3.
Ta sai rồi.
Kẻ mà ta nuôi lớn, là một con rồng.
Một con chân long sẵn sàng dùng nanh vuốt sắc nhọn nhất, xé xác tất cả những kẻ dám trái nghịch ngài.
Còn ta, chính là đối tượng đầu tiên bị ngài giương nanh múa vuốt.
Những ngày sau đó, ta bị giam lỏng hoàn toàn trong thiên điện của cung Càn Thanh.
Lý Huyền nói được làm được, ngoại trừ bản thân ngài ấy, không ai được phép gặp ta.
Mọi chi phí ăn mặc, đồ dùng mỗi ngày đều là thứ tốt nhất.
Cẩm y ngọc thực, châu báu trang sức được đưa vào nhiều như nước chảy, chất đầy cả căn phòng.
Ngài ấy dường như muốn dùng cách này để nói với ta rằng, những gì ngài ấy có thể cho ta, là vinh hoa phú quý mà cái gã vũ phu thô lậu kia có cố gắng cả đời cũng không thể với tới.
Nhưng những thứ này trong mắt ta, chẳng có gì khác biệt so với cát sỏi bụi bặm nơi lãnh cung.
Ta không nói chuyện nữa, cũng chẳng khóc lóc ầm ĩ.
Mỗi ngày chỉ ngồi thu lu một chỗ, giống như một con rối gỗ không có linh hồn.
Lý Huyền ngày nào cũng đến thăm ta.
Lúc đầu, ngài mang theo tư thế của kẻ chiến thắng, lạnh nhạt nhìn bộ dạng tàn tạ của ta.
Về sau, sự trầm mặc và tĩnh lặng như người c h í c của ta dần khiến ngài cảm thấy bất an.
"A tỷ, tỷ để ý đến đệ đi." Ngài ấy sẽ ngồi xuống bên cạnh ta, cẩn trọng nắm lấy tay ta.
"Tỷ vẫn còn giận trẫm sao? Cái tên Trương Vũ đó, trẫm chỉ điều hắn đi canh giữ hoàng lăng ở Tây Sơn thôi, là một công việc nhàn hạ, không c h í c được đâu."
Ngài ấy tưởng thứ ta bận tâm là sự sống c h í c của Trương Vũ.
Đúng, ta bận tâm chứ.
Nhưng đó chỉ là vì ta không muốn liên lụy đến người vô tội.
Điều thực sự khiến ta tuyệt vọng, là ngài ấy đã cho ta thấy một ranh giới không thể vượt qua giữa hai chúng ta.
Ngài là quân, ta là thần.
Ngài là chủ, ta là nô.
Giữa chúng ta, chưa từng tồn tại cái gọi là "tình nghĩa".
Chỉ tồn tại "ban ân" và "phục tùng".
Ta nhìn ngài ấy, ánh mắt trống rỗng.
Ngài ấy bị ta nhìn đến mức phát hoảng, cuối cùng mất kiên nhẫn mà gắt lên:
"Tô Thanh, rốt cuộc tỷ muốn thế nào? Trẫm đã nhượng bộ một bước rồi, tỷ đừng có được nước lấn tới!"
Ta vẫn không nói gì.
Ngài ấy tức giận phất tay áo bỏ đi, ngày hôm sau lại mang trân bảo mới tới, cứ thế lặp đi lặp lại.
Chúng ta rơi vào một cuộc giằng co không tiếng động.
Ngài muốn dùng quyền thế và sự kiên nhẫn của đế vương, mài nhẵn góc cạnh của ta, bắt ta phải hoàn toàn khuất phục.
Còn ta, lại dùng sự im lặng và héo mòn của mình, để làm sự phản kháng cuối cùng.
Cuộc chiến giằng co này kéo dài ròng rã một tháng trời.
Trên triều đường, vị đế vương trẻ tuổi bắt đầu thể hiện thủ đoạn sấm sét của mình.
Bãi miễn mấy tên cựu thần tiền triều hay cậy già lên mặt, cất nhắc một loạt vây cánh từ hồi còn ở Đông Cung của mình.
Triều chính nhanh chóng bị ngài nắm chặt trong tay.
Trong chốn hậu cung, Thái hậu cũng bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên Hoàng hậu phù hợp cho ngài.
Chân dung các quý nữ đến tuổi cập kê của các đại thế gia, được gửi vào cung nhiều như bông tuyết rơi.
Tất cả mọi người đều nói, tân đế anh minh thần vũ, sát phạt quyết đoán, rất có phong thái của Thái Tổ.
Chỉ có ta biết, khi ngài ấy trở về thiên điện nhỏ bé này, đối mặt với sự im lặng của ta, ngài ấy sẽ biến lại thành cậu thiếu niên có phần luống cuống, thậm chí mang theo một tia hoảng sợ.
"A tỷ."
Đêm hôm đó, ngài ấy lại đến, trên người mang theo mùi rượu thoang thoảng.
Ngài đuổi cung nhân lui ra, tự mình mò mẫm thắp sáng đài nến trên bàn.
"Hôm nay Thái phó lại nói với trẫm, quốc không thể vô mẫu, bảo trẫm mau chóng sách lập Hoàng hậu."
"Bọn họ tiến cử cháu gái của Thái phó, con gái của Lại bộ Thượng thư, còn có đích nữ của Trấn Quốc Công..."
Ngài cứ lải nhải lầm bầm, giống như đang tự nói cho chính mình nghe.
"Bọn họ đều rất tốt, gia thế tốt, dung mạo tốt, phẩm hạnh cũng tốt... Nhưng trẫm chẳng muốn một ai cả."
Ngài ấy bước đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Trong ánh mắt mang theo một tia mờ mịt và mỏng manh của kẻ say.
"A tỷ, trẫm chỉ cần tỷ. Không có tỷ, trẫm ngồi không vững ngai vàng này."
"Lúc ở lãnh cung, nếu không có tỷ, trẫm đã sớm c h í c cóng, c h í c đói, hoặc bị mấy thứ hại người kia hù c h í c từ lâu rồi."
"Tỷ còn nhớ không? Có một năm mùa đông, trẫm ốm sắp c h í c, là tỷ đã quỳ trong tuyết suốt một ngày một đêm, cầu xin tên thái giám quản sự mời thái y cho trẫm. Đầu gối tỷ đông cứng đến nát bét, m á u dính chặt vào quần..."
"Còn một lần nữa, Tam ca phái người đến thả rắn, là tỷ đã che chắn trước mặt trẫm, bị rắn cắn, suýt chút nữa thì..."
Những điều ngài ấy nói, ta đều nhớ.
Đó là tình nghĩa ta dùng mạng sống đổi lấy.
Nhưng cũng chính những tình nghĩa này, đã trở thành gông xiềng mà hiện tại ta không thể thoát ra.
"Bệ hạ."
Cuối cùng ta cũng lên tiếng, giọng nói khàn đặc.
"Ngài là Hoàng đế rồi."
Việc ta mở miệng nói chuyện khiến ngài mừng rỡ như điên, ngài dùng sức gật đầu:
"Đúng, trẫm là Hoàng đế rồi, cho nên trẫm có thể bảo vệ tỷ, có thể cho tỷ tất cả!"
"Không."
Ta lắc đầu, lần đầu tiên vô cùng rõ ràng, đem nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng mình mổ xẻ cho ngài xem.
"Chính vì ngài là Hoàng đế, cho nên ngài không thể chỉ có mình ta."
Ta nhìn khuôn mặt nháy mắt cứng đờ của ngài, nhấn rõ từng chữ nói:
"Bệ hạ, ngài cần một vị Hoàng hậu có gia thế hiển hách, để củng cố triều đường của ngài."
"Ngài cần nối dõi tông đường, để củng cố giang sơn của ngài."
"Ngài sẽ sở hữu tam cung lục viện, sẽ có vô số những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp, gia thế đỉnh cao."
"Bọn họ sẽ vì sự sủng ái của ngài, vì vinh quang của gia tộc, mà không từ thủ đoạn."
"Còn ta, Tô Thanh, là cái gì? Ta chỉ là một cung nữ không nơi nương tựa."
"Chỗ dựa duy nhất của ta, chính là chút ít thứ gọi là 'tình xưa' của ngài."
"Phần tình xưa này, ngày hôm nay, có thể khiến ngài vì ta mà từ chối bá quan văn võ, nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao?"
"Khi ngài đã có Hoàng hậu dịu dàng thấu hiểu, có Hoàng tử hoạt bát đáng yêu, ngài có còn nhớ đến Tô Thanh trong lãnh cung không?"
"Khi những người phụ nữ đó coi ta là cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt, dùng hàng trăm nghìn thủ đoạn mà ta không thể phòng bị để đối phó với ta."
"Liệu ngài sẽ vì một 'cung nữ' như ta, mà đi đắc tội với quốc trượng của ngài, đại tướng quân của ngài, hay sẽ vì cái gọi là 'hậu cung yên bình', mà hy sinh ta?"
Những lời của ta giống như một nhát dao.
Từng nhát từng nhát, rạch nát giấc mộng đẹp đẽ được ngài thêu dệt bằng sự ôn nhu và vinh hoa.
Lộ ra hiện thực đẫm m á u bên dưới.
"Bệ hạ, ngài còn nhớ Thần phi nương nương không?"
"Tiên đế từng yêu thương bà ấy như trân bảo, nhưng cuối cùng, chẳng phải cũng là một ly rượu độc, một chiếc chiếu cói bọc thây sao?"
"Thần phi chí ít còn có gia tộc để dựa dẫm, còn ta thì sao? Nếu ta c h í c, cũng giống như một giọt nước rơi xuống biển cả, đến một tiếng bọt nước cũng chẳng có."
"Ta không muốn tranh, cũng không muốn đấu. Ta đấu không lại bọn họ, ta chỉ muốn sống."
"Cầu xin Bệ hạ, thành toàn cho ta, để ta được sống những ngày tháng yên ổn mà chỉ nhìn lướt qua cũng thấu tỏ đến tận cuối đời đi!"