7.
Mắt thấy An Dương và Trưởng Công chúa có người bảo vệ, Giang Hủ túm lấy ta, kề dao găm vào cổ ta.
“Đừng qua đây! Qua đây ta sẽ giết ả!”
Thừa lúc hắn không chú ý, ta húc đầu về phía sau, giật đứt dây trói, bẻ gãy tay hắn, đoạt lấy dao găm, không chút lưu tình cắm phập vào cổ hắn.
Giang Hủ trừng lớn mắt, không thể tin nổi.
“Ngươi, ngươi, rõ ràng ta đã bảo An Dương hạ dược...”
Ta nhếch môi cười.
“Nhưng mà, ta không tin cô ta.”
Giang Hủ chết, chết không nhắm mắt.
Bên kia Trưởng Công chúa và An Dương vô cùng chật vật, chạy cũng không chạy thoát, nhưng cũng không muốn ngừng phản kháng.
Ta gia nhập vòng chiến, mũi kiếm chỉ thẳng vào Trưởng Công chúa.
“Điện hạ cẩn thận!”
Mắt thấy bà ta sắp chết dưới kiếm của ta, không ngờ lão già Hải Trường Thanh kia còn có thể rảnh tay đỡ thay bà ta một kiếm.
Lão giữ chặt kiếm của ta, bảo Trưởng Công chúa chạy mau.
Ta cười khẩy một tiếng, buông chuôi kiếm ra, đưa tay về phía Thẩm Lộng Quân.
Hắn đưa cho ta một cây cung, ta nhắm thẳng vào cổ Trưởng Công chúa, không chút lưu tình bắn ra mũi tên ta đã đặc biệt tẩm độc dược.
Trưởng Công chúa vẫn chạy thoát.
An Dương đã đỡ mũi tên thay bà ta.
Lúc chết, miệng nàng ta vẫn không ngừng trào máu đen, đôi mắt nhìn ta đẫm lệ.
“Ngươi, ngươi là người duy nhất bổn Quận chúa để trong lòng! Nhưng ngươi lại lừa ta!”
Lúc ý thức mơ hồ, miệng nàng ta vẫn còn lẩm bẩm rằng ta lừa nàng ta.
Ta không kìm được nhớ lại, cô bé lén lút nhìn ta ở cửa khi ta bị thương, hỏi ta uống thuốc có đắng không, rồi lơ đãng đưa cho ta một miếng mứt quả.
Tuy mượn danh nghĩa ân nhân cứu mạng, nhưng rốt cuộc cũng xen lẫn vài phần chân tình.
Chúng ta cũng từng ngủ chung giường, cùng ngắm trăng thưởng hoa.
Nàng ta kể cho ta nghe tâm sự thiếu nữ, ta lắng nghe những buồn phiền của nàng ta.
Đáng tiếc, chúng ta định sẵn là kẻ thù.
Thẩm Lộng Quân có lẽ biết ta khó chịu, bảo ta nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện bắt người cứ giao cho hắn xử lý.
Chưa đầy hai ngày, Trưởng Công chúa đã bị giải đến trước mặt ta.
Nhìn gương mặt từng cao ngạo không ai bì nổi kia, ta đột nhiên cảm thấy, thật vô vị.
“Tiện dân? Điện hạ, đây chính là tiện dân trong miệng bà, nhưng thì sao chứ? Bây giờ bà chẳng phải vẫn tùy ta xử lý!”
Ta cầm bàn ủi nung đỏ rực tiến lại gần, nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của bà ta, không chút lưu tình in lên mặt bà ta.
Ta đánh gãy tứ chi bà ta, nhìn bà ta đau đớn gào thét, bò lết trong phòng giam bẩn thỉu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta đem tất cả những đau khổ mà người nhà ta từng chịu đựng, từng cái từng cái trả lại lên người bà ta, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.
Rõ ràng, phụ thân và mẫu thân ta ân ái nhường ấy, lại bị cái chết chia lìa.
Trong bụng tẩu tẩu vẫn còn đứa bé, ca ca còn chưa kịp cảm nhận niềm vui được làm phụ thân.
Quản gia, vú nuôi, tỳ nữ…
Từng người bọn họ, chỉ vì thân phận thấp hèn, liền bị giết hại tùy tiện, thật nực cười đến cực điểm!
Không biết qua bao lâu, khi ta bước ra khỏi nhà lao, trời đã tối đen.
Thẩm Lộng Quân đứng ở cửa đợi ta.
Hắn tiến lên kiểm tra ta một lượt, rồi ôm chầm lấy ta.
“Trường Anh, muội không sao là tốt rồi.”
Ta có chút ngẩn ngơ, đúng là đã lâu lắm rồi chưa được nghe cái tên này.
Tên thật của ta là Chu Trường Anh, chữ Anh trong súng thương hồng anh , phụ thân khen ta là tinh trung báo quốc chẳng kém đấng mày râu, ca ca khen ta là đệ nhất nữ hiệp đương thời, nương nói ta văn võ song toàn…
“Ca ca!”
Ta òa khóc nức nở.
Cách biệt nhiều năm, gặp lại cố nhân, lòng vẫn đau nhói.
Thật ra ngay từ đầu ta đã nhận ra Thẩm Lộng Quân.
Trí nhớ của ta xưa nay rất tốt, năm đó Thẩm gia ở ngay cạnh nhà ta, hai chúng ta thường chơi đùa cùng nhau.
Hắn lớn hơn ta bốn tuổi, hai nhà còn từng nói đùa, muốn kết thông gia từ bé.
Ca ca nghe xong còn đánh nhau với hắn một trận.
Sau này vật đổi sao dời, Thẩm gia liên tục thăng quan, liên lạc ít dần, ta cũng thường viết thư qua lại với hắn.
Không biết viết chữ, thì vẽ tranh.
Mà hắn cũng học theo ta vẽ tranh cho ta, gửi tặng ta đủ món đồ chơi mới lạ.
Chỉ tiếc, sự đời vô thường, sau đó, ta bị phụ thân và mẫu thân đưa lên núi.
Khi gặp lại, Thẩm Lộng Quân cũng đã nhận ra ta.
Hắn thậm chí không hề do dự, liền quyết định giúp ta.
Thái tử tuy không có tài năng xuất chúng, nhưng có người bên cạnh phò tá, cộng thêm tấm lòng nhân hậu, cũng xứng là một bậc minh quân.
Còn Giang Hủ làm người cay nghiệt, dã tâm bừng bừng, còn sớm cấu kết với Trưởng Công chúa, sớm muộn gì cũng gieo gió gặt bão.
Còn những viên quan bị Tam hoàng tử hạ lệnh ám sát kia, chẳng qua là sống tiếp bằng một cách khác, trốn vào trong phủ Thừa tướng.
Nói ra thì, nếu không có Thẩm Lộng Quân ở đó, e rằng ta đã giết vô số người rồi.
Bắt đầu từ viên quan đầu tiên, nếu không phải hắn ngăn cản…
Ta vô thức sờ lên chuỗi tràng hạt trên tay, lời của phương trượng văng vẳng bên tai.
Cũng đến lúc ta nên buông bỏ rồi.
Chưa đầy một tháng sau, Hoàng thượng băng hà, Thái tử Giang Doãn kế vị.
Giang Hủ bị tước bỏ thân phận hoàng tử, không được chôn vào hoàng lăng.
Trưởng Công chúa và An Dương thì cùng với Sùng Minh, được chôn vào hoàng lăng.
Sau khi Giang Doãn đăng cơ, liền lật lại bản án năm xưa của nhà họ Chu ta, còn tra ra những kẻ đã bao che cho Trưởng Công chúa năm đó.
Một kẻ cũng không tha.
Ta biết, hắn làm vậy là để cho Thẩm Lộng Quân xem.
Thừa tướng đã già rồi, nếu không có gì bất trắc, người kế thừa y bát của ông ấy chính là Thẩm Lộng Quân.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Lộng Quân cùng ta đến nơi an táng cả nhà ta.
Ta vốn tưởng rằng, bọn họ sớm đã xương cốt không còn.
Không ngờ, Thẩm Lộng Quân đã thay ta an táng tất cả bọn họ tử tế.
Nhìn từng ngôi mộ trước mắt, hốc mắt ta nóng lên, nước mắt không kìm được rơi xuống.
Thẩm Lộng Quân ôm ta vào lòng, lau đi nước mắt cho ta.
“Sau này, ta sẽ ở bên muội.”
Ta biết hắn nói không phải lời giả dối, chỉ là, ta đã không muốn ở lại kinh thành nữa.
Để có thể đi cùng ta, Thẩm Lộng Quân đã bồi dưỡng người kế nhiệm mới, lại tổ chức lại khoa cử.
Hai năm sau, hắn tìm thấy ta ở một ngôi làng nhỏ.
Lúc ấy, ta đang dạy mấy cô bé trong làng nhận mặt chữ.
Con bé nghịch ngợm vô cùng, cứ nhao nhao đòi học võ công trước.
Ta hỏi nó tại sao?
Nó bảo, học được võ công, có thể đánh chạy người xấu, còn có thể cướp phu quân về!
Ta bật cười thành tiếng.
Thẩm Lộng Quân cũng cười.
“Ta nhớ năm đó muội cũng nói như vậy.”
“Sao hả? Bây giờ đã cướp được phu quân về nhà chưa?”
Ta nhướng mày.
“Đương nhiên, phu quân mà ta cướp về còn là Thừa tướng đương triều đấy!”
Thẩm Lộng Quân đỏ mặt.
Ngày hôm đó ánh nắng vừa đẹp, ráng chiều in trên mặt hắn, nhất thời, cũng không phân biệt được là mặt hắn đỏ hơn, hay ráng chiều đỏ hơn.
Nhưng ta chỉ biết, từ nay về sau, năm tháng tĩnh lặng, có người bầu bạn, nắm tay nhau đi đến bạc đầu.
Đại thù đã báo, mọi chấp niệm đều buông bỏ, và ta, cũng bắt đầu một cuộc sống mới.
---HẾT---