VÂN CẨN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-01-10 09:38:22   •   Lượt xem: 1098

 

1.

Nghe ta nói vậy, Thẩm Hiền sửng sốt trong chốc lát.

Hắn chuyển mắt nhìn Tùng Nhi trong lòng ta, khóe miệng vương nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve má thằng bé:

“Tùng Nhi, thẩm thẩm gần đây tâm trạng không tốt, con và mẫu thân đi trốn một lúc có được không?”

Tùng Nhi chớp mắt, dùng giọng điệu non nớt nhất nói ra những lời thẳng thắn nhất.

“Phụ thân trước kia chẳng phải nói sẽ bảo vệ tốt cho mẫu thân sao? Thẩm thẩm tâm trạng không tốt, tại sao chúng ta phải trốn?”

“Phụ thân sẽ giúp thẩm thẩm bắt nạt chúng con sao?”

Thẩm Hiền sững người.

Hắn hắng giọng, đưa tay lên che miệng cười khẽ.

“Sao có thể chứ, Tùng Nhi và mẫu thân là người quan trọng nhất của phụ thân. Chỉ là thím vừa mất đi thúc thúc và đệ đệ, thẩm thẩm nhất thời tâm trạng không tốt, Tùng Nhi hiểu chuyện như vậy, sẽ nghe lời mà đúng không?”

Ta rũ mắt xuống, không nói một lời.

Mấy hôm trước, đích tử của Quý Xu Nhi vì ham chơi mà rơi xuống giếng c h í c đuối, từ ngày đó nàng ta ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Không chỉ vậy, cứ nhìn thấy ta và Tùng Nhi là lại khóc đến ngất lịm.

Tỉnh lại liền đòi t r e o c ô t ự v â n, nói bản thân sống một mình vô nghĩa, muốn đi theo phu quân và con.

Thẩm Hiền và bà mẫu ( mẹ chồng ) bất lực, hai người mỗi ngày đều phải đến phòng nàng ta mấy lần.

Cảm thấy nàng ta mệnh khổ, nên mọi việc đều ưu tiên nàng ta trước.

Thậm chí khi dùng bữa, sợ nàng ta chịu không nổi kích thích, bèn bảo ta và Tùng Nhi đến muộn một chút.

Nể mặt Thẩm Hiền, ta nén nỗi buồn trong lòng mà đồng ý.

Mãi cho đến hôm nay là sinh thần Tùng Nhi, nàng ta lại giở trò, nói con nàng ta cũng lớn chừng này mà lại không còn nữa, Tùng Nhi của ta dựa vào cái gì mà được đón sinh thần.

“A Cẩn, nàng nghe thấy không?”

Ta hoàn hồn, nhìn Tùng Nhi đã ngủ say trong lòng mình, khẽ ừ một tiếng.

“Ta biết chuyện này làm uỷ khuất nàng và Tùng Nhi, nhưng Xu Nhi liên tiếp mất đi phu quân và con, trong lòng khó tránh khỏi đau buồn.”

“Nàng biết trước khi lâm chung A Vũ đã nhờ ta chăm sóc tốt cho mẫu tử họ, nhưng đứa trẻ đó đã không còn, nếu Xu Nhi cũng không còn nữa, sau này ta xuống dưới làm sao đối mặt với đệ ấy.”

“Nàng yên tâm, đợi Xu Nhi khá hơn một chút, ta sẽ đón mẫu tử  nàng trở về.”

Ta mím môi, gật đầu.

Sau đó đứng dậy, bế Tùng Nhi đi đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ về con.

Thẩm Hiền thấy thế liền ngồi xổm trước mặt ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta:

“A Cẩn, lần này mẫu tử nàng đi thời gian dài, nàng có muốn gì không, ta sẽ cố gắng đáp ứng nàng.”

Ta quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt này ta liền nhìn ra sự bất an của hắn.

Khoảnh khắc này, trong miệng ta bỗng dưng dâng lên một vị đắng chát.

“Nghe nói cầu nguyện ở chùa Thanh Sơn linh nghiệm lắm, ngày mai phu quân có thể vì ta và Tùng Nhi mà đi cầu một lá bùa bình an được không.”

Ta chăm chú nhìn vào mắt hắn.

Nghe ta nói vậy, ánh mắt hắn hiện lên vẻ nhẹ nhõm rõ rệt.

“Được.”

Hắn đứng dậy nhẹ nhàng vuốt ve má ta, lại hôn lên má Tùng Nhi một cái, rồi xoay người rời đi.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Nhìn bóng lưng hắn, cổ họng ta như có vị tanh ngọt.

Nhìn bồ câu đưa thư ngoài cửa sổ, ta ra hiệu tay, rất nhanh bồ câu đã bay tới.

Năm xưa ta sợ Thẩm Hiền vì thân phận của ta mà tự ti, nên đã giấu thân phận Quận chúa để thành thân với hắn.

Bao năm qua hắn đối xử với ta rất tốt, chưa từng lớn tiếng với ta một câu.

Hắn đối tốt với ta là thật.

Nhưng hắn vì hỉ nộ ái ố của người ngoài mà đuổi mẫu tử ta đi, cũng là thật.

Đã vậy——

Đoạn tình cảm này không cần cũng được.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Hiền định đi chùa Thanh Sơn, nhưng gặp bão tuyết lớn nên không đi được.

Còn ta tối hôm đó đã thu dọn xong hành lý định rời đi, nhưng cũng bị tuyết lớn chặn đường.

“Đại phu nhân, Đại thiếu gia bảo nô tì mang tới cho người.”

Nhìn cơm canh tỳ nữ mang tới, cổ họng ta dâng lên vị tanh ngọt.

Lại là như vậy, bắt đầu từ tháng trước, ta và Tùng Nhi đã không được đến chính đường dùng bữa.

Ta gật đầu, không nói gì.

Tỳ nữ đặt thức ăn lên bàn rồi xoay người rời đi.

Tùng Nhi chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu: 

“Mẫu thân, tại sao chúng ta cứ phải ăn cơm ở đây mãi thế? Tùng Nhi không muốn ở đây, Tùng Nhi muốn đến chính đường.”

Lòng ta đau nhói, ôm con vào lòng hôn lên trán.

“Được.”

Dưới ánh mắt của tỳ nữ, ta dắt Tùng Nhi đi đến chính đường.

Trong chính đường cười nói vui vẻ, bà mẫu và Thẩm Hiền mặt mày tươi cười, kiên nhẫn gắp thức ăn cho Quý Xu Nhi.

Làm bộ làm tịch như vậy, ta ngược lại trông như một kẻ người ngoài.

Thấy ta đến, tiếng cười nói trên bàn ăn lập tức im bặt.

“A Cẩn, con... sao con lại tới đây?”

Ánh mắt bà mẫu hơi né tránh, như thể làm chuyện gì mờ ám không dám để người ta thấy.

Ta nhếch khóe miệng, kéo Tùng Nhi ra trước mặt:

“Tùng Nhi muốn dùng bữa ở chính đường.”

Vừa dứt lời, bát cơm trước mặt Quý Xu Nhi bị hất đổ xuống đất, hốc mắt nàng ta lập tức ươn ướt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở:

“Không chịu đâu, Nhàn Nhi của ta còn chưa được ăn cơm, dựa vào đâu nó được ăn, không cho ăn, không cho ăn.”

Nàng ta gào khóc thất thanh, ôm đầu run rẩy.

Thấy vậy, bà mẫu và Thẩm Hiền lập tức biến sắc, vội vàng kéo nàng ta lại dỗ dành một hồi.

Thẩm Hiền thấy thế, sắc mặt có chút u ám:

“A Cẩn, nàng về trước đi.”

"Xu Nhi như vậy, ta sợ muội ấy nghĩ quẩn, bây giờ muội ấy nhìn thấy mẹ con nàng sẽ phát điên, nàng và Tùng Nhi đừng ở đây nữa." 

Ta cứng đờ đứng đó, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc:

“Thẩm Hiền, ta mới là thê tử của chàng.”

“Chàng để thê tử của mình ăn cơm trong phòng ngủ, không được lên bàn chính, cách làm này của chàng là sỉ nhục, chẳng lẽ chàng muốn để người ngoài bàn tán ta và Tùng Nhi, một chính thê và đích tử lại không được lên chính đường dùng bữa sao?”

Hắn sững sờ, khẽ thở dài.

“Ta không có ý đó, ta chỉ cảm thấy sự xuất hiện của nàng khiến Xu Nhi bị kích động, nàng không thể nhẫn nhịn thêm chút nữa sao?”

“Chẳng qua chỉ là ăn cơm thôi mà, ăn ở đâu mà chẳng được?”

Ta gật đầu, sắc mặt cũng trầm xuống.

“Phải, chẳng qua chỉ là ăn cơm thôi, vậy tại sao chàng không để cô ta về phòng ngủ mà ăn.”

 

Chương sau
Xem bình luận
»