Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
Muội muốn chàng quên đi muội.
Quên muội một cách sạch sẽ, triệt để.
Trở về khoảng thời gian trước khi chàng gặp muội, trở về với sự vĩnh hằng đằng đẵng, bình yên và không vướng bận ấy.
Ta chép lại đoạn chú văn, nhẩm đi nhẩm lại, cho đến khi thuộc lòng.
Sau đó, ta đốt tờ giấy đó thành tro, rải xuống dòng suối ở núi sau.
Làm xong tất cả những việc này, ta bỗng cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ.
Giống như cuối cùng cũng đi đến cuối đường hầm tăm tối, nhìn thấy con đường mà số mệnh đã định sẵn phải đi.
Thái độ của ta đối với Ca Diếp ngược lại càng trở nên tự nhiên hơn.
Không còn gặng hỏi chàng đã đi đâu, không còn lo âu vì sự trở bệnh của cơ thể.
Ta chỉ càng thêm trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên chàng.
Kéo chàng đến thung lũng ngắm sắc thu vừa chớm, ép chàng kể cho ta nghe những chuyện vụn vặt tẻ nhạt nhất trong suốt ngàn năm tuế nguyệt của chàng. Thậm chí còn học theo dáng vẻ của vị trù nương trong chùa, nấu cho chàng một bát canh rau dại có mùi vị kỳ quái.
Chàng nhìn ta, trong ánh mắt có sự lo lắng, có sự hoang mang, nhưng nhiều hơn cả là sự bao dung chiều chuộng.
"Minh Kính, dạo này nàng dường như... rất vui vẻ?" Chàng giúp ta phủi đi chiếc lá rụng trên vai.
"Vâng," ta gật đầu thật mạnh, cười xán lạn với chàng
“Bởi vì được ở bên chàng mà.”
Chàng hơi khựng lại, ngay sau đó cũng mỉm cười, vươn tay xoa xoa tóc ta.
Cử chỉ thân mật này khiến cả hai chúng ta đều ngẩn ra một thoáng.
Sau đó, mặt ta từ từ đỏ lên, chàng có chút mất tự nhiên thu tay về, những ngón tay cuộn lại.
Bầu không khí vi diệu mà ngọt ngào, mang theo cả dự cảm xót xa của sự chia ly.
Cơ thể ta, rốt cuộc cũng đến lúc dầu cạn đèn tắt.
Rõ ràng đã là cuối hạ, vậy mà ta lại thấy lạnh hơn cả mùa đông giá rét.
Những cơn ho ngày càng dày đặc, có lúc thậm chí còn ho ra m á u.
Linh lực mà Ca Diếp truyền cho ta, giống như đá chìm đáy biển, không thể gợn lên dù chỉ nửa điểm gợn sóng.
Ta biết, thời khắc ấy đã đến.
Đó là một buổi hoàng hôn.
Ánh tà dương nhuộm cả chân trời thành một màu đỏ cam thê diễm.
Ta nhờ Ca Diếp đi cùng ta ra sân ngắm hoa mai.
Hoa mai mùa hạ, vẫn nở rộ rực rỡ bất chấp tất thảy, huyễn hoặc tựa như một giấc mộng say.
"Ca Diếp," ta tựa vào lòng chàng, giọng nói rất khẽ, sợ đ á n h thức sự tĩnh lặng cuối cùng này.
“Ta hơi buồn ngủ rồi.”
Vòng tay chàng siết chặt lại, giọng nói đắng chát:
“Đừng ngủ, nói chuyện với ta thêm chút nữa đi.”
"Được thôi," ta ngoan ngoãn nghe lời
“Vậy chàng kể cho ta nghe một câu chuyện đi. Kể một câu chuyện... vui vẻ ấy.”
Chàng trầm mặc rất lâu, rồi bắt đầu kể.
Chàng kể lúc chàng vừa mới có linh thức, có một con sóc mang quả thông giấu vào hốc cây của chàng, mùa xuân năm sau, nơi đó mọc lên một mầm thông nhỏ.
Kể chuyện trăm năm trước, có một thư sinh sa sút khổ đọc dưới gốc cây, sau này đỗ tiến sĩ, quay lại tạ lễ, đã uống say bí tỉ dưới gốc cây.
Kể chuyện mấy chục năm trước, có hai chú chim làm tổ trên cành của chàng, sinh ra một bọc chim non kêu ríu rít…
Giọng nói của chàng bình ổn ôn hòa, giống như dòng suối róc rách.
Ta yên lặng lắng nghe, cảm nhận nhịp đập phập phồng trên lồng ngực chàng, và cả mùi hương mai thanh mát toát ra từ người chàng.
Tà dương đã lặn hẳn, phía chân trời chỉ còn vương lại một vệt tím thẫm.
Hương hoa mai càng trở nên nồng nàn trong màn đêm.
Tầm nhìn của ta bắt đầu mờ đi, sức lực từng chút từng chút một bị rút cạn khỏi cơ thể.
"Ca Diếp," ta gom chút sức lực cuối cùng, ngắt lời câu chuyện của chàng.
“Ta lén học được một đoạn chú văn an thần... Ta đọc cho chàng nghe, được không?”
Chàng cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe, đôi môi run rẩy, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ biết dùng sức gật đầu.
Ta mỉm cười, nâng tay lên, đầu ngón tay chạm khẽ vào má chàng.
Sau đó, ta bắt đầu nhẩm đọc.
Giọng nói rất khẽ, đứt quãng, nhưng lại rõ ràng dị thường.
Đó không phải là bất kỳ một loại ngôn ngữ nào từng được biết đến, âm tiết kỳ quái, mang theo một nhịp điệu lạ lùng, giống như một khúc ca dao cổ xưa, lại giống như khúc hát ru cuối cùng của người mẫu thân.
Cơ thể Ca Diếp hơi cứng lại, chàng nhìn ta, ánh mắt từ đau thương tột cùng dần chuyển sang mờ mịt.
Vào trong đoạn chú văn, ta trút cạn toàn bộ sinh mệnh của mình, toàn bộ tình yêu, toàn bộ sự luyến tiếc, và toàn bộ sự quyết tuyệt của mình.
Trong tiếng đọc chú, ta nhìn đôi mắt đang dần mất đi tiêu cự của chàng, dùng chút sức lực cuối cùng, rành rọt thốt lên từng chữ:
“Ca Diếp...”
“Ta muốn chàng, sống lâu ngàn tuổi, vạn năm không lo nghĩ.”
“Ta muốn chàng, mãi mãi dịu dàng, từ bi như vậy, dõi nhìn thế gian này.”
“Ta muốn chàng... quên ta đi.”
“Quên Minh Kính đi.”
“Ngay cả việc bản thân mình đã 'lãng quên' thứ gì đó... cũng quên luôn đi.”
“Chàng phải cảm thấy... đời này đã viên mãn, chẳng có gì nuối tiếc.”
Âm tiết cuối cùng rơi xuống.
Ta nhìn hình bóng của chính mình phản chiếu trong mắt chàng, triệt để tan rã rồi biến mất.
Và rồi, bóng tối vô bờ bến, dịu dàng bao bọc lấy ta.
Khoảnh khắc cuối cùng khi ý thức chìm hẳn, ta dường như nghe thấy từ một nơi rất xa xôi, truyền đến một tiếng gào thét bi thương.
Hoặc cũng có thể, đó chỉ là tiếng gió mà thôi.
Sau khi ta c h í c, trí nhớ của Ca Diếp dường như trở nên kém đi.
Năm đầu tiên, chàng quên mất giọng nói của ta.
Chỉ nhớ được có một cô nương hay gục lên vai chàng, tinh ranh lừa chàng ăn thứ quả chua chát.
Năm thứ năm, chàng quên mất khuôn mặt của ta.
Nhưng chàng vẫn nhớ mình có một người thương, mặc váy áo màu nhạt, xoay vòng giữa rừng núi, đẹp đến mức không giống phàm nhân.
Chàng dường như đã nhận ra, càng nhung nhớ thì sẽ càng nhanh lãng quên.
Chàng bắt đầu tránh đi đến những nơi có thể gợi nhớ lại ký ức. Không đến thung lũng ở núi sau, không đến bờ sông thả đèn hoa đăng, không ra ruộng xem bờ đất.
Thế nhưng ký ức lại len lỏi vào mọi ngóc ngách.
Một cơn gió, một trận mưa, một làn hương hoa, hay thậm chí là một âm điệu nào đó khi tăng nhân tụng kinh, cũng có thể khiến chàng chợt hoảng hốt, rồi lãng quên.
Sự lãng quên, giống như một trận tuyết lở không tiếng động.
Ban đầu chỉ là những bọt tuyết vụn vặt.
Quên mất cuộc đối thoại cụ thể của một ngày nào đó, quên mất mùi vị của một món điểm tâm nào đó, quên mất khi nàng cười là khóe môi bên trái cong lên trước, hay là bên phải.
Sau này, là những mảng sụp đổ khổng lồ.
Quên mất vì sao lại phải ép hoa mai nở vào mùa hè, quên mất thung lũng phía núi sau vì cớ gì mà chẳng dám đặt chân đến nữa.
Quên mất đã từng có một người, luôn chờ chàng che ô cho vào những ngày mưa rơi.
Mùa xuân năm thứ mười, trong núi xảy ra một trận dịch bệnh nhỏ.
Ca Diếp dùng linh lực ngày đêm trừ tà cứu chữa cho người bệnh.
Sáng sớm ngày thứ bảy, một người phụ nữ sốt cao bỗng nhiên nắm chặt lấy tay chàng, gọi một cách hàm hồ không rõ chữ:
“Minh nhi... Minh nhi đừng sợ...”
Cả người Ca Diếp cứng đờ.
Minh.
Chữ này giống như một cây kim, đâm một cú bất ngờ vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim chàng.
Cơn đau dữ dội ập tới, trước mắt chàng tối sầm, loạng choạng bám lấy khung cửa.
"Tôn giả?" Tiểu sa di vội vàng chạy lại đỡ.
Ca Diếp xua tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Chàng há miệng, định nói gì đó, nhưng mọi ký ức liên quan đến chữ này đều như thủy triều rút xuống, nhanh chóng tan biến.
Cảm giác đau đớn vẫn còn, nhưng vì sao lại đau?
Vì chữ đó ư? Chữ nào cơ?
Chàng mờ mịt nhìn người phụ nữ kia, bà ấy đã chìm vào giấc ngủ mê mệt.
"Vừa rồi... bà ấy nói gì vậy?" Giọng chàng khàn đặc.
Tiểu sa di suy nghĩ một chút: “Hình như là gọi tên ai đó, con không để ý.”
Ca Diếp gật đầu, từ từ đứng thẳng người lên.
Khi bước ra khỏi thiền phòng, ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ, chiếu rọi khắp sân một màu xanh mới chói lóa.
Chàng nheo mắt lại, chợt cảm thấy quang cảnh này quen thuộc đến mức khiến lòng người hoang mang.
Dường như rất lâu về trước, cũng đã từng có một mùa xuân như vậy.
Có một người ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc mai, trên đầu gối mở một cuốn sách, ánh nắng xuyên qua những nhành hoa, nhảy nhót trên lọn tóc nàng.
Ai vậy?
Chàng gắng sức suy nghĩ. Càng nghĩ, hình ảnh ấy lại càng mờ nhạt, cuối cùng ngay cả độ ấm của ánh nắng cũng quên luôn.
Năm thứ một trăm, chàng đưa ra một quyết định.
Đêm hôm đó, chàng một mình đi đến bên bờ vực, trong ngực giấu một thanh chủy thủ.
Trăm năm rồi.
Khoảng trống trong tim không những chẳng được lấp đầy, mà ngược lại càng ngày càng lớn.
Chàng không biết mình đang đau đớn vì điều gì. Chỉ biết rằng, nên kết thúc rồi.
Chàng rút thanh chủy thủ ra, nhắm thẳng vào tim mình, nơi đó chính là linh xu của chàng.
Ngay khoảnh khắc trước khi đâm xuống, chàng bỗng nghĩ: Thử nhớ lại lần cuối cùng vậy.
Nhớ cái gì?
Không biết.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nhưng luôn cảm thấy, có một chuyện gì đó rất quan trọng, nhất định phải nhớ ra vào phút cuối này.
Chàng nhắm mắt lại, nỗ lực đào bới trong miền ký ức trắng xóa.
Từng chút từng chút một, giống như đang vớt những mảnh vỡ dưới đáy giếng sâu tăm tối.
— Mưa, mưa xuân, có một người đứng trong mưa, bóng lưng gầy gò đơn bạc.
— Đèn, rất nhiều đèn, có một người xách chiếc đèn lồng con thỏ quay đầu lại mỉm cười.
— Bãi cỏ, ánh nắng, vạt váy màu nhạt tung bay.
— Cây mai, hoa mai mùa hạ, có người nói, cảm ơn.
— Cuối cùng... Cuối cùng là buổi hoàng hôn.
Có một người tựa vào lòng chàng, hơi thở thoi thóp, nói một câu.
Nói gì cơ?
Chàng liều mạng suy nghĩ.
Đầu đau như búa bổ, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục.
Câu nói đó... rất quan trọng. Phải nhớ ra.
Ngay khoảnh khắc ký ức sắp xé toạc màn sương mù —
Trống rỗng.
Triệt triệt để để, sạch sạch sẽ sẽ.
Ca Diếp mở mắt ra, mờ mịt nhìn thanh chủy thủ trên tay.
Lưỡi dao kề sát trước ngực, chỉ cần nhích thêm nửa phân là có thể đâm xuyên qua.
Nhưng tại sao chứ?
Tại sao chàng lại muốn tự sát?
Rất lâu sau, chàng cất thanh chủy thủ đi, quay lưng rời khỏi bờ vực.
Ánh trăng kéo bóng chàng đổ thật dài, giống như một du hồn không nơi nương tựa.
Ngày hôm sau, Ca Diếp rời khỏi ngôi chùa.
Chàng quay đầu nhìn lại một cái, hoa mai mùa hạ nở rực rỡ khắp cành dưới ánh ban mai.
Tại sao lại để hoa mai nở vào mùa hạ nhỉ?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, liền rất nhanh tan biến.
Bỏ đi, chẳng quan trọng.
Chàng quay bước xuống núi, từ đó không bao giờ trở lại nữa.
Một trăm năm sau đó, Ca Diếp đã đi qua rất nhiều nơi.
Chàng từng che ô cho người khác trong ngõ hẻm ngập mưa ở Giang Nam, từng cứu một thương đội lạc đường dưới làn khói lam chiều tĩnh mịch chốn đại mạc, từng dạy chữ cho bọn trẻ ở một làng chài ven biển.
Mọi người đều nói, vị sư phụ vân du này tâm địa hiền thiện, không nỡ nhìn người khác chịu khổ.
Mùa thu năm thứ hai trăm, Ca Diếp gặp một lão họa sư trong rừng phong.
Lão họa sư đang vẽ lá phong, nét cọ phóng khoáng mạnh mẽ.
"Lão sư phụ vẽ đẹp thật." Ca Diếp dừng bước đứng xem.
Lão họa sư ngẩng đầu nhìn chàng, nheo mắt lại:
“Vị sư phụ này... trong lòng mang tâm sự sao?”
Ca Diếp cười khổ: “Có thể nhìn ra ư?”
"Cả đời vẽ người, nhìn ánh mắt là có thể đoán được bảy tám phần rồi."
Lão họa sư đặt bút xuống
“Cậu đang tìm kiếm điều gì vậy?”
Ca Diếp trầm mặc hồi lâu: “Ta cũng không biết.”
Lão họa sư gật gật đầu, trải lại một tờ giấy mới:
“Vậy ta vẽ cho cậu một bức tranh nhé, không lấy tiền, xem như là kết một cái duyên.”
Đầu bút thấm đẫm mực đậm, vung vẩy trên giấy Tuyên.
Chẳng mấy chốc, một bức họa hoàn thành.
Dưới ánh trăng thanh khiết, có một cô nương mặc y phục màu nhạt, đầu đội khăn voan trắng, không nhìn rõ mặt.
Ca Diếp nhận lấy bức tranh, những ngón tay khẽ run rẩy.
Hình bóng người trong tranh rất nhạt nhòa, giống như lúc nào cũng có thể tan biến vào trong ánh trăng.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, nhìn bóng lưng ấy, hốc mắt chàng lại nóng ran.
"Cảm ơn." Chàng khàn giọng đáp.
Lão họa sư xua tay, lại tiếp tục vẽ lá phong của ông.
【 VĨ THANH 】
Mùa hè năm thứ ba trăm, Ca Diếp quay trở lại ngọn núi đó.
Ngôi miếu sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại những mảnh tường tàn tạ.
Cỏ dại mọc lan tràn, nhấn chìm cả bậc thang đá.
Duy chỉ có gốc mai kia, vẫn đứng sừng sững giữa đống hoang tàn, vẫn tiếp tục nở ra những đóa hoa trái mùa.
Chàng đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn hồi lâu.
Gió lướt qua, những cánh hoa rơi rụng đầy người chàng.
Hình bóng người ấy…
Là ai?
Chàng lao tới, nơi đó chỉ có một chiếc ghế đá bám đầy rêu xanh.
Chàng ngồi xổm xuống, những ngón tay vuốt ve mặt đá, cảm giác lạnh buốt.
Khoảng trống trong trái tim, đột nhiên đau đớn dữ dội.
Đau đến mức chàng phải khom người, há miệng thở dốc.
"Ai..." Chàng khàn giọng hỏi
“Rốt cuộc nàng là ai...”
Không có ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió, và tiếng những cánh hoa rụng lả tả xuống mặt đất.
Chàng ngồi dưới gốc cây cho đến lúc chiều tà.
Cuối cùng, chàng cất bức tranh đi, rồi đứng dậy.
Những cánh hoa từ trên vai rụng xuống lả tả, hệt như một trận tuyết rơi muộn mất ba trăm năm.
Chàng tiếp tục bước về phía trước.
Đường núi quanh co, dẫn tới một nơi xa xăm không nhìn thấy đích.
Bức tranh trong ngực áo dán sát vào trái tim, khẽ khàng nóng lên.
Chàng không biết mình phải đi tìm cái gì.
Có thể vĩnh viễn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được.
Nhưng chỉ cần vẫn còn bước đi, trái tim trống rỗng ấy, vẫn có thể giả vờ như mình có một hướng đi.
Giống như cây mai kia, mãi mãi nở rộ vào mùa hạ.
Không biết là vì ai.
Chỉ là cứ nở rộ mà thôi.
—HẾT—