3.
Nói xong, hắn cười lớn, đi vào ngồi xuống trong phòng. Lại đưa tay ra hiệu gọi Tống Chiêu.
“Tống tướng không cần khách sáo, cứ coi như nhà của mình đi.”
Ta ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt đen kịt của Tống Chiêu.
Dưới ánh nến, đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm vào ta, dường như vẫn mang theo vài phần khó tin.
Ta thở dài một tiếng, xoay người bước đi.
Chỉ nghe thấy giọng hắn run rẩy dò hỏi.
“Bệ hạ... và thê tử của thần, là người quen cũ sao?”
“Nếu không thì Tống tướng nghĩ, vì sao trẫm lại nâng đỡ khanh chứ?”
Bước chân ta sững lại, không quay đầu, chỉ phân phó nha hoàn đi pha trà cho hai người họ. Bản thân thì dẫn theo Hỉ Điêu đi tới phòng của Liễu thị.
Đám đông ồn ào lúc trước đã giải tán, ả vuốt ve bụng bầu, ngồi một mình trong phòng. Nhìn thấy ta, vẻ mặt vốn đang ngẩn ngơ liền trở nên căng thẳng.
Ta nhích từng bước đi về phía ả, ả liền lùi từng bước vào phía trong giường, vô cùng nhát gan. Cho đến khi ta bật cười khẩy một tiếng, ả mới chịu mở miệng.
“Phu nhân, nếu người dám đụng đến ta, phu quân sẽ không tha cho người đâu.”
Nhưng ta, cũng chỉ hỏi ả một câu.
“Ngươi làm như vậy, không sợ bị phát hiện sao?”
Liễu thị bỗng dưng im bặt. Thật lâu sau, ta nghe thấy một tiếng thở dài.
“Vậy ta, còn biết làm thế nào được nữa đây?”
“Bệ hạ đã hạ lệnh, Tống tướng nạp ai, kẻ đó mới được sống.”
Ta sững sờ. Chợt lại nhớ tới những bức thư nặc danh được gửi đến.
Tống Chiêu hai ba năm nay, đã gặp không ít mỹ nhân chủ động ngã vào lòng. Hắn cũng từ chỗ kiên định ban đầu, dần dần bị đồng hóa, cùng đồng liêu ra vào chốn thanh lâu lầu các vài lần. Sau này nữa, đại khái là sợ bị ta phát giác, nên bắt đầu lén lút nuôi ngoại thất.
Ta đã từng lén đến xem thử. Hắn mua một căn trạch viện ba gian ở ngoại ô, nuôi không ít mỹ nhân.
Lúc đó, ta cũng đã dấy lên ý định đối chất với hắn. Nhưng khi định xông lên, lại nhớ tới khuôn mặt tiều tụy của mẫu thân.
Bà ấy ngay từ đầu, cũng không phải bộ dáng tử khí trầm trầm như thế. Mẫu thân luôn ôm ta vào lòng, nói rằng quý nữ có gia thế có dung mạo như chúng ta, không cần phải để mắt đến đám thiếp thất đó. Bọn họ chẳng qua chỉ là món đồ để nam nhân giải khuây tiêu khiển, quyền sinh quyền sát đều nằm trong tay chủ mẫu.
Nhưng về sau, ánh mắt của bà dần trở nên đờ đẫn, đến cả tâm trí chải chuốt trang điểm cũng tan biến, chỉ biết ngồi ngẩn ngơ giữa sân. Thi thoảng bà lại lẩm bẩm, tương lai nhất định phải kén cho ta một lang quân như ý. Người đó nhất định phải nghiêm cẩn, cổ hủ, không ham nữ sắc. Mọi thứ đều phải hoàn toàn khác biệt với phụ thân ta.
Đến tận lúc bà qua đời, ta ngay cả mặt lần cuối cũng không được gặp, nhưng lại dần hiểu ra một vài đạo lý. Hóa ra trong mắt những kẻ đó, "quý nữ" cũng chỉ là nhiều thêm một chữ "quý" mà thôi.
Chỉ thế mà thôi.
Tống Chiêu đã từng cam đoan, hắn sẽ là dòng nước trong, không giống như những kẻ đó.
Nhưng hóa ra, cũng chẳng được đến thế.
Thấy ta không nói lời nào, Liễu thị có chút sốt ruột, trong mắt thậm chí còn rơm rớm lệ.
“Ngươi đã sớm biết bản thân không thể để lại hậu duệ cho phu quân, thì cớ sao phải tính toán chi li với ta?”
“Cho dù có g i ế c ta, rồi cũng sẽ có người khác bước vào cái phủ này!”
“Ta chỉ là muốn cho đứa con một chốn nương thân, vì sao phu nhân lại không dung túng cho ta?”
Thế nhưng bên ngoài cửa, lại không hề truyền đến âm thanh mà ả mong đợi.
Tống Chiêu không hề đến.
Ta nhìn ả một lúc, bỗng cảm thấy có chút vô vị, xoay người định bước đi. Lại nghe thấy giọng nói mang theo tiếng nức nở của Liễu thị.
“Tần Tuyết Dương, nếu ngươi đem chuyện này kể cho phu quân, tư tình của ngươi và Bệ hạ cũng đừng hòng giấu giếm được nữa!”
“Dù có c h í c, ta cũng phải kéo ngươi xuống bồi táng cùng.”
Ả đang uy hiếp ta. Hỉ Điêu vô cùng phẫn nộ, lao lên định đ á n h ả, nhưng đã bị ta đưa tay cản lại. Ta hỏi ả:
“Tại sao ngươi lại nghĩ rằng, ta sẽ là chướng ngại vật lớn nhất của ngươi?”
“Ta đã nói rồi, nhưng hắn không nghe.”
“Đợi sau khi ta rời khỏi phủ, sớm muộn hắn cũng sẽ phát hiện ra thôi.”
“Liễu thị à, ngươi nên hiểu rõ, người mà ngươi lừa gạt là hắn, không phải ta.”
Lời vừa dứt, ta vứt xuống một thanh chủy thủ. Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.
“Con đường sống này, ta đã cho ngươi rồi.”
“Chỉ xem ngươi có dám bước đi hay không mà thôi.”
Bước ra khỏi căn phòng đó, Hỉ Điêu bực dọc không hiểu nổi.
“Tiểu thư, người cần gì phải phí lời với ả ta?”
“Chỉ là một con hồ ly tinh, đ á n h c h í c thì đã sao chứ? Chẳng lẽ cô gia còn thật sự dám trở mặt với người ư?”
Ta lắc đầu, theo bản năng hỏi con bé.
“Hỉ Điêu, giả sử hôm nay người phải đối mặt với cục diện này là em. Muội sẽ làm thế nào?”
Hỉ Điêu im lặng, cẩn thận nhìn ngó xung quanh một vòng, mới rủ rì cất tiếng.
“Tiểu thư, nam nhân trong thiên hạ này đều giống nhau cả thôi.”
“Đã như vậy, chi bằng chọn lấy người tôn quý nhất.”
“Huống hồ tình cảm của Bệ hạ dành cho người, nô tỳ vẫn luôn nhìn thấy rõ mồn một.”
Vậy sao? Tiêu Nghị đối với ta, rất tốt sao?
Ta ngẫm nghĩ cẩn thận một phen, ngay từ lúc bắt đầu hắn đối đãi với ta, quả thực rất không tồi. Năm đó hắn bị ám toán, bị đẩy xuống đầm nước lạnh, sau này hắn lo sợ kẻ giật dây sẽ phát hiện ra sự tồn tại của ta, nên chưa bao giờ triệu hoán ta tiến cung, chỉ tự mình lén lút trốn đến Tần gia để gặp ta. Đông cung có món đồ chơi nào mới lạ, cầm trong tay hắn còn chưa kịp ấm, đã hoan hỉ mang tới tặng cho ta.
Nếu như năm xưa không có Hoàng hậu cản trở, có lẽ chúng ta đã thực sự tu thành chính quả.
Nhưng, sau chính quả thì sao?
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Một Hoàng hậu không có con nối dõi, liệu có sống dễ chịu hơn vị phu nhân tướng phủ của ngày hôm nay chăng?
Ta nhịn không được, bật cười mỉa mai một tiếng.
“Trong cung của hắn, cũng đâu chỉ có một mình Hoàng hậu.”
Vị nữ tử họ Thôi trong miệng hắn năm xưa, quả thực ôn nhu hiền lương, cai quản hậu cung đâu ra đấy. Lúc tuyển tú, nàng ta còn tận tâm hơn cả chính bản thân Tiêu Nghị, vì hắn mà cân nhắc thực lực chốn triều đường, trấn an các tú nữ, bình xét phẩm cấp rõ ràng.
Nhưng Tiêu Nghị, lại ban cho nàng ta thứ gì?
Môn đệ Thôi gia quá cao, kể từ khi nữ tử Thôi gia trở thành Hoàng hậu, Thôi gia không còn một ai được thăng quan tiến chức nữa. Nghe đồn hiện nay, vị Quý phi được sủng ái nhất là hổ nữ nhà tướng, thế nhưng phụ huynh của nàng ta mỗi lần chinh chiến sa trường trở về, đều sẽ bị ghẻ lạnh vài ngày.
Tiêu Nghị chẳng qua chỉ là đang hoài niệm tấm chân tình của năm xưa mà thôi. Chẳng thà, nhân lúc lòng áy náy của hắn đang nồng đậm, đòi lấy một chút lợi ích cho riêng mình.
Sau khi nghĩ thông suốt, ta quay người định bước đi, lại va ngay phải Tống Chiêu đang rảo bước đi tới.
Hắn đưa tay đỡ lấy eo lưng ta từ phía sau, lông mày nhíu lại, theo bản năng bao bọc lòng bàn tay ta vào trong ngực hắn.
“Sao lại lạnh thế này?”
“Rõ ràng biết bản thân mang hàn chứng, lại không biết tự yêu lấy cơ thể mình.”
“Tuyết Dương, nàng lúc nào cũng khiến ta phải xót xa.”
Thật nực cười làm sao. Hắn hớt hải chạy về hướng này, ắt hẳn cũng là vì nóng lòng muốn đi thăm Liễu thị. Vậy mà khi đối mặt với ta, vẫn có thể tỏ vẻ như một người phu quân mẫu mực chu toàn.
Ta rút tay lại, mỉm cười với hắn.
“Đâu có, ta chỉ vừa mới từ chỗ Liễu nhi của chàng bước ra thôi.”
“Tống Chiêu, Bệ hạ đã đi chưa?”
Nét mặt Tống Chiêu dần dần chìm xuống. Một lúc lâu sau, hắn cất giọng trầm khàn hỏi ta.
“Nam nhân đó, chính là Bệ hạ sao?”
Ta không đáp lời.
Năm xưa khi còn ân ái mặn nồng, hắn cũng từng vẽ mày chải tóc cho ta, đêm về tựa sát vào nhau, tâm tình về những ân oán yêu hận khắc cốt ghi tâm thuở trước.
Gia cảnh Tống Chiêu bần hàn, thuở nhỏ thấy đồng môn ai nấy đều có đủ bút mực giấy nghiên, còn phụ mẫu hắn có thể cho hắn tới thư viện học hành, đã là dốc cạn tâm huyết rồi. Hắn chẳng có gì trong tay, một tờ giấy phải viết đi viết lại mấy bận mới nỡ vứt đi, thường xuyên bị bạn học châm chọc, bảo hắn tự cút xéo khỏi thư viện.
Vậy nên sau khi thành thân, ta chạy vạy ngược xuôi, thay hắn lo lót quan hệ, chỉ mong hắn sớm ngày thăng quan tiến chức, quét sạch những tháng năm tuổi thơ đầy mặc cảm tự ti kia đi. Còn hắn, khi hay tin ta đã từng bị kẻ khác phụ bạc, cũng thề thốt sẽ tuyệt đối không để ta phải thất vọng thêm lần nữa.
Chỉ tiếc là, lòng dạ con người dễ đổi thay. Tống Chiêu của ngày hôm nay đã không còn cảnh thanh bần, ngay cả tư tưởng cũng trở nên cực kỳ giống với lũ người kia.