VÃN KHƯƠNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-12 18:51:12   •   Lượt xem: 329

1.

"Vãn Khương, Trẫm nghe nói khanh thích Hiền Vương, có chuyện này không?"

Gió xuân ấm áp, nhưng ta lại sững sờ, sống lưng lạnh toát.

Các vị khách khứa đang cười nói trên tiệc bỗng nín thở ngưng thần, chờ đợi câu trả lời của ta.

Duy chỉ có Hiền Vương Sở Uyên ngồi trong góc là im lặng không nói, mi mắt rũ xuống, không nhìn rõ thần tình.

Một tà áo xanh nhạt nhẽo, hàn vi và đơn sơ, hoàn toàn lạc lõng giữa những gấm vóc lụa là của quan khách.

Không ai quen thuộc cảnh tượng này hơn ta.

Ta đã quay trở lại năm mười sáu tuổi, năm được Bệ hạ ban hôn.

Chỉ thấy huynh trưởng ngồi một bên lắc đầu với ta, ra hiệu bảo ta từ chối.

Trong phút chốc, hốc mắt ta cay xè, nước mắt chực trào.

Kiếp trước, trong lòng trong mắt ta đều là Sở Uyên.

Tự cho là lưỡng tình tương duyệt, không nghe lời huynh trưởng khuyên can, không chút do dự mà nói thẳng rằng mình thích Sở Uyên.

Ta quỳ rạp xuống đất.

"Bẩm Bệ hạ, thần nữ chưa từng có tâm tư này."

Dứt lời, cả khán phòng ồ lên.

Trước đó, tất cả mọi người đều tưởng rằng ta sẽ kết tóc se tơ với Hiền Vương Sở Uyên.

Ta nghe thấy tiếng xì xào bàn tán không ngớt trên bàn tiệc.

Trong lòng mọi người đều là sự khinh bỉ dành cho Sở Uyên.

Đường đường là con gái Tướng quân phủ, sao có thể thích một hoàng tử thất thế không được Bệ hạ yêu thương, mẫu thân ruột lại xuất thân cung nữ? Lời đồn đãi trong dân gian, nói không chừng chính là do Hiền Vương bịa đặt để leo lên cành cao Tướng quân phủ!

Sở Uyên siết chặt chén rượu trong tay, đốt ngón tay trắng bệch.

Cách muôn trùng người, khi hắn liếc mắt nhìn về phía ta.

Ta dập đầu một cái, giọng nói lanh lảnh:

"Bệ hạ, thần nữ đã có người trong lòng."

"Nhưng chàng ấy, không có mặt ở đây."

Sở Uyên cụp mắt, bàn tay giấu trong tay áo rộng bấm vào lòng bàn tay đến bật m á u.

Tiệc tan, Bệ hạ rời đi.

Đám vương công quý tộc rốt cuộc không nhịn được mà cười phá lên.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Cũng không tự xem lại mình có xứng hay không?"

"Người ta đã có người trong lòng rồi, ngài cần gì phải đa tình?"

Ngay sau đó là tiếng cười vang cả sảnh đường.

Sở Uyên vẫn luôn im lặng, không đưa ra bất kỳ phản ứng nào trước sự chế giễu của người ngoài.

Tính tình hắn cực kỳ kiên nhẫn, nếu không như vậy, kiếp trước sao có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế trong nghịch cảnh?

Ánh mắt Sở Uyên trầm xuống, rơi trên người ta.

Hắn không hiểu vì sao ta lại từ chối ban hôn, hại hắn bị mọi người chê cười.

Ta đứng dậy rời tiệc, không để lại nửa lời.

Ta vừa mới sống lại.

Sở Uyên, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.

Xe ngựa lao nhanh khỏi hoàng cung.

Trên không trung vang lên một tiếng sấm lớn, mưa như trút nước đổ xuống.

Vén rèm lên, hơi nước ẩm ướt phả thẳng vào mặt, cảnh tượng trước mắt dần trở nên nhòe đi.

Cuộc gặp gỡ của ta và Sở Uyên, cũng là vào một ngày mưa.

Năm ấy ta mười lăm tuổi, ra ngoài dâng hương cầu phúc cho huynh trưởng đang chinh chiến nơi xa.

Trên đường về, mưa to tầm tã.

Đường núi trở nên lầy lội, vó ngựa trượt ngã, con ngựa dường như vì hoảng sợ mà lồng lên chạy điên cuồng.

Trong lòng ta hoảng loạn, mắt thấy sắp cả người lẫn xe rơi xuống vách núi.

Sở Uyên đột nhiên xuất hiện cứu ta.

Hắn vung đao chém đứt dây cương, m á u hòa nước mưa ướt đẫm tà áo xanh của hắn.

Ta ngã ngồi trên xe ngựa, ngẩn ngơ thất thần.

Hắn lạnh lùng ngước mắt, khí chất thanh lãnh như thu thủy.

Ta của khi đó nào biết, khổ sở của nửa đời sau đều bắt nguồn từ hắn.

Hiền Vương Sở Uyên, số phận trân chuyên, mẫu thân ruột mất sớm, từ nhỏ đã không được Bệ hạ yêu thích.

Còn ta là con gái Tướng quân, từ nhỏ đã được hưởng vinh sủng.

Phụ thân ta chiến công hiển hách, hy sinh nơi sa trường.

Huynh trưởng ta là Trấn Quốc tướng quân uy danh lừng lẫy.

Người đời đều biết, phu quân tương lai của ta, cho dù không phải hoàng thân quốc thích, cũng phải là con cháu danh gia vọng tộc.

Nhưng ta lại nằm ngoài dự đoán của mọi người mà thích Sở Uyên, chọn hắn khi Bệ hạ ban hôn.

Sau khi gả làm thê tử hắn, ta nắm quyền quản gia, lo liệu việc trong vương phủ chu toàn, chưa từng lơ là.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Dù cho hắn vì tội tham ô mà bị kết án, lưu đày biên cương, ta cũng chưa từng nảy sinh ý định rời bỏ.

Huynh trưởng từng khuyên ta hòa ly.

Khi đó, ta quỳ trước mặt huynh ấy nói:

"Muội là thê tử của chàng, tuyệt đối không thể bỏ mặc chàng trong lúc khốn khó."

Một câu không bỏ, ta cởi bỏ gấm vóc, khoác lên mình áo vải thô, vì hắn mà rửa tay nấu canh.

Đôi tay cầm kỳ thi họa sinh ra vết chai dày, trở nên thô ráp.

Ta cùng hắn đi từ thời niên thiếu sa cơ, đi đến tận ngôi vị cửu ngũ chí tôn, nếm trải đủ sương gió khổ đau.

Sau khi hắn đăng cơ, ta được sắc phong làm Hoàng hậu.

Trên đài cao, hắn đứng ở cuối bậc thềm bạch ngọc, đưa tay về phía ta.

Gương mặt dưới mũ miện mười hai lưu vẫn tuấn tú như xưa.

Ta suýt chút nữa rơi lệ, cứ ngỡ khổ tận cam lai.

Nhưng, hắn lại vì một cái tên mà công khai bỏ lại ta ngay trong đại điển phong hậu, hại ta bị bá quan chê cười.

Đó là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên "Dao Châu".

Cơn ác mộng nửa đời của ta.

Không lâu sau, Dao Châu nhập cung với chức nữ quan, hầu hạ bên cạnh Sở Uyên.

Sở Uyên giải thích với ta, Dao Châu là ân nhân của hắn.

Hắn từ nhỏ cơ cực, chịu đủ sự bắt nạt của cung nhân.

Khi sốt cao không lùi suýt mất mạng, khi đói đến mức phải tranh ăn với chó hoang để sống qua ngày, đều là Dao Châu cứu hắn.

Một người vốn kiệm lời như vậy, khi nhắc đến Dao Châu, lại luôn có chuyện nói không hết.

Ngay cả đôi mắt lạnh lùng cũng nhuốm ý cười.

Sở Uyên ngày càng ít tìm ta, luôn nói công việc bận rộn, luôn nói ngày mai sẽ đến.

Nhưng ngày mai lại nối tiếp ngày mai, có vô vàn cái ngày mai.

Thời gian hắn ở bên cạnh Dao Châu ngày càng nhiều.

Trong cung lời ra tiếng vào, đều nói thế gian không có hoàng đế nào vì Hoàng hậu mà để trống hậu cung. Hoàng hậu ư? Hoàng hậu là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là người thê tử tào khang, sao sánh bằng nụ cười của người mới.

Ta không tin, mười năm tình nghĩa phu thê, ta không tin nó mỏng manh dễ vỡ như tờ giấy.

Nhưng tại sao, móng tay lại bấm vào lòng bàn tay đau nhói?

Mãi đến đêm trước sinh thần của ta, Sở Uyên đến cung Vị Ương.

Trước gương đồng, hắn giúp ta búi tóc vẽ mày.

"Vãn Khương, ngày mai là sinh thần của nàng."

"Chúng ta giả làm một đôi phu thê bình thường, xuất cung đi chơi được không?"

Ngày hôm sau, ta đứng dưới chân tường cung đỏ thắm.

Đợi từ hoàng hôn đến khi trời tối đen, lại đợi đến khi mưa to tầm tã trút xuống, đều không đợi được Sở Uyên.

Thứ ta đợi được, là tin tức hắn lâm hạnh nữ quan Dao Châu.

Phu quân của ta, vào ngày sinh thần của ta, lại ân ái với người con gái khác.

Trong khoảnh khắc, lý trí bị nước mắt cuốn trôi vỡ đê.

Ta rút kiếm xông vào Dưỡng Tâm điện, y phục bị nước mưa làm ướt sũng, trong lòng vừa lạnh vừa đau.

Sở Uyên sa sầm mặt, che chắn trước người Dao Châu.

Chương sau
Xem bình luận
»