TUYẾT RƠI KHÔNG TIẾNG ĐỘNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-14 01:22:09   •   Lượt xem: 24

1.

Nụ cười của Tống Chiêu cứng đờ, hồi lâu sau mới khẽ trách một tiếng.

“Tuyết Dương, nàng lại giở thói nhõng nhẽo rồi.”

“Nếu không phải thái y chẩn đoán nói thai khí của Liễu nhi rất ổn định, hơn tháng nữa là sinh, vi phu suýt nữa đã bị nàng lừa rồi.”

Nói đến đây, hắn thở dài, có vẻ bất đắc dĩ.

“Nhưng nàng yên tâm, nàng ta không thể vượt mặt nàng được đâu.”

“Ngoại trừ đứa bé này là do ta đã hứa sẽ để lại bên cạnh nàng ta, sau này có sinh thêm con cái nào khác, đều sẽ ẵm đến dưới gối nàng, gọi nàng là mẫu thân.”

Hắn dường như quả quyết rằng những lời ta nói không phải là sự thật, mà chỉ là đang ghen tuông vớ vẩn mà thôi. Thậm chí, hắn còn chẳng có ý định xác minh lại, chỉ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, qua loa dỗ dành vài câu.

“Phu thê ta chung sống đã nhiều năm, đừng vì một chút chuyện nhỏ mà làm sứt mẻ tình cảm đôi bên.”

Ta không đáp lời, ánh mắt lướt qua vạt áo choàng của hắn, nhìn về phía nữ tử phía sau.

Ngoại trừ phần bụng nhô cao, tứ chi của ả đều gầy gò đến đáng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, ai nhìn cũng phải mủi lòng vài phần. Ả kéo lê thân hình nặng nề, quỳ lết về phía ta vài bước, khó nhọc hành lễ.

“Phu nhân, lúc gia ân ái với nô tỳ đã nói rất rõ ràng.”

“Đón nô tỳ vào phủ, chỉ vì phu nhân lúc trẻ bị tổn thương cơ thể, không thể sinh nở.”

“Đợi nô tỳ sinh cho gia vài mụn con, phu nhân muốn đ á n h muốn phạt thế nào, nô tỳ cũng xin chịu.”

“Chỉ xin phu nhân, đừng trách cứ Tống lang...”

Ả vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.

Thủ đoạn không tính là cao minh, nhưng thắng ở chỗ Tống Chiêu thích.

Quả nhiên hắn mềm lòng, buông tay ta ra, kéo người ra sau lưng che chở.

Ta khẽ cười một tiếng, lên tiếng hỏi hắn.

“Tống Chiêu.”

“Chàng có còn nhớ ngày cầu thú ta, chàng đã nói những gì không?”

Tống Chiêu im lặng một lát, mới do dự gật đầu.

“Tất nhiên là nhớ, năm đó khi cầu thú nàng, ta đã nói nàng là thê tử duy nhất trong đời ta.”

“Thế nhưng phu nhân à...”

“Liễu nhi, nàng ấy chỉ là thiếp.”

Nhất thời, cả ba người trong phòng đều chìm vào im lặng.

Liễu thị ôm bụng, bỗng rên rỉ một tiếng, mềm nhũn ngã gục xuống.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Tống Chiêu cứng đờ người, vẻ bình tĩnh ban đầu tan biến, hoảng hốt bế thốc ả chạy ra ngoài.

Tỳ nữ thân cận của ta là Hỉ Điêu thấy vậy, nhịn không được bèn oán trách.

“Nam tử trong thiên hạ này, quả nhiên đều là những kẻ bạc tình.”

“Năm xưa thành tâm là thế, nay cũng bị hồ ly tinh khác câu mất hồn rồi.”

“Nhổ vào!”

Ta lắc đầu, cười khổ một tiếng.

Năm đó khi cầu thú ta, Tống Chiêu vẫn chỉ là một sĩ tử nghèo mới bước chân vào chốn quan trường, ngay cả sính lễ mang tới cửa cũng vô cùng hàn vi. Phụ thân ta suýt chút nữa đã đuổi hắn ra khỏi nhà, thế nhưng hắn chẳng màng đến thể diện, bám chặt lấy khung cửa, gằn từng chữ hứa hẹn với ta.

Hắn nói gia thế tuy không bằng người ta, nhưng hắn có một tấm chân tình, không ai có thể sánh bằng.

Không ngờ đến nay, hắn lại nói với ta: Thê là thê, mà thiếp là thiếp.

Hóa ra hắn và những nam nhân tầm thường khác, cũng chẳng có gì khác biệt.

Ta cảm thấy thật vô vị, đứng dậy muốn về phòng, nhưng khi đi ngang qua sân, lại thấy đám gia bộc đang hốt hoảng, tất cả đều chạy về cùng một hướng. Hỉ Điêu đi dò la một hồi, lúc về hốc mắt đã đỏ hoe.

“Tiểu thư, là Liễu thị động thai khí.”

“Cô gia đã ra ngoài mời thái y rồi... Nô tỳ nghe nói, ngay cả dược dẫn để chữa hàn chứng cho người, cũng bị mang đi cho con hồ ly tinh đó rồi!”

Ta sửng sốt, chợt có chút thẫn thờ, nhớ lại năm đó khi thành thân, Tống Chiêu mới biết nguyên nhân ta không thể sinh con, lại là do mắc phải hàn chứng. Mỗi khi trời mưa lạnh, cơn đau nhức buốt đến tận x ư ơ n g tủy, vô cùng khó chịu.

Lúc mới đầu, hắn xoa nóng hai bàn tay để ủ ấm cho ta, thấy không có tác dụng gì, bèn vội vã đi mời thái y, ngay cả áo choàng cũng không kịp mặc cho tử tế. Sau này khi thái y châm cứu giúp ta thuyên giảm, hắn lại đổ bệnh. Lúc sốt đến mê man, hắn vẫn níu chặt lấy tay thái y không cho đi, cầu xin ông ấy nghĩ cách giúp ta.

Nay thì, hắn đã chẳng còn bận tâm chút nào nữa rồi.

Ta thở dài, vừa định nói gì đó, lại thấy Hỉ Điêu lao lên phía trước, liều mạng chặn đường hồi phủ của Tống Chiêu, giọng điệu bi thương.

“Tướng gia, nô tỳ đã dò la rồi.”

“Liễu di nương chỉ là thai tượng không vững, không cần dùng đến củ lão sâm kia.”

“Nhưng phu nhân đã bệnh nhiều năm, hàn độc ngấm vào x ư ơ n g tủy, nếu mất đi dược dẫn đó, e rằng sẽ không còn cơ hội khỏi hẳn nữa!”

Ánh mắt Tống Chiêu tối sầm lại.

Hắn nắm chặt hộp gấm trong tay, cười nhạt một tiếng.

“Ngươi đã gọi ta một tiếng Tướng gia, thì nên biết người làm chủ trong cái phủ này là ta, chứ không phải phu nhân nhà ngươi.”

Hỉ Điêu sững sờ, theo bản năng cúi đầu xuống.

“Nô tỳ không có ý đó.”

“Tướng gia đương nhiên là nói một không hai, nhưng dược dẫn này là do Bệ hạ ban thưởng cho phu nhân, nếu sau này người hỏi đến...”

Lời còn chưa dứt, Tống Chiêu đã lên tiếng ngắt lời.

“Liễu nhi, cũng là do Bệ hạ ban thưởng.”

“Ngươi thực sự nghĩ rằng, phu nhân nhà ngươi quan trọng đến thế sao?”

Thân hình ta lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững.

Hỉ Điêu cũng c h í c lặng tại chỗ, khi bị Tống Chiêu sai người kéo ra, vẫn còn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn.

“Con nha đầu này không hiểu quy củ, đáng phạt.”

“Đợi tình trạng của di nương tốt lên, ta không muốn nhìn thấy nó trong Tống phủ nữa.”

Hỉ Điêu từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh ta, ít nhiều cũng có vài phần tình nghĩa. Hành động này của hắn, rõ ràng là đang nhắm vào ta. Ta nhíu mày, lớn tiếng quát tháo một câu:

“Phu quân.”

“Chàng làm vậy là đang muốn ra oai thay cho Liễu thị sao?”

“Hay là chàng lo lắng chủ tớ chúng ta... sẽ làm hại ả ta?”

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự bạc bẽo của nam nhân, thế nhưng vẻ mặt cáu kỉnh của hắn lúc này, vẫn khiến ta lạnh lòng. Tống Chiêu ngoảnh mặt lại, trong giọng điệu chỉ có sự mất kiên nhẫn.

“Không phải ta muốn nghĩ xấu cho nàng...”

“Chỉ là Tuyết Dương à, ta biết rõ.”

“Từ nhỏ, nàng đã có thành kiến với những nữ tử làm thiếp.”

Mẫu thân ta, đã c h í c dưới tay đám thị thiếp chốn hậu viện.

Khi đó ta chưa đầy mười tuổi, mất đi chỗ dựa, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Đợi đến khi lớn hơn một chút, có được chút năng lực mới quay lại tra xét, mới nhận ra trong chốn hậu viện này, chẳng tìm nổi một kẻ vô tội. Đã là người thì ai cũng có lòng tư vị, dù không vì bản thân, thì cũng vì mấy mụn con dưới gối, họ cũng phải tranh giành cho bằng được.

Mạng sống chỉ có một, dù ngày thường có chèn ép họ tốt đến đâu, chỉ cần một ngày sa cơ lỡ bước, rốt cuộc cũng phải nộp mạng.

Thế nhưng nay, Tống Chiêu lại nói đó chỉ là thành kiến.

Ta cười khổ, lắc đầu, chỉ lên tiếng nhắc nhở:

“Nếu thái y đã đến rồi, thì nhân tiện bắt mạch cho phu quân luôn đi.”

“Đứa bé này...”

Đôi mày vốn đang giãn ra của Tống Chiêu lại nhíu chặt, hắn mất kiên nhẫn ngắt lời ta.

“Đủ rồi.”

“Ta chỉ muốn có một mụn con nối dõi mà thôi, nàng vốn đã phạm vào Thất xuất chi tội, đừng ép ta.”

Thì ra là vậy.

Rốt cuộc cũng chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, chứ không thể cùng hưởng phú quý.

Gã thư sinh nghèo năm xưa có thể nói yêu ta, nhưng Tướng gia của ngày hôm nay lại cần những đứa trẻ.

Ta thở dài một tiếng, xoay người định bước đi.

Tống Chiêu bỗng nhiên cất tiếng ngăn cản.

“Tần Tuyết Dương, ta không quan tâm nàng hay ghen tuông đố kỵ ra sao, hiện giờ đang là lúc liên quan đến mạng người, nàng không được xuất hiện trước mặt Liễu nhi nữa.”

 

Chương sau
Xem bình luận
»