Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Còn Trương Vũ, lại giống như một tảng đá núi bị gió mưa mài mòn, thô ráp, nhưng kiên cố vững chãi.
Ta hướng về phía huynh ấy, nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đáp lại.
"Lên xe đi, Tô cô nương."
Huynh ấy vụng về xốc rèm xe lên cho ta.
"Đường xá xa xôi, vùng sông nước Giang Nam, không giống với kinh thành đâu."
Ta không nói thêm gì nữa, khom người chui vào xe ngựa.
Trong thùng xe được trải lớp đệm mềm mại dày dặn, trong góc còn đặt một hộp thức ăn và một chiếc lò sưởi tay.
Những thứ này, hẳn là không phải do Trương Vũ có thể chuẩn bị được.
Là Lý Huyền, chàng thanh niên vừa mới trở thành chủ nhân của thiên hạ kia, dùng chút tình nghĩa "A tỷ" cuối cùng của ngài, trải sẵn con đường ly biệt này cho ta.
Bánh xe lăn chuyển, để lại hai vệt hằn thật dài trên con đường quan đạo.
Ta không vén rèm xe lên để ngoái nhìn lại tòa hoàng thành nguy nga tráng lệ ấy.
Có những lời từ biệt, cất giấu trong lòng, còn tốt hơn là quay đầu lại.
Con đường đến Giang Nam, đi mất gần một tháng trời.
Lúc đầu, giữa ta và Trương Vũ gần như không có sự giao tiếp nào.
Huynh ấy cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, im lặng làm nhiệm vụ hộ tống.
Lúc nghỉ ngơi, huynh ấy sẽ nhường phần lương khô và nước cho ta, còn mình thì gặm chiếc bánh nướng cứng ngắc nhất.
Ta để ý thấy, huynh ấy chưa bao giờ hỏi ta chuyện trong cung, cũng chưa bao giờ hỏi ta vì sao lại chọn huynh ấy.
Sự tôn trọng thầm lặng này, khiến cho trái tim đã căng cứng từ rất lâu của ta, cuối cùng cũng có một chút dấu hiệu nới lỏng.
Một ngày nọ, xe ngựa đi qua một khe núi, bánh xe bị lún vào vũng bùn.
Trương Vũ phải dùng sức chín trâu hai hổ, cả người lấm lem bùn đất, mới đẩy được chiếc xe ra ngoài.
Ta bước từ trên xe xuống, đưa cho huynh ấy một chiếc khăn vải sạch sẽ.
Huynh ấy nhận lấy, lau khuôn mặt một cách qua loa, nhếch miệng cười với ta:
"Không sao đâu, chút vấn đề nhỏ thôi."
Nụ cười ấy, trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa.
Ta đột nhiên mở miệng hỏi: "Trương đại ca, huynh có hối hận không?"
Huynh ấy ngây người ra một lát, dường như chưa hiểu ý ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy, nghiêm túc hỏi:
"Cưới một người phụ nữ giống như ta, lai lịch không rõ ràng, thân thế lại là một bí ẩn, huynh không sợ rước họa vào thân sao?"
Huynh ấy gãi gãi đầu, khuôn mặt ngăm đen lại đỏ lên.
Huynh ấy suy nghĩ rất lâu, mới dùng những ngôn từ mộc mạc không chút hoa mỹ của mình để trả lời ta:
"Bệ hạ... là Bệ hạ ban hôn cho hai ta."
"Ta là kẻ thô lỗ, không hiểu đại đạo lý gì, ta chỉ biết, quân vô hí ngôn (vua không nói đùa)."
Huynh ấy dừng lại một chút, giọng nói chùng xuống.
"Ta cảm thấy, cô là một người tốt, như vậy là đủ rồi."
Người tốt.
Một cụm từ thật giản đơn biết bao.
Ở chốn hoàng cung ăn thịt người kia, ta giãy giụa cầu sinh, bước nào cũng phải toan tính chi li.
Từ lâu đã không còn dám dùng cụm từ này để hình dung về bản thân mình nữa.
Nhưng trong mắt người đàn ông này, ta chỉ là một "người tốt".
Khoảnh khắc ấy, khoảng trống trong trái tim ta vì sự buông tay của Lý Huyền để lại...
Phảng phất như đã được câu nói mộc mạc này, nhẹ nhàng lấp đầy đi một góc.
Hơn một tháng sau, chúng ta cuối cùng cũng đặt chân đến Giang Nam.
Trương Vũ dùng số bạc mà Lý Huyền đưa, mua lại một căn nhà có kèm một cái sân nhỏ nằm ở vùng ven thị trấn.
Dưới bức tường sân, cũng có một cây lựu cành lá xum xuê.
Sau nhà còn có một bãi đất trống, có thể khai khẩn thành vườn rau.
Nơi đây không có những cung điện vàng son lộng lẫy, không có những cung nhân bước đi vội vã.
Không có những quy củ và âm mưu đè nặng đến mức khiến người ta không thở nổi.
Chỉ có những cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước chảy, có giọng nói điệu đà êm ái của vùng đất Ngô, và những cánh đồng lúa bát ngát vô tận chỉ cần đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy.
Hôn sự của chúng ta diễn ra rất đơn giản, chỉ mời vài người hàng xóm láng giềng.
Trương Vũ dùng tiền tiết kiệm của chính mình, sắm sửa cho ta một bộ hỉ phục màu đỏ.
Không hoa lệ, nhưng lại là đồ mới tinh.
Ngày bái đường, chàng căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Lúc vén khăn trùm đầu của ta lên, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Cuộc sống sau khi kết hôn, bình thản giống như một ly nước ấm.
Chàng phục hồi chức cũ, vẫn làm Hiệu úy trong vệ sở ở địa phương.
Mỗi buổi sáng sớm, ta chải tóc thay y phục cho chàng, nhìn bóng lưng cao lớn của chàng khuất dần nơi đầu hẻm.
Chiều tối, ta sẽ nấu xong cơm canh, ngồi dưới gốc cây lựu trong sân đợi chàng về.
Chàng sẽ kể cho ta nghe những chuyện thú vị ở thị trấn.
Ta thì lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
Chúng ta chưa từng nói đến chữ yêu.
Chữ này, đối với một người từng trải qua cửa tử như ta, và một người nửa đời chinh chiến ròng rã như chàng, đều quá đỗi hư ảo.
Thứ chúng ta có, là sự bầu bạn nâng đỡ lẫn nhau và sự ăn ý ngầm không cần cất lời.
Chàng sẽ nhớ ta không thích ăn gừng, lúc làm cá luôn cẩn thận nhặt sạch.
Ta sẽ phát hiện ra đầu gối chàng có vết thương cũ, mỗi khi trời trở lạnh đổ mưa liền chuẩn bị sẵn túi thuốc chườm nóng cho chàng từ trước.
Năm Tân Nguyên thứ năm, con trai cả của chúng ta cất tiếng khóc chào đời.
Ngày hôm đó, Trương Vũ – một đấng nam nhi bảy thước, ôm lấy đứa bé sơ sinh đỏ hỏn nhăn nheo, hốc mắt đỏ hoe, tay chân luống cuống.
Chàng đặt tên cho con là "An", Trương An.
Chàng nói, chỉ mong con một đời bình an.
Ta ôm đứa bé, nhìn đóa hoa lựu nở rộ trong sân, đột nhiên rơi nước mắt.
Đây không phải là giọt nước mắt bi thương.
Mà là giọt nước mắt của sự an định, cuối cùng cũng rơi xuống một nơi chốn thực tại.
Ta đã có được điều mình mong muốn, những tháng ngày bình yên tĩnh lặng mà chỉ liếc mắt một cái đã thấu tỏ đến tận cuối đời.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mười năm trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Năm Tân Nguyên thứ mười, "Đại Dận Tân Chính" của Lý Huyền đã bước đầu đạt được thành quả.
Quốc thái dân an, bốn bể thái bình.
Ngài được bách tính ca tụng là "Thánh An Hoàng đế".
Là một vị minh quân anh minh thần vũ tiếp bước Thái Tổ.
Những tin tức này, đều là ta nghe được từ miệng của các thương nhân qua lại buôn bán từ Nam chí Bắc.
Ta của lúc này, đã là mẫu thân của ba đứa trẻ.
Năm tháng đã để lại những vết hằn li ti nơi khóe mắt ta, nhưng nội tâm của ta lại bình yên hơn bao giờ hết.
Trương Vũ vì một lần lập công dẹp loạn thổ phỉ, đã được đề bạt lên làm Đô úy hàm Chính lục phẩm.
Nhưng chàng vẫn mỗi ngày về nhà ăn cơm, vẫn sẽ đem toàn bộ bổng lộc giao nộp cho ta.
Trưởng tử Trương An đã bắt đầu đi học vỡ lòng, thường hay chạy theo sau lưng ta hỏi tại sao những vì sao trên trời lại phát sáng.
Cô con gái út thích bám riết lấy Trương Vũ nhất, cứ đòi chàng dùng bộ râu quai nón cọ cọ vào má mình.
Cuộc sống cứ như con suối nhỏ trong sân, róc rách trong veo mà chảy xuôi mãi.
Ta gần như đã quên mất dáng vẻ của tòa hoàng thành kia, quên mất thiếu niên có tên là Lý Huyền đó rồi.
Cho đến mùa thu năm đó, thị trấn đột nhiên xuất hiện một vị quan lớn đến từ kinh thành.
Ngài không hề kinh động đến bất kỳ ai, chỉ đi đến bên ngoài sân nhà ta vào đúng khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống.
Ngày hôm đó, ta đang thu dọn quần áo ngoài sân, Trương Vũ thì đang chơi trò người gỗ cùng đám trẻ.
Ta vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ngài.
Ngài đứng chìm trong vệt sáng tối nơi đầu hẻm.
Mặc một bộ thường phục màu tím thẫm, dáng người cao ngất.
Khuôn mặt vẫn tuấn mỹ như xưa, chỉ là khoảng cách giữa hai đầu lông mày đã in hằn thêm sự uy nghiêm và cô liêu do tháng năm lắng đọng.
Ngài không còn là cậu thiếu niên sẽ túm lấy ống tay áo của ta mà gọi "A tỷ" nữa rồi.
Ngài là Hoàng đế.
Ánh mắt của chúng ta, cách qua một bức tường sân thấp bé, và cách qua mười năm đằng đẵng, giao thoa lại với nhau.
Ngài nhìn thấy ta, một người phụ nữ tầm thường với trâm cài bằng cành mận, áo may bằng vải thô.
Ta nhìn thấy ngài, một kẻ cô gia quả nhân đứng trên đỉnh thiên hạ.
Người tùy tùng phía sau ngài muốn bước lên phía trước, bị ngài giơ tay cản lại.
Ngài chỉ đứng từ đằng xa, nhìn vào trong sân, nhìn Trương Vũ nhấc bổng cô con gái út lên cao.
Đứa trẻ phát ra tiếng cười lanh lảnh trong trẻo, trưởng tử Trương An chạy tới, ôm chặt lấy chân Trương Vũ.
Còn ta, đứng dưới sào phơi quần áo, trên tay vẫn còn cầm một bộ y phục.
Đó chính là bức tranh cảnh tượng mà ta từng miêu tả cho ngài nghe.
Một cái sân nhỏ có cây lựu, một người phu quân thật thà chất phác, một bầy trẻ thơ.
Ngài đều nhìn thấy cả rồi.
Ánh mắt của ngài rất phức tạp, có sự hụt hẫng, có sự nhẹ nhõm buông bỏ.
Có lẽ còn có một tia ghen tị nào đó, mà ta không thể đọc hiểu nổi.
Ngài cứ đứng như thế rất lâu, cho đến khi ánh tà dương kéo bóng của ngài dài thật là dài.
Cuối cùng, ngài không hề đi tới gần, cũng không mở lời.
Chỉ hướng về phía ta, gật đầu một cái cực kỳ khẽ khàng, gần như không thể nhận ra được.
Giống như đang hoàn thành một màn chia ly đã đến muộn mất mười năm.
Sau đó, ngài dứt khoát xoay người, cất bước ra đi.
Bóng lưng cao lớn, hòa tan vào trong màn đêm đang dần buông xuống.
20.
Trương Vũ bước tới, nhìn theo ánh mắt của ta, chỉ thấy một con hẻm trống không chẳng bóng người.
"Thanh nhi, nàng đang nhìn gì thế?"
Ta lắc đầu, gấp gọn bộ quần áo trong tay lại, nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng:
"Không có gì đâu, trời nổi gió rồi, chúng ta vào nhà thôi."
Đêm hôm đó, ta có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, ta lại quay về chốn lãnh cung.
Đêm tuyết rơi lạnh giá u buồn ấy, thiếu niên Lý Huyền phát sốt cao, gắt gao ôm chặt lấy ta.
Ngài nói: "A tỷ, đợi sau này đệ được ra ngoài rồi, nhất định sẽ cho tỷ sống những tháng ngày tốt đẹp."
Khi mộng tỉnh, bên cạnh là tiếng thở đều đặn an tĩnh của Trương Vũ, ngoài cửa sổ là ánh trăng nhu hòa của Giang Nam.
Ta đột nhiên triệt để thấu tỏ.
Lý Huyền, ngài ấy không hề nuốt lời.
Ngài ấy đã cho ta "những tháng ngày tốt đẹp" mà ta hằng mong muốn.
Còn bản thân ngài ấy, lại lựa chọn đơn độc một mình, đi gánh vác phần vinh quang và cô độc mênh mông vô bờ bến thuộc về một vị đế vương.
Ngài ấy dùng sự buông tay, để thành toàn cho sự "không cầu mong vinh hoa" của ta.
Cũng thành toàn cho chính ngài ấy, trở thành một vị đế vương chân chính.
Kể từ đó, vị Thánh An Hoàng đế trong tòa hoàng thành vương giả kia, và người phụ nữ bình phàm ở thị trấn nhỏ Giang Nam, mãi mãi không còn điểm giao nhau nào nữa.
Ngài ấy đã ôm trọn cả thiên hạ.
Còn ta, có được cả chốn nhân gian.
—HẾT—