắn đang nghĩ gì.
Hắn đang cân nhắc xem có nên phát tác ngay tại chỗ hay không.
Nếu phát tác, đồng nghĩa với việc thừa nhận trước đám đông rằng hắn thực sự đã tặng trâm cài cho Tô Uyển Nhi, xác nhận lời đồn "tín vật định tình". Khi đó, ta hoàn toàn có cớ để làm bung bét chuyện này lên, mượn cơ hội củng cố lý do ta nhất định đòi từ hôn.
Còn nếu không phát tác, thì cơn giận này nuốt không trôi.
"Bỏ đi."
Hồi lâu sau, Tiêu Triệt lạnh nhạt nói.
“Hôm nay là tiệc ngắm hoa, không cần vì chút chuyện vặt vãnh này mà làm mất hứng thú. Uyển Nhi, cô đưa nàng về nghỉ ngơi.”
Hắn đỡ Tô Uyển Nhi chuẩn bị rời đi.
Nhưng Tô Uyển Nhi lại không chịu đi, ánh mắt nhòa lệ nhìn ta.
“Biểu tỷ, vừa nãy tỷ... vì sao lại nói như vậy? Uyển Nhi biết biểu tỷ không thích Uyển Nhi lại gần Thái tử điện hạ, nhưng Uyển Nhi và điện hạ hoàn toàn trong sạch...”
Thật là một chiêu "lấy lùi làm tiến" tuyệt diệu.
Ta bật cười.
“Biểu muội hiểu lầm rồi. Ta chỉ cảm thấy, nếu biểu muội thật lòng thích Thái tử điện hạ, thì nên đường đường chính chính, cớ gì phải dùng thứ thủ đoạn hạ lưu thế này? Một cây trâm mà thôi, gãy thì cũng gãy rồi, sao phải khóc lóc nỉ non chuốc lấy trò cười cho thiên hạ thế?”
Mặt Tô Uyển Nhi đỏ bừng trong nháy mắt. Xung quanh truyền đến những tiếng cười khẩy khe khẽ.
Phải rồi, một cây trâm thôi, đến mức đó sao? Hơn nữa, nếu thật sự là tín vật định tình Thái tử tặng, làm sao có chuyện gãy một cách dễ dàng như vậy?
Vở kịch này diễn hơi lố rồi.
"Đủ rồi."
Tiêu Triệt ngắt lời, dùng ánh mắt nham hiểm nhìn lướt qua ta.
“Bùi Chiêu, nàng tự giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong, hắn kéo Tô Uyển Nhi xoay người rời đi.
Những người vây xem náo nhiệt cũng dần giải tán.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng cười lạnh.
Mới chỉ bắt đầu thôi, Tô Uyển Nhi. Kịch hay vẫn còn ở phía sau.
"Bùi cô nương thủ đoạn lợi hại lắm." Một giọng nói trong trẻo truyền đến từ đằng sau.
Ta quay đầu lại, bắt gặp Tĩnh vương Tiêu Hành đang bước tới. Trong tay ngài ấy vuốt ve chơi đùa một khối đồ vật - chính là tấm lệnh bài bằng huyền thiết mà ta vừa đưa ra ban nãy.
"Điện hạ lấy đi lúc nào vậy?" Ta hỏi.
"Ngay lúc cô trưng ra đó."
Tiêu Hành đưa trả lệnh bài cho ta.
“Vở kịch này của Bùi cô nương diễn khá lắm.”
“Khiến điện hạ chê cười rồi.”
"Tuy nhiên."
Tiêu Hành nhìn ta cẩn thận.
“Hôm nay cô đắc tội với Thái tử, lại vạch trần trò lố của Tô Uyển Nhi trước mặt mọi người, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.”
“Ta biết.”
Ta cất lệnh bài đi.
“Nhưng ta không sợ.”
Tiêu Hành nhìn sâu vào ta một cái: “Cần giúp đỡ không?”
"Tạm thời chưa cần."
Ta lắc đầu
“Điện hạ vẫn không nên để lộ thân phận quá sớm thì hơn.”
“Cô cũng thận trọng quá đấy.”
"Không thể không thận trọng."
Ta nhìn ngài ấy.
“Hôm nay điện hạ tới, không chỉ vì đến xem kịch đúng không?”
Tiêu Hành mỉm cười.
"Yến tiệc ngắm hoa của phủ Trần Quốc công quy tụ quyền quý kinh thành, là một nơi tốt để thu thập tin tức."
Ngài ấy dừng một chút
“Vừa rồi ta có nghe được một tin thú vị - Thái tử định tháng sau sẽ xin bệ hạ ban chỉ, nạp Tô Uyển Nhi làm Trắc phi.”
Lòng ta chùng xuống. Nhanh đến vậy sao?
“Bệ hạ sẽ đồng ý ư?”
“Phụ thân của Tô Uyển Nhi vừa điều nhậm chức Hộ bộ Thị lang, chính là lúc đang được trọng dụng. Thái tử nếu cầu hôn lúc này, nhiều khả năng bệ hạ sẽ chuẩn tấu.”
Tiêu Hành nhìn ta chằm chằm: “Bùi cô nương, thời gian của cô không còn nhiều nữa đâu.”
Ta biết. Một khi Tô Uyển Nhi chính thức nhập Đông Cung, ả sẽ bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Đưa Bùi gia vào tròng, lấy đi mạng sống của ta.
“Điện hạ có ý kiến gì không?”
"Tiên hạ thủ vi cường."
Tiêu Hành thản nhiên đáp.
“Trước khi Thái tử cầu chỉ, hãy để cho Tô Uyển Nhi... thân bại danh liệt.”
Ta chấn động trong lòng.
Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt ngài ấy bình lặng nhưng lại mang theo một sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ.
“Điện hạ định làm gì?”
"Chuyện này, Bùi cô nương không cần bận tâm."
Tiêu Hành xoay người.
“Ba ngày sau, cứ chờ tin đi.”
Ngài ấy đi được vài bước, lại dừng chân.
“Đúng rồi, Bùi cô nương ban nãy nói, không sợ Thái tử trả thù.”
Ngài ấy quay đầu nhìn ta, trong mắt mang theo một ý vị sâu xa.
“Nhưng ngộ nhỡ thứ hắn muốn, không chỉ là trả thù thôi thì sao?”
“Ý ngài là sao?”
"Thái tử người này, cao ngạo tự phụ. Hôm nay cô công khai làm hắn khó xử, hắn sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu."
Tiêu Hành ngừng lời.
“Cẩn thận một chút, Bùi cô nương. Kinh thành này... là nơi ăn thịt người không nhả xương đấy.”
Nói xong, ngài ấy sải bước rời đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng lưng ngài ấy, trong lòng cuộn trào một trận ớn lạnh.
Tiêu Triệt sẽ làm gì? Hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để trả đũa ta? Ta không biết.
Nhưng ta biết, trận chiến này, ta bắt buộc phải thắng.
Sau yến tiệc ngắm hoa, trong kinh thành âm thầm lan truyền một lời đồn đại.
Nói rằng biểu tiểu thư nhà họ Tô là Tô Uyển Nhi bề ngoài dịu dàng hiền thục, thực chất lại là kẻ lẳng lơ, thủy tính dương hoa. Trước khi lên kinh, ả đã có tư tình với một thư sinh ở Tô Châu, thậm chí còn lén lúc mang thai . Tên thư sinh đó vốn định lên kinh ứng thí, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Còn Tô Uyển Nhi thì vội vã theo phụ thân lên kinh, vịn cành bám liễu, câu kết với Thái tử.
Lời đồn truyền đi rành rọt như thật, ngay cả tên tuổi tên thư sinh, nhà ở đâu, chết bất đắc kỳ tử khi nào cũng được nói rõ mồn một.
Chỉ trong một thời gian ngắn, cả kinh thành xôn xao bàn tán.
Cửa lớn Tô phủ đóng chặt, Tô Uyển Nhi không dám bước chân ra khỏi cửa nửa bước.
Nhưng lời đồn càng truyền càng dữ dội, thậm chí có người còn nói, Tô Uyển Nhi đang mang thai đứa con của tên thư sinh kia.
Thái tử nghe được chuyện này thì nổi trận lôi đình. Hắn phái người đến Tô Châu điều tra, kết quả... lời đồn lại là sự thật.
Tên thư sinh đó tên là Liễu Văn Hiên, quả thực từng có qua lại với Tô Uyển Nhi. Thời điểm Liễu Văn Hiên chết bất đắc kỳ tử cũng vừa vặn là một tháng trước khi Tô Uyển Nhi lên kinh. Mặc dù không tra ra được chứng cứ mang thai, nhưng chuyện nam nữ đơn côi lén lút trao nhận tư tình đã là sự thật rành rành.
Mặt mũi của Thái tử coi như vứt hết.
Ba ngày sau, phủ Trần Quốc công sai người đưa thư đến Tô gia, uyển chuyển bày tỏ rằng hôn sự của Thái tử và Tô Uyển Nhi tạm thời gác lại.
Tô Uyển Nhi sau khi nghe được tin này, ngất lịm ngay tại chỗ.
Những chuyện này đều do Bích Đào đi nghe ngóng được.
"Tiểu thư, người nói xem lời đồn này có phải là thật không?"
Bích Đào nhỏ giọng hỏi.
“Vị Tô biểu tiểu thư kia, thật sự có tư tình với thư sinh sao?”
Ta đặt quyển sách trên tay xuống, mỉm cười.
“Thật giả không quan trọng, quan trọng là, Thái tử đã tin.”
“Nhưng mà... chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Lời đồn vừa tung ra, Thái tử đi tra, liền tra ra được chứng cứ...”
"Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế."
Ta nhạt giọng đáp.
“Chẳng qua là có người đã giăng sẵn cạm bẫy từ trước mà thôi.”
Bích Đào nửa hiểu nửa không.
Nhưng trong lòng ta rất rõ ràng. Đây là bút tích của Tiêu Hành. Ngài ấy nói ba ngày sau chờ tin tức, quả nhiên, ba ngày sau, Tô Uyển Nhi thân bại danh liệt.
Thủ đoạn thật lợi hại. Gọn gàng dứt khoát, một kích trúng đích.
“Tiểu thư, Tĩnh vương điện hạ sai người đưa đến một bức thư.”
Quản gia vội vã bước vào, dâng lên một phong thư.
Ta nhận lấy, bóc ra. Trên thư chỉ vỏn vẹn một câu:
“Có qua có lại, không cần nói lời tạ ơn.”
Quả nhiên là Tiêu Hành.
Ta châm lá thư trên ngọn nến, nhìn tờ giấy hóa thành tro tàn.
"Tiểu thư, Tĩnh vương điện hạ giúp chúng ta một ân huệ lớn như vậy, có cần chuẩn bị quà cáp để đáp tạ không?" Bích Đào hỏi.
"Không cần."
Ta lắc đầu.
“Ngài ấy nói không cần tạ ơn, tức là thật sự không cần. Món nợ ân tình này, ta ghi nhớ là được.”
Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.
“Lão gia! Lão gia người không được vào! Tiểu thư đang nghỉ ngơi...”
Là giọng của Tô tri phủ. Ông ta vậy mà lại dám xông vào đây.
Ta ra hiệu cho Bích Đào mở cửa.
Cửa vừa mở, Tô tri phủ đã xông tới, hai mắt đỏ ngầu, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:
“Bùi Chiêu! Có phải cô không! Có phải cô là người tung tin đồn nhảm không! Hủy hoại sự trong sạch của Uyển Nhi nhà ta!”
Ta đứng dậy, bình tĩnh nhìn ông ta.
“Tô đại nhân cớ sao lại nói vậy?”
"Ngoài cô ra thì còn ai vào đây nữa!"
Tô tri phủ giận dữ gầm lên.
“Uyển Nhi là biểu muội của cô, cô ghen tị vì con bé sắp được vào Đông Cung nên mới tung tin đồn này để hủy hoại nó! Cô, tâm địa cô thật quá độc ác!”
"Tô đại nhân."
Ta lạnh lùng đáp trả.
“Nói chuyện phải có bằng chứng. Ông nói ta tung tin đồn, bằng chứng đâu?”
“Còn cần bằng chứng gì nữa! Cả kinh thành này ai mà chẳng biết, cô và Uyển Nhi không hòa thuận!”
“Ta và biểu muội không hòa thuận là do hành vi của muội ấy không đứng đắn, có liên quan gì đến ta?”
Ta tiến lên một bước, áp sát ông ta.
“Ngược lại là Tô đại nhân ông, dạy dỗ con cái không nghiêm, dung túng cho con gái lén lút qua lại với nam nhân, nay mọi chuyện vỡ lở, không lo tự kiểm điểm bản thân mà lại chạy đến đây trách cứ ta sao?”
Tô tri phủ bị ta chặn họng không nói được lời nào, sắc mặt hết xanh lại trắng.
“Cô... cô...”
"Tô đại nhân mời về cho."
Ta quay lưng lại.
“Bùi gia không hoan nghênh ông.”
"Bùi Chiêu! Cô đợi đấy!"
Tô tri phủ nghiến răng nghiến lợi.
“Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu! Thái tử điện hạ cũng sẽ không tha cho cô!”
“Vậy thì để ngài ấy đến đây.”
Ta ngoảnh lại nhìn ông ta, khẽ mỉm cười.
“Ta cũng muốn xem thử, Thái tử điện hạ là muốn một người đàn bà đã thân bại danh liệt, hay là muốn ba mươi vạn quân biên cương của Bùi gia.”
Tô tri phủ toàn thân run rẩy, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái rồi phất tay áo bỏ đi.
Bích Đào đóng cửa lại, lo âu nói:
“Tiểu thư, thế này là triệt để đắc tội với Tô gia rồi...”
"Đắc tội thì đắc tội."
Ta ngồi xuống lại. “Dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đắc tội.”
“Vậy bên phía Thái tử...”
“Hắn sẽ đến.”
Ta nói.
“Rất nhanh thôi.”