1.
Có lẽ do ta đồng ý quá nhanh.
Thân hình Thẩm Chiếu khựng lại, đột nhiên không biết phải nói gì.
Một lát sau, hắn cố nén tính khí, giải thích:
“Diên Nhi và ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Vân tướng quân đã hy sinh nơi sa trường, ta có trách nhiệm phải chăm sóc muội ấy...”
Không đợi hắn nói hết, ta liền cắt ngang:
“Ta hiểu.”
“Tính tình Vân cô nương yếu mềm, quả thực cần chàng chăm sóc.”
Thẩm Chiếu nghẹn lời, thần sắc có chút bực bội:
“Lần này lại là chiêu trò gì đây? Lấy lùi làm tiến sao?”
“Lâm Sương, ta cảnh cáo nàng, chớ có giở thủ đoạn gì.”
Ta lắc đầu, giọng nói tĩnh lặng như tro tàn:
“Yên tâm đi, sẽ không đâu.”
Sắc mặt hắn bỗng trở nên rất khó coi, nhìn chằm chằm ta hồi lâu mới rít qua kẽ răng vài chữ:
“Tốt nhất là như vậy.”
“Nếu không, ta sẽ không tha cho nàng đâu.”
Lần trước khi hắn đề nghị cưới Vân Diên làm bình thê.
Ta đã làm ầm ĩ trong phủ, còn khiến chuyện này lan truyền khắp kinh thành ai ai cũng biết.
Sau chuyện đó, bà mẫu ( mẹ chồng ) vô cùng bất mãn:
“Huynh trưởng con bé đã c h í c trận sa trường, thân thế đáng thương, sao con lại không hiểu chuyện như vậy!”
“Nếu còn vô lý gây sự nữa thì chi bằng hòa ly đi, đỡ làm mất thể diện của cả nhà.”
Ngay cả cô tiểu cô ( em chồng ) vốn luôn yêu quý ta cũng chỉ trích:
“Chẳng qua chỉ là một bình thê thôi, có đáng để làm ầm ĩ như vậy không?”
“Sớm biết tẩu tẩu hay ghen tị như thế, lúc đầu thà để ca ca cưới tỷ tỷ Diên Nhi còn hơn.”
Trong chốc lát, ta trở thành người đàn bà ghen tuông nổi tiếng khắp kinh thành.
Thẩm Chiếu nhìn ta bị trách phạt trước mặt mọi người, mất hết mặt mũi, nhưng từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói đỡ cho ta một câu.
Hắn chỉ dửng dưng bỏ lại một câu:
“Náo loạn đủ chưa, giờ thì nàng vừa lòng rồi chứ?”
Ta nhìn hắn, mãi lâu sau không thốt nên lời.
Tất cả mọi người đều nói ta điêu ngoa vô lý, giống như một kẻ điên.
Nhưng rõ ràng ban đầu, chính hắn là người đã nói muốn "một đời một kiếp một đôi người".
Sau lần đó, đã rất lâu Thẩm Chiếu không bước chân vào viện của ta.
Ngược lại là Vân Diên, ngày ngày đều bám theo sau hắn.
Cưỡi ngựa đạp thanh, vui vẻ vô cùng.
Có bà mẫu chống lưng.
Chuyện Vân Diên bước chân vào cửa gần như đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Hôm sinh thần của bà mẫu, ả công khai chặn đường ta, ghé vào tai ta thì thầm khiêu khích:
“Tỷ tỷ, tỷ có không thích ta đến đâu đi nữa.”
“Thì cũng phải ngoan ngoãn để ta bước vào cửa thôi.”
“Trong lòng Chiếu ca ca không có tỷ, nếu tỷ biết điều thì nên chủ động hòa ly đi.”
Ta lạnh lùng liếc nhìn ả, đáp trả:
“Có hay không thì hiện tại ta vẫn là Thẩm phu nhân danh chính ngôn thuận.”
“Dù cô có muốn vào cửa, cũng phải quỳ xuống dâng trà cho ta.”
“Sao hả, Vân tiểu thư xuất thân tướng môn, ngay cả quy tắc này cũng không hiểu sao?”
“Ngươi...”
Vân Diên tức đỏ hoe mắt, không cam lòng nghiến răng.
Quay đầu liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, ả bỗng nhiên cao giọng:
“Tỷ tỷ, đây là kỷ vật huynh trưởng để lại cho muội, cầu xin tỷ hãy trả lại cho muội đi.”
Một tay ả kéo lấy ta, tay kia nắm chặt chiếc vòng ngọc.
Chỉ là ta còn chưa kịp mở miệng.
Ả đã ngã mạnh xuống đất, chiếc vòng ngọc trong tay cũng vỡ tan tành.
Vân Diên sững sờ, nhìn mảnh vỡ đầy đất rồi khóc càng thêm bi thương.
Cách đó không xa, Thẩm Chiếu vội vã chạy tới, đẩy mạnh ta ra, ánh mắt đầy vẻ chán ghét:
“Lâm Sương, nàng to gan thật đấy!”
“Ta đã sớm cảnh cáo nàng, đừng có làm khó Diên Nhi, tại sao nàng cứ không chịu nghe?”
“Thật sự tưởng rằng ta sẽ mãi dung túng cho nàng sao?”
Do trọng tâm không vững, ta lảo đảo rồi ngã mạnh xuống đất.
Mảnh vỡ vòng ngọc đâm vào bắp chân, truyền đến cơn đau thấu tim.
Ánh mắt Thẩm Chiếu khẽ biến đổi, theo bản năng muốn đưa tay đỡ ta dậy.
Nhưng nhìn thấy Vân Diên đang đỏ hoe mắt bên cạnh, hắn lập tức thu tay về, giọng điệu lạnh lùng:
“Đừng giả vờ nữa.”
“Còn chê chưa đủ mất mặt sao?”
Vân Diên sắc mặt tái nhợt, cẩn thận từng li từng tí giải thích:
“Là do muội tự mình không cẩn thận, huynh... đừng trách tỷ tỷ!”
Thẩm Chiếu vỗ vỗ tay ả, đau lòng an ủi:
“Đừng sợ Diên Nhi, có ta ở đây.”
“Còn về chiếc vòng kia, ta sẽ tìm thợ giỏi nhất kinh thành, đánh cho muội một chiếc y hệt.”
Vân Diên gật đầu, làm ra vẻ vô tình nhìn về phía ta, ánh mắt sợ sệt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thẩm Chiếu che chở ả sau lưng, ánh mắt nhìn ta lạnh lẽo như băng.
“Lâm Sương, xin lỗi Diên Nhi ngay!”
Giọng điệu không cho phép nghi ngờ, ngay cả sự xác minh tối thiểu cũng không có, liền mặc định là lỗi của ta.
Ta nhìn chằm chằm hắn, bỗng cảm thấy tủi thân.
“Là cô ta buông lời bất kính, cố ý mạo phạm trước, ta...”
Thẩm Chiếu nhíu mày, mất kiên nhẫn ngắt lời ta:
“Diên Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, đùa giỡn một chút thôi mà, nàng so đo với muội ấy làm gì?”
“Dù có bất mãn đến đâu, nàng cũng không nên làm muội ấy khó xử trước mặt mọi người, như thế sau này muội ấy biết sống thế nào?”
Ta ngẩng đầu lên đầy vẻ khó tin.
Trong lòng lạnh lẽo một mảng.
Danh tiếng của Vân Diên quan trọng, còn ta thì đáng bị người ta sỉ nhục và chà đạp sao?
Rõ ràng ta mới là thê tử của hắn.
Hắn nói Vân Diên là một đứa trẻ.
Nhưng hắn đã quên, ta cũng chỉ lớn hơn Vân Diên vài tháng mà thôi.
Năm xưa vì hắn, ta một thân một mình từ Kim Lăng đến kinh thành, gần như đoạn tuyệt với cả gia tộc.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
Trái tim như bị xé toạc một đường, đau đớn đến mức không thở nổi.
“Nếu ta không xin lỗi thì sao?”
Thẩm Chiếu nhìn ta thật sâu, mặt trầm như nước:
“Nàng đừng hối hận là được!”
...…
Ta đương nhiên không chịu cúi đầu trước Vân Diên.
Nhưng sáng sớm hôm sau, ả lại không mời mà đến.
Lấy danh nghĩa đến thỉnh tội, quỳ gối trong viện của ta.
Một thân bạch y, eo thon nhỏ nhắn, trông như một nhành liễu yếu ớt trong mưa gió.
Chỉ có ta biết, nhành liễu này chẳng hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Lần đầu gặp mặt, ả đã cố tình làm đổ chén trà ta đưa, khiến ta xấu mặt.
Hộp phấn ta tặng, ả thuận tay thưởng luôn cho hạ nhân bên cạnh, còn nói:
“Tỷ tỷ có điều không biết, Diên Nhi xuất thân tướng môn, xưa nay dùng không quen mấy thứ lấy lòng người khác này.”
Trước mặt người khác, ả là đóa hoa trắng ngây thơ vô tội.
Sau lưng, ả lại mắng ta là hồ ly tinh lẳng lơ, tùy tiện vì đàn ông mà bỏ xứ đi xa, là loại tiện nhân không biết kiểm điểm.
Nhưng những điều này, Thẩm Chiếu hoàn toàn không tin, hắn cho rằng ta cố tình bôi nhọ.