1.
Ta vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy bộ hỉ phục trải đầy trên giá thêu. Trên nền gấm đỏ rực như m á u, con chim phượng hoàng thêu bằng chỉ vàng mới hoàn thành một nửa, đầu phượng đã thành hình, nhưng đuôi phượng mới chỉ đi vài đường viền.
Đây là thứ ta đã thức trắng ba tháng, cẩn thận thêu từng đường kim mũi chỉ. Kiếp trước, ta mặc nó gả vào Đông Cung, cứ ngỡ đó là khởi đầu của hạnh phúc.
“Tiểu thư tỉnh rồi sao?”
Nha hoàn thân cận Bích Đào bưng chậu đồng thau bước vào, thấy ta ngồi thẫn thờ trước giá thêu bèn cười nói:
“Người mệt rồi phải không? Ngày mai là tuyên chỉ rồi, tối nay tiểu thư phải nghỉ ngơi sớm một chút.”
Ta chằm chằm nhìn vào mắt của con phượng hoàng. Đôi mắt phượng thêu bằng chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nến, như thể sống lại, đang lạnh lùng nhìn ta.
Kiếp trước khi treo cổ, ta cũng mặc chính bộ hỉ phục này. Vết hằn của dải lụa trắng trên cổ dường như vẫn còn đang âm ỉ đau.
"Bích Đào."
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Lấy kéo tới đây.”
“Tiểu thư muốn cắt chỉ thừa sao? Để nô tì làm cho...”
“Đưa cho ta.”
Bích Đào sững sờ, nhưng vẫn đưa cây kéo qua. Đó là một chiếc kéo bạc tinh xảo, cán kéo quấn chỉ đỏ, là quà mẫu thân tặng ta dịp lễ cập kê.
Ta cầm lấy cây kéo, cảm giác kim loại lạnh lẽo dọc theo đầu ngón tay lan tỏa ra. Sau đó, ta nhắm thẳng vào đầu con phượng hoàng đã thêu xong, cắt phăng một nhát.
"Tiểu thư!" Bích Đào hoảng hốt kêu lên.
Tiếng chỉ vàng đứt rất khẽ, nhưng lại giống như dây đàn đang căng bị đứt phựt. Đôi mắt phượng lấp lánh rực rỡ bị kéo cắt làm đôi, rách toạc.
Ta tiếp tục cắt. Cánh phượng, cổ phượng, thân phượng... Từng chỗ bị cắt nát, chỉ vàng vương vãi, trên nền gấm đỏ rực rách ra từng đường như những vết thương dữ tợn.
"Tiểu thư, người đang làm gì vậy! Đây là công sức người thêu suốt ba tháng trời mà..." Bích Đào vội vàng đến mức sắp khóc.
Ba tháng. Phải rồi, kiếp trước ta dành ba tháng thêu nó, cuối cùng lại mặc nó đi vào cõi c h í c.
“Bích Đào.”
Ta đặt kéo xuống, nhìn bộ hỉ phục rách nát thảm thương.
“Đi mời phụ thân tới đây.”
Khi phụ thân đến, ta đã thay một bộ nhu quần màu trắng ánh trăng thanh nhã, không tô son điểm phấn, mái tóc dài chỉ dùng một cây trâm ngọc cài hờ hững.
“Chiêu Chiêu, muộn thế này rồi, gọi vi phụ tới gấp có chuyện gì?”
Phụ thân sải bước bước vào, mặc thường phục, giữa hai lông mày vẫn còn đọng lại vẻ mệt mỏi chưa tan. Người vừa đi nghị sự trong cung về. Ngày mai tuyên chỉ, đêm nay trong cung chắc chắn có sóng ngầm cuồn cuộn.
Ta quỳ xuống.
“Phụ thân, nữ nhi bất hiếu.”
Phụ thân sững sờ, vội vàng muốn đỡ ta:
“Con làm gì vậy? Mau đứng lên nói chuyện.”
Ta không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn ông. Dưới ánh nến, dung mạo phụ thân vẫn còn rất trẻ, hai bên thái dương chưa vương sợi bạc, ánh mắt trong trẻo sắc bén. Kiếp trước khi bị hạ ngục, chỉ ba ngày sau tóc ông đã bạc trắng, x ư ơ n g sống bị dụng cụ tra tấn đ á n h gãy, nhưng ông vẫn kiên quyết không nhận tội danh phản quốc vu khống kia.
“Nữ nhi cầu xin phụ thân, ngày mai tiến cung diện thánh, từ chối mối hôn sự này.”
Tay phụ thân khựng lại giữa không trung.
“Con nói cái gì?”
“Nữ nhi không muốn gả vào Đông Cung.”
“Hồ đồ!”
Phụ thân sầm mặt.
“Thánh ý đã định, sao có thể coi như trò đùa? Hôn ước của con và Thái tử là do đích thân bệ hạ ban hứa từ ba năm trước, cả triều đình đều biết, nay sao có thể nói lui là lui?”
"Phụ thân."
Ta nhìn ông, nói rành rọt từng chữ:
“Nếu nữ nhi cố chấp muốn lui thì sao?”
“Tại sao?”
Phụ thân nhìn chằm chằm ta, ánh mắt sắc như dao.
“Con và Thái tử chẳng phải luôn tâm đầu ý hợp sao? Ba năm trước ngài ấy quỳ trước cửa phủ cầu hôn, con nói không phải ngài ấy thì không gả. Nay ngày cưới cận kề, sao đột nhiên lại đổi ý?”
Tại sao ư?
Bởi vì ta biết, ba năm sau hắn sẽ vì một nữ nhân khác mà tru di cả nhà ta. Bảy năm qua, hắn chưa từng yêu ta, hắn cưới ta chỉ vì binh quyền trong tay phụ thân ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nhưng những lời này, ta không thể nói. Nói ra, phụ thân sẽ chỉ nghĩ là ta điên rồi.
"Đêm qua nữ nhi nằm mơ một giấc mơ."
Ta rủ mắt xuống, nhẹ giọng nói.
“Mơ thấy sau khi gả vào Đông Cung, mới qua ba năm, nhà họ Bùi đã bị tịch thu tài sản c h é m g i ế c cả nhà, phụ thân ngài... bị c h é m ngang lưng giữa chợ.”
Thân hình phụ thân chao đảo.
“Hoang đường! Chỉ là ác mộng thôi, sao có thể coi là thật?”
"Nhưng nữ nhi mơ thấy, kẻ tố cáo nhà họ Bùi thông đồng với địch, chính là biểu muội Tô Uyển Nhi."
Ta ngước mắt lên, nhìn về phía phụ thân.
“Và Thái tử... đã tin.”
Phụ thân im lặng.
Ánh nến lách tách vang lên, nổ ra một bông hoa lửa. Thật lâu sau, phụ thân mới chậm rãi lên tiếng:
“Chiêu Chiêu, con nghe được chuyện gì sao? Hay là... Thái tử đã làm gì khiến con đau lòng?”
Ta lắc đầu. Chuyện hiện tại vẫn chưa xảy ra. Tô Uyển Nhi phải nửa năm nữa mới lên kinh nương tựa. Tiêu Triệt trúng tiếng sét ái tình với nàng ta cũng phải đợi một năm nữa. Hiện tại phụ thân sẽ không tin.
"Nữ nhi chỉ cảm thấy,"
Ta từ tốn nói
“Thái tử đối với nữ nhi, chưa chắc đã tình sâu nghĩa nặng như vẻ bề ngoài. Điều nữ nhi muốn, là 'một đời một kiếp một đôi người', còn Thái tử...”
"Tương lai chắc chắn phải tam cung lục viện."
Phụ thân tiếp lời, thở dài một tiếng.
“Đạo lý này vi phụ đã sớm nói với con rồi. Nhưng lúc đó con lại nói, con không bận tâm.”
"Hiện tại nữ nhi bận tâm rồi." Ta dập đầu, trán chạm đất.
“Cầu xin phụ thân thành toàn.”
Phụ thân im lặng rất lâu. Ta biết ông đang cân nhắc.
Từ hôn, đồng nghĩa với việc đắc tội Đông Cung, đắc tội bệ hạ. Không từ hôn, lỡ như những chuyện trong giấc mơ của ta thành sự thật…
"Chiêu Chiêu."
Phụ thân cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi.
“Con có biết hậu quả của việc từ hôn không?”
“Con biết.”
“Thái tử mất hết thể diện, bệ hạ lôi đình nổi giận, nhà họ Bùi từ nay về sau trong triều sẽ bước đi vô cùng khó khăn.”
“Nữ nhi biết.”
“Con có thể cả đời không gả đi được, bị người đời dị nghị, cô độc đến già.”
“Nữ nhi cam tâm tình nguyện.”
Phụ thân lại im lặng. Lần im lặng này càng lâu hơn. Lâu đến mức nến sắp cháy trụi, Bích Đào lặng lẽ vào thay một ngọn nến mới.
“Được.”
Phụ thân cuối cùng cũng thốt ra một chữ. Ông đỡ ta dậy, nhìn thẳng vào mắt ta:
“Sáng mai vi phụ sẽ tiến cung. Nhưng Chiêu Chiêu, con phải suy nghĩ cho kỹ, cung đã giương thì không có mũi tên quay đầu.”
“Nữ nhi đã nghĩ kỹ rồi.”
Phụ thân gật đầu, quay người định bước đi, ra đến cửa lại dừng bước.
"Giấc mơ đó."
Ông quay lưng về phía ta, giọng rất nhẹ:
“Còn mơ thấy gì nữa?”
Ta khựng lại một chút:
“Còn mơ thấy, lúc nữ nhi treo cổ tự tận, Thái tử đang ở ngoài điện, dỗ dành Tô Uyển Nhi uống canh sâm.”
Bờ vai phụ thân khẽ run lên, ông không quay đầu lại, sải bước rời đi.
Bích Đào đóng cửa lại, lúc xoay người nước mắt đã rơi lã chã:
“Tiểu thư, người hà tất phải...”
"Bích Đào."
Ta ngắt lời nàng, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra. Gió đêm lùa vào mang theo cái lạnh của tiết trời đầu xuân. Ngoài cửa sổ, cây hoa lê đang nở rộ, dưới ánh trăng trắng muốt như tuyết như sương.
"Bích Đào."
Ta nhìn cây hoa lê đó, khẽ nói:
“Từ nay về sau, con đường chúng ta đi sẽ rất khó khăn.”
“Nhưng dẫu có khó khăn hơn nữa, cũng còn tốt hơn là phải c h í c.”
Bích Đào ra sức gật đầu, gạt nước mắt:
“Nô tì đi theo tiểu thư, tiểu thư đi đâu, nô tì đi đó.”
Ta mỉm cười, đưa tay đón lấy một cánh hoa lê đang bay lả tả. Cánh hoa trắng muốt, nằm trong lòng bàn tay mỏng manh đến mức tưởng như chạm nhẹ là vỡ.
Giống như Bùi Chiêu của kiếp trước.
Kiếp này, ta sẽ không để mình vỡ vụn nữa.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng, phụ thân đã tiến cung.
Ta ngồi trước gương, để Bích Đào chải đầu trang điểm cho.
“Tiểu thư, hôm nay người muốn mặc bộ y phục nào?”