1.
Lời vừa dứt, xung quanh dấy lên một hồi xôn xao không nhỏ.
Các tiểu thư khuê các của những gia tộc lớn vốn tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được tiến cung, chẳng ai ngờ rằng ta lại dám nói ra những lời như vậy giữa chốn đông người.
Ngay cả Hoàng hậu ngồi trên cao cũng khẽ thở dài một tiếng mà khó ai nhận ra.
Dù sao ta cũng là đích nữ của Phủ Tướng quốc, xuất thân từ dòng dõi thư hương, tính tình ôn nhu, từ lễ nghi đến học thức đều không thể chê vào đâu được.
Bất kể là gia thế hay phẩm hạnh, ta đều là lựa chọn vững chãi nhất trong số những nữ tử ở đây.
Điện trong im phăng phắc trong giây lát.
Ngón tay Hoàng hậu khựng lại một lúc, rồi chuyển hướng chỉ:
“Vậy thì chọn Nhị tiểu thư nhà họ Triệu đi.”
Ta không hề ngạc nhiên trước lựa chọn này.
Dẫu Triệu tiểu thư tính tình có phần kiêu kỳ, nhưng nàng ta là đại tiểu thư đích xuất của Phủ Tướng quân, sẽ là trợ lực không nhỏ cho Thái tử, đó là sự lựa chọn tốt nhất lúc này.
"Ý của Thiệu nhi thế nào?" Hoàng hậu nghiêng đầu hỏi.
Tần Thiệu khoác trên mình bộ trường bào đen thêu mãng xà vàng, tóc đen búi cao, đứng cạnh Hoàng hậu, thần sắc vẫn luôn xa cách và đạm nhiên như cũ.
Nghe Hoàng hậu hỏi, chàng không đáp ngay mà chỉ ngước mắt nhìn ta một cái.
Ánh mắt ấy dừng trên người ta trong chốc lát.
Sau đó, chàng bình thản thu hồi tầm mắt, cầm một chiếc trâm vàng, chậm rãi bước đến trước mặt Triệu tiểu thư.
Triệu Linh Nhi hất cằm, đáy mắt giấu không nổi sự đắc ý, chỉ chờ Tần Thiệu đặt cây trâm vào tay mình.
Tần Thiệu đứng trước mặt nàng, ngón tay cầm trâm khẽ nâng lên.
Nhưng không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc cây trâm sắp chạm vào tay nàng, chàng lại thu tay về.
Sắc mặt Triệu Linh Nhi cứng đờ, suýt chút nữa thì thất thố ngay tại chỗ.
Tần Thiệu khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Nhi thần thiết nghĩ, chuyện này chi bằng tạm hoãn lại.”
Bước ra khỏi chính điện, bên ngoài gió đã nổi lên.
Lớp áo mỏng manh bị gió thổi thấu x ư ơ n g, lúc này ta mới nhận ra lưng mình đã ướt đẫm một tầng mồ hôi mỏng.
Đè nén cơn thắt nghẹn nơi lồng ngực, ta quấn chặt vạt áo, rảo bước đi ra ngoài.
Thế nhưng ở cuối con đường mòn dài dằng dặc trong cung, ta thấy một bóng người đã đợi sẵn từ lâu.
Là Tần Thiệu.
Chàng đứng đó, dáng người cao gầy, ánh mắt trầm mặc áp chế lên người ta, tay hờ hững xoay vần chiếc nhẫn ngọc trắng.
Chỉ là trong động tác ấy thấp thoáng một tia nôn nóng, không còn vẻ thong dong tự tại như trước.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên chìm vào im lặng.
Ta khẽ gật đầu chào rồi định bước tiếp, nhưng lại bị tiếng nói của chàng giữ lại:
“Nàng chẳng phải từng nói, muốn làm Thái tử phi của cô sao?”
Giọng nói của chàng xuyên qua tiếng gió, đâm thẳng vào tai ta.
Ta ngẩn người trong giây lát.
Từng đợt chua xót lan tỏa khắp con tim.
Phải rồi, trước đây ta đã thực tâm muốn gả cho chàng.
Thuở nhỏ ta bướng bỉnh ham chơi, thấy trong phủ buồn chán nên thường xuyên cải trang nam nhi, lén lút theo các huynh trưởng đến Quốc Tử Giám đèn sách.
Những cuốn sách vốn khô khan vô vị với người khác, ta lại đọc đến say mê.
Ngay cả Thái phó cũng không tiếc lời khen ngợi ta vài câu.
Thế nhưng có một ngày, ta đột nhiên đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên.
Vạt áo dưới loang lổ một vệt đỏ đầy khó coi.
Khi đó ta mới mười hai mười ba tuổi, chưa từng được dạy bảo phải đối phó thế nào.
Vừa luống cuống chân tay, vừa cảm thấy xấu hổ khôn cùng.
Chính Tần Thiệu đã đứng chắn trước mặt ta, ngăn cản những ánh mắt dò xét và giễu cợt.
“Là cô không cẩn thận làm đổ chu sa lên người vị đồng môn này.”
“Các người kinh ngạc thái quá như vậy, còn ra thể thống gì nữa?”
Một chiếc áo choàng dày cộp sau đó được phủ lên người ta, mang theo hơi ấm nồng nàn.
Chỉ vài câu nói, chàng vừa giúp ta che giấu thân phận, vừa giải vây cho ta.
Chính khoảnh khắc ấy đã quyết định sự dốc lòng không hối tiếc của ta sau này.
Ta từng khéo léo khuyên nhủ, hóa giải hiềm khích giữa chàng và vị lão thần tóc bạc ngay trên Kim Loan điện.
Từng ở thời điểm triều đình biến động, dùng sức một mình kiềm chế ngoại thích, giúp chàng ngồi vững trên chiếc ghế rồng kia.
Từng khi ngoại bang xâm lược, bán sạch báu vật trong kho riêng để đổi lấy lương thảo thiết giáp, bảo vệ giang sơn của chàng bình an.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thế nhưng sự đời dễ đổi, lòng người khó đoán.
Ta có dấn thân bất chấp tất cả thế nào đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là một khoảng không vô định.
Mấy năm đầu mới nhập cung, ta và Tần Thiệu cũng có thể coi là tâm đầu ý hợp, tương kính như tân.
Chỉ là luôn thiếu đi vài phần thân mật.
Chàng chưa bao giờ giống như những người phu quân bình thường, hàn huyên chuyện thường nhật với ta, càng không ôm ta vào lòng trong đêm khuya để thầm thì vài câu tình tứ.
Ta chỉ nghĩ chàng là đấng cửu ngũ chí tôn, tính cách vốn lạnh lùng đạm mạc, không dễ dàng để lộ hỉ nộ ái ố.
Vì vậy, ta cũng an phận với những ngày tháng kính nhau như khách ấy.
Cho đến khi Tần Thiệu gặp được một tiểu cung nữ, Tô Diệu Diệu.
Chàng đóng giả làm thị vệ, đêm đêm cùng cô ta lẻ vào Ngự thiện phòng trộm bánh ngọt, ngồi dưới hành lang cùng nhau trò chuyện giải khuây.
Chàng đặc biệt triệu tập cung nhân, tha thiết dặn dò họ đừng để lộ tin tức, bắt cả hoàng cung phải cùng họ chơi trò "đóng vai gia đình".
Ta đứng ngoài cửa cung, nhìn dáng vẻ Tần Thiệu tốn bao tâm tư vì tiểu cung nữ kia, dưới cơn gió lạnh, ta chợt bừng tỉnh đại ngộ.
Chàng không phải là người có tính cách xa cách.
Chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tâm tư của chàng chưa bao giờ đặt nơi ta mà thôi.
Ta đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu.
Không kìm được mà nhớ lại đêm đại hôn, bên ngoài trống dong cờ mở, mà trong phòng lại tĩnh lặng lạ thường.
Khi Tần Thiệu gần gũi với ta, đáy mắt chàng không một chút gợn sóng.
Đâu giống như bây giờ, cả cung đều biết vị hoàng đế cao cao tại thượng của họ đã đem lòng yêu một tiểu cung nữ.
Thậm chí không tiếc hạ thấp thân phận đóng giả thị vệ, còn bắt mọi người cùng chơi đùa với họ.
Sau này, khi các đại thần bắt đầu có lời ra tiếng vào về chuyện này, ta từng thử hỏi Tần Thiệu:
“Nếu đã vừa ý cô ấy đến vậy, sao người không nạp làm phi tần? Như vậy vừa cho cô ấy một danh phận để nương tựa, vừa có thể chặn miệng thế gian.”
Tần Thiệu khẽ lắc đầu, giọng điệu vừa như thỏa hiệp, vừa như bất lực:
“Trẫm khó khăn lắm mới gặp được một người khiến trái tim rung động.”
“Cửa cung sâu tựa biển, hậu cung đâu đâu cũng là đao quang kiếm ảnh.”
“Diệu Diệu không có gia thế dựa dẫm, một cô gái nhỏ nhoi ở trong cái hậu cung ăn thịt người này thật sự là bước đi gian nan.”
“Càng được sủng ái vô biên thì càng nguy hiểm vạn phần.”
“Diệu Diệu tâm tính đơn thuần, trẫm sao nỡ để cô ấy dấn thân vào nơi hiểm độc?”