2.
“Cái này phải hỏi Tam hoàng huynh rồi.”
Giang Hủ cũng không che giấu, vỗ vỗ tay, trong trường thuần thú to lớn, lập tức xuất hiện mấy chục con sói ác.
“Mấy con này đều là do thủ hạ thuần phục được một nửa, vẫn còn giữ lại dã tính, đấu lên cũng càng đáng xem hơn.”
Nhìn đám sói xám nhe răng trợn mắt, thậm chí bên khóe miệng còn dính vụn thịt, trên mặt An Dương thoáng vẻ sợ hãi.
Nhưng rốt cuộc vẫn là Quận chúa An Dương trời không sợ đất không sợ, giây sau liền bình thường trở lại.
“Chơi như vậy có gì thú vị? Chi bằng, thêm chút gì mới mẻ đi.”
Ánh mắt nàng ta rơi vào trên người ta và Như Mặc.
“Các ngươi đã là do mẫu thân chọn cho ta, vậy chắc hẳn rất có bản lĩnh nhỉ? Hôm nay bổn Quận chúa sẽ khảo nghiệm các ngươi!”
Sắc mặt Như Mặc đều thay đổi, nhìn bầy sói rõ ràng đã bị bỏ đói mấy ngày bên dưới, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh.
“Quận chúa, chúng nô tỳ chỉ phụng mệnh bảo vệ an toàn tính mạng cho người.”
Sắc mặt An Dương biến đổi, tay sờ lên roi bên hông liền quất tới.
“To gan! Lại dám cãi lại bổn Quận chúa!”
Như Mặc kiềm chế cơ thể muốn né tránh, chịu đựng một roi, vừa vặn quất qua nửa gương mặt nàng ta.
M á u tươi bắn ra, Sùng Minh nhíu nhíu mày.
“An Dương, thôi bỏ đi! Dù sao cũng là hai mạng người.”
An Dương cắn môi, rõ ràng là không vui, ánh mắt nhìn về phía ta.
“Ngươi nói xem, có nguyện ý không?”
Ta ngẩng đầu, cười.
“Mạng của nô tỳ là của Quận chúa.”
An Dương hài lòng cười, thuận tay ném roi cho ta.
“Thưởng cho ngươi.”
Ta tạ ơn nhận lấy, không chút do dự nhảy xuống đài cao.
Như Mặc cắn răng, nhảy theo sau, ngay cả Sùng Minh có giữ lại cũng không thành công.
“Ta sẽ chằm chằm nhìn ngươi!”
Như Mặc nhìn ta thật sâu.
Ta cũng không ngại bại lộ cái gì trước mặt nàng ta, dù sao cũng sắp là người c h í c rồi.
“Muốn nhìn chằm chằm ta, chi bằng bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình trước đi.”
Nhìn bầy sói ác đang từ từ tới gần xung quanh, ta vung vẩy chiếc roi trên tay, ánh mắt lơ đãng liếc về phía đài cao.
Kẻ vừa rồi còn phát tác thiện tâm, lúc này đã ngồi cùng những người khác trên đài cao, như xem kịch mà nhìn chúng ta.
Cái gọi là quân tử ôn nhu, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Con của người đàn bà Giang Minh Châu kia, ta vốn không nên ôm bất cứ kỳ vọng gì.
Chẳng qua chỉ là tên ngụy quân tử khoác lên mình một lớp da người.
Nhìn Như Mặc đang ra sức chống trả, lại nhìn bầy sói không ngừng ép tới.
Ta biết, người trên đài chẳng qua chỉ muốn xem trò vui.
Vậy ta cứ muốn biến họ thành trò vui!
Mười năm học võ, ta học đều là chiêu thức g i ế c người, g i ế c sói thì đây là lần đầu tiên.
Nhân lúc Như Mặc không chú ý, ta cố ý để bản thân rơi vào thế hạ phong, đưa tay vào miệng con sói đầu đàn.
Cùng với loại thuốc gây cuồng loạn mà ta thu thập được khi còn lưu lạc bên ngoài.
“Như Mặc, ngươi không phải người của Trưởng Công chúa đúng không? Chủ nhân của ngươi, là Sùng Minh!”
Ta áp sát bên người Như Mặc, vung roi ra cố tình ném con sói đã ăn phải thuốc về phía nàng ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Như Mặc thoáng thất thần, liền bị con sói vừa phát tác dược lực cắn vào vai.
Nàng ta bị thương nặng hơn ta nhiều, cả cánh tay suýt nữa bị cắn đứt.
Ta nắm lấy tay kia của nàng ta, âm thầm dùng sức, kéo nàng ta chạy đi, mới giúp nàng ta không bị cắn lần thứ hai.
Như Mặc có chút kinh ngạc nhìn ta.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Chạy mau!”
Đợi nàng ta hoàn hồn, ta mới buông nàng ta ra.
Sói đầu đàn phát điên, bầy sói trên sân càng thêm hỗn loạn.
Cũng không biết là ai không đóng chặt cửa thú trường, càng nhiều dã thú chưa được thuần phục ồ ạt xông ra.
Trên đài cao, tất cả mọi người bắt đầu hỗn loạn, bởi vì không ít dã thú đã phi thân lao lên đó.
Ta và Như Mặc lập tức quay người chạy về cứu giá.
Khi nhìn thấy một con báo hoa lao về phía An Dương, ta không chút do dự chắn trước mặt nàng ta.
“Quận chúa cẩn thận!”
Nhìn thấy vết thương trên người ta, sự hoảng sợ trong mắt An Dương có thêm vài phần lo lắng.
Như Mặc đến muộn hơn ta một bước, triền đấu cùng con báo hoa.
Ánh mắt ta lóe lên, chuyện cứu người này, chỉ cần một người là đủ rồi.
Ta cố ý dẫn dắt dã thú phát điên đến bên cạnh Sùng Minh, nhìn Như Mặc phân tâm, trong lòng cười khẽ.
Một tên nô tài còn chưa quên chủ cũ, là dễ dàng bị gạt ra ngoài nhất.
Khi An Dương một lần nữa bị dã thú nhắm vào, ta biết, thời cơ thuộc về ta đã đến.
Ta như nguyện dùng mạng cứu An Dương, nhìn nàng ta thực sự bị dọa đến luống cuống tay chân, đầy mặt kinh hoàng nhìn ta.
Tảng đá trong lòng ta rơi xuống.
Rốt cuộc cũng chỉ là một cô nương nhỏ, còn kém xa sự tàn nhẫn vô tình của mẫu thân nàng ta.
Dù có ta và các thị vệ ra sức bảo vệ, mấy người An Dương vẫn bị thương không nhẹ.
Trưởng Công chúa ngày thường cưng chiều cô con gái giống mình như đúc này nhất, xót con đến mức không chịu nổi, liền trách phạt không ít người.
Còn ta, nhờ một câu "võ công cũng khá" của An Dương mà may mắn thoát nạn, lại còn trở thành tỳ nữ duy nhất bên cạnh nàng ta.
Về phần Như Mặc, An Dương vẫn nhớ rõ người đầu tiên ả cứu là Sùng Minh.
“Thứ nô tài ăn cây táo rào cây sung, bổn Quận chúa mới không thèm!”
Trưởng Công chúa xót xa xoa trán An Dương, cuối cùng vẫn chiều theo ý nàng ta.
Còn ta thì quỳ ở ngoài cửa, dù trên người thương tích đầy mình, vẫn phải chịu phạt vì tội bảo vệ chủ không tốt.
Phận người thấp hèn là thế, quyền quý chỉ trầy chút da, cũng cần chúng ta dùng mạng để đền!
Lúc Trưởng Công chúa rời đi, bà ta từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhẹ bẫng lướt qua ta, không nói lời nào.
Ngược lại là An Dương, có gì nói nấy.
“Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
Vị tiểu Quận chúa mân mê những món trang sức quý giá và dược liệu ngàn vàng mà Trưởng Công chúa sai người mang tới, xem chúng như bùn đất trong tay bá tánh bình dân, coi đó là lẽ đương nhiên.
Nếu không phải vì ta đã cứu mạng nàng ta, có lẽ cả đời này nàng ta cũng chẳng bao giờ biết tên của một kẻ tiện dân.