1.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay có đích nữ của Ngự sử đại phu là Tiết Uyển Thanh, thục thận nhàn tĩnh...”
Ta từ từ mở mắt, liền nhìn thấy Tần công công trong cung đang cầm thánh chỉ tuyên đọc.
Những rương ban thưởng của trong cung bày kín cả sân.
Ta sững sờ, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, nơi Tiết Uyển Yên đang đứng.
Ả lộ rõ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào đống ban thưởng trong sân.
Ta cuối cùng cũng xác định, ta đã sống lại rồi.
Kiếp trước cũng như vậy, ta vì tiến cung hiến vũ tại yến tiệc Trung Thu, được Hoàng thượng thưởng thức, ngày hôm sau liền hạ chỉ phong ta làm Phi.
Nhưng người trong cung vừa đi, Tiết Uyển Yên liền ôm ngực ngã vào lòng mẫu thân, khóc lóc thảm thiết.
“Thật hâm mộ tỷ tỷ quá... Chỉ dựa vào một điệu múa đã câu được Hoàng thượng mới đăng cơ sủng hạnh...”
“Không giống như con... Nếu không phải bị tỷ tỷ hại cho thân thể yếu ớt, thì người hôm qua tiến cung hiến vũ không phải là tỷ tỷ mà là con rồi...”
“Thân thể này của con, đời này e là vô vọng với việc thành thâ , chi bằng c h í c đi cho xong!”
Phụ thân và mẫu thân đau lòng cho ả, quay đầu liền ra lệnh cho ta nhường cơ hội tiến cung cho ả.
Ta không muốn phạm tội khi quân, họ liền hạ thuốc mê ta, trực tiếp để Tiết Uyển Yên thay thế ta nhập cung.
“Nếu không phải ngươi giành hết sinh cơ của Yên Yên từ trong bụng ta, nó cũng sẽ không yếu ớt như vậy! Cái ngôi vị phi tần này, coi như là ngươi trả nợ cho nó!”
Bọn họ sợ bị Hoàng thượng trách tội, lại vội vội vàng vàng gả ta cho tên tú tài nghèo ái mộ Tiết Uyển Yên, hòng cắt đứt đường lui của ta.
Ta không cam lòng an phận với hiện tại, chủ động đề nghị phò tá tên tú tài nghèo Hạ Minh Đình.
Vì hắn lo lót quan hệ với các bậc đại nho, dạy hắn sách lược.
Ta từng bước tính toán, trải đường sẵn mọi thứ cho hắn, cuối cùng giúp hắn đoạt được vị trí Trạng nguyên.
Nhưng ngày ta trở thành Trạng nguyên phu nhân, Tiết Uyển Yên lại lén trốn khỏi cung, lao vào lòng Hạ Minh Đình, khóc lóc kể lể cảnh ngộ thê thảm nơi hậu cung.
“Minh Đình, chàng cũng biết mà. Ta vốn dĩ không hề muốn tiến cung... Ta ở trong cung sống khổ quá, Hoàng thượng sau ta còn nạp thêm rất nhiều phi tần, ai cũng có thể ức hiếp, sỉ nhục ta...”
“Thân thể ta vốn đã yếu, nếu không phải trong lòng không buông bỏ được chàng, e rằng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn rồi...”
“Ta không lúc nào là không nhớ đến chàng... Minh Đình... Giá như, chúng ta có thể ở bên nhau thì tốt biết bao...”
Hạ Minh Đình đau lòng muốn cc h í c, hoàn toàn quên sạch ân tình của ta đối với hắn, quay ngược lại ra lệnh cho ta thay thế Tiết Uyển Yên nhập cung.
“Uyển Yên đơn thuần như vậy, sống trong chốn hậu cung ăn thịt người ấy quá cực khổ.”
“Nhưng nàng thì khác, Tiết Uyển Thanh. Nàng đã quen chịu khổ, nàng thay thế Uyển Yên nhập cung đi, dù sao hai người cũng có dung mạo giống hệt nhau.”
Ta không đồng ý.
Dựa vào cái gì khi Tiết Uyển Yên muốn thì ta phải nhường cho ả?
Đến khi ả không muốn nữa lại ép ta đi dọn dẹp tàn cuộc thay ả, để ả hưởng thụ thành quả mà ta đã nỗ lực?
Ta tức điên người, trực tiếp muốn đi cáo ngự trạng.
Dứt khoát vạch trần mọi chuyện, để đám người ngụy thiện này đều phải nhận cái giá xứng đáng.
Nhưng còn chưa kịp gặp Hoàng thượng, ta đã bị Tiết Uyển Yên ép uống thuốc độc hại c h í c.
Trước khi c h í c, ta còn thấy Hạ Minh Đình cẩn thận từng li từng tí bế Tiết Uyển Yên lên giường:
“Uyển Yên, nàng làm đúng lắm.”
“Nếu không phải tỷ tỷ nàng ép nàng nhập cung, chúng ta đã sớm được ở bên nhau rồi. Đây là Tiết Uyển Thanh nợ chúng ta, cô ta c h í c chưa hết tội.”
Quả thực là nực cười!
Rõ ràng là Tiết Uyển Yên cướp đi tất cả mọi thứ của ta.
Ta hận không thể băm vằm ả ra vạn đoạn!
Không ngờ rằng, mở mắt ra lần nữa, vậy mà lại quay về thời điểm Hoàng thượng hạ chỉ phong ta làm Phi.
Mắt thấy Tần công công tuyên chỉ xong, nhét thánh chỉ vào tay ta rồi chuẩn bị rời đi.
Ta vội vàng phản ứng lại, đứng dậy đuổi theo.
Ta kéo Tần công công nói vài câu, mới cất kỹ thánh chỉ quay về Tiết phủ.
Vừa mới bước vào, đã thấy Tiết Uyển Yên lại dựa vào lòng mẫu thân, nói những lời y hệt như kiếp trước.
Cha mẹ đau lòng muốn chết, oán hận trừng mắt nhìn ta.
“Đều tại ngươi, nếu không phải vì ngươi, thân thể Yên Yên sao lại yếu ớt như thế này!”
Phụ thân tức giận đến mức thổi râu trừng mắt.
“Tiết Uyển Thanh, ngươi còn đứng đó làm gì! Mau đưa thánh chỉ trên tay ngươi cho Yên Yên! Vị trí phi tần này, cứ để Yên Yên thay ngươi đi!”
“Coi như là ngươi trả nợ cho nó!”
Ta cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại:
“Vậy nếu ta không nguyện ý thì sao?”
Phụ thân tức đến cấp hỏa công tâm, trực tiếp đi tới trước mặt ta giáng xuống một cái tát.
“Ngươi dựa vào cái gì mà không nguyện ý! Ngươi thân là trưởng tỷ, muội muội bị ngươi hại thành ra như vậy, chẳng qua chỉ bảo ngươi nhường mối hôn sự cho nó thôi, cũng đâu có đòi mạng ngươi! Ngươi có tư cách gì mà phản đối!”
Mẫu thân cũng ở bên cạnh hùa theo:
“Ta thấy nó sống ở nhà tổ nhiều năm, tính tình đều nuôi đến hoang dã rồi! Đâu còn chút dáng vẻ nào của một đại gia khuê tú!”
“Cho dù nhất thời vì ngoại hình mà gây sự chú ý với Hoàng thượng thì đã sao, chắc chắn không bì được với Uyển Yên! Uyển Yên nhập cung, nhất định có thể leo lên vị trí Hoàng hậu!”
Tiết Uyển Yên dùng khăn tay lau giọt lệ nơi khóe mắt, hả hê nhìn ta.
Ả ta hiện tại chắc chắn đang phấn khích lắm, đinh ninh rằng chỉ cần mình mở miệng, liền có thể dễ như trở bàn tay cướp đi mọi thứ của ta.
Giống như năm đó, Tiết Uyển Yên chỉ nhẹ nhàng buông một câu ghét ta, liền khiến phụ thân và mẫu thân trực tiếp đuổi ta về nhà tổ sinh sống.
Mãi cho đến năm ngoái mới đón ta về phủ.
Đáng tiếc thay, ả không biết rằng chính vì sự tùy hứng nhất thời của ả.
Ngược lại đã khiến ta gặp được người đó.
Ta không lên tiếng, mà siết chặt thánh chỉ trong tay.
Xoay người đi về phía sân viện của mình.
“Chuyện khi quân phạm thượng này ta sẽ không làm, ta sẽ không đồng ý đâu.”
Phụ thân ở phía sau chửi ầm lên, còn lớn tiếng ra lệnh cấm túc, không cho phép ta rời khỏi phòng nửa bước.
Sáng sớm hôm sau, mẫu thân đích thân bưng cơm nước đến phòng ta.
Bà ta thay đổi hẳn dáng vẻ chanh chua hôm qua, dùng lời ngon ngọt khuyên giải ta.
“Uyển Thanh, đói rồi phải không, ăn chút cơm nước này đi.”
“Mối hôn sự này ấy mà, là lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối. Làm mẫu thán, tự nhiên là hy vọng hai đứa các con đều được hạnh phúc.”
“Con từ nhỏ ở quê đã quen thói hoang dã, tính tình không thích hợp ở trong cung.”
“Vẫn là để Uyển Yên thay con nhập cung đi.”
Bà ta thấy ta thờ ơ, trong nháy mắt liền mất hết kiên nhẫn, chỉ vào mặt ta bắt đầu chửi rủa ầm ĩ.
“Nói chuyện tử tế với mày, mày nghe không hiểu đúng không! Mày thái độ với ai đấy!”
“Nói cho mày biết, mày đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý! Chuyện tiến cung này không đến lượt mày đâu!”
“Một lát nữa người trong cung sẽ đến đón Uyển Yên nhập cung, mày tốt nhất đừng có giở trò gì cho tao!”
Bà ta ngừng lại, liếc nhìn cơm nước trên bàn.
“Mau ăn hết cơm cho tao! Đừng có ở đó mà tuyệt thực phản đối! Nếu không, tao sai người nhét vào họng mày đấy!”
Ta rũ mắt xuống, làm ra vẻ đau khổ tột cùng cầm bát đũa lên ăn.
Mẫu thân hài lòng nhếch môi, x á c định ta đã ăn xong, mới buông một câu không đau không ngứa:
“Coi như mày biết điều!”
Đợi bà ta rời đi, ta liền đặt bát đũa xuống.
Ta cố ý đợi một lúc, mới gọi nha hoàn vào, dìu ta về giường nằm.
Chẳng bao lâu sau, ta liền nghe thấy có người mở cửa phòng, rón rén đi vào bắt đầu lục lọi.
Giọng nói lo lắng của Tiết Uyển Yên cũng vang lên theo đó:
“Mẫu thân, tỷ tỷ ngủ thật rồi sao? Sẽ không tỉnh dậy giữa chừng chứ?”
“Yên tâm, nương vừa nãy tận mắt nhìn thấy nó ăn hết chỗ cơm canh bỏ thuốc mê rồi! Đợi đến lúc nó tỉnh lại, con đã sớm vào cung làm nương nương rồi! Mau đừng nói nhảm nữa, mau tìm xem thánh chỉ bị nó giấu ở đâu.”
“A, tìm thấy rồi, mau mau mau, mau cầm đi! Đợi lát nữa người trong cung tới rồi!”
Đợi hai người bọn họ rời đi, ta từ từ ngồi dậy khỏi giường.
Ta từ hôm qua đã sớm sai tâm phúc đi mua thuốc giải về uống, căn bản không sợ thuốc mê của bọn họ.
Còn về thánh chỉ kia, là ta cố ý để ở chỗ dễ thấy cho bọn họ lấy đi.
Ta gọi nha hoàn vào, bắt đầu tỉ mỉ chải chuốt trang điểm.
Chuẩn bị xong xuôi, ta trực tiếp mở cửa phòng, nghênh ngang đi ra ngoài.
Dọc đường đều không thấy bọn người Tiết Uyển Yên.
Nghĩ đến chắc là người trong cung đã tới rồi.
Quả nhiên, ta vừa đi tới cổng Tiết phủ, liền nhìn thấy Tần công công đang đưa tay ra hỏi Tiết Uyển Yên:
“Tiết tiểu thư, đồ vật người muốn giao cho lão nô đâu?”
Tiết Uyển Yên có chút hoảng loạn, luống cuống nhìn sang phụ thân và mẫu thân bên cạnh.
Phụ thân nhíu mày, quyết đoán đặt thánh chỉ vào tay Tần công công.
“Tần công công, thánh chỉ ở đây.”
Tần công công nheo mắt lại, nhìn Tiết Uyển Yên một cách kỹ càng.
“Không phải thánh chỉ. Tiết nhị tiểu thư sợ là rảnh rỗi quá, cố ý trêu đùa lão nô phải không!”
Mặt Tiết Uyển Yên trắng bệch, thân mình lảo đảo một cái.
“Tần công công sợ là đang nói đùa rồi, ta là Tiết Uyển Thanh, là đại tiểu thư của Tiết gia mà.”
Tiết Uyển Yên vừa dứt lời, một nam nhân mặc y phục vải thô liền chạy tới.
“Yên Yên! Nàng thật sự muốn bỏ ta mà đi tiến cung làm Phi sao?”
Tiết Uyển Yên hét lên một tiếng kinh hãi, sợ đến mức toàn thân cứng đờ.
“Minh Đình, chàng... sao chàng lại ở đây!”
Hạ Minh Đình giận không kìm được, nắm chặt lấy cổ tay Tiết Uyển Yên.
“Nếu không phải có người mật báo cho ta, ta cũng không biết nàng vậy mà lại muốn thay trưởng tỷ nàng nhập cung!”
“Vậy thề non hẹn biển giữa chúng ta tính là gì! Nàng không phải đã hứa với ta, đợi ta đỗ đạt sẽ tới nhà nàng cầu thân sao!”
Ta nhìn sắc mặt của phụ thân và mẫu thân tốt ở bên cạnh, đen sì như than đá.
Tiết Uyển Yên hoảng loạn tột độ, vội vàng đẩy Hạ Minh Đình ra.