Nước mắt tuôn rơi không báo trước.
Ta liều mạng lắc đầu: “Không đáng đâu... Ta không xứng đáng...”
"Đáng hay không, ta mới là người quyết định."
Chàng ôm trọn ta vào lòng, giọng trầm khàn:
“Đừng khóc.”
Nằm trong vòng tay chàng, ta khóc nấc lên, trút sạch mọi tủi thân, cam chịu và sợ hãi.
Chàng chẳng nói gì thêm, chỉ vỗ nhè nhẹ vào lưng ta như dỗ dành một đứa trẻ.
Khóc một hồi lâu, ta mới nức nở dừng lại.
Mắt sưng húp, mũi cũng nghẹt cứng, chắc chắn là xấu xí vô cùng.
"Xấu c h í c đi được." Ta rầu rĩ cất giọng.
"Không xấu,"
Chàng buông ta ra, dùng ống tay áo lau mặt cho ta
“Rất đẹp.”
“Chàng gạt người.”
“Không gạt nàng.”
Chàng nói một cách nghiêm túc
“Nàng thế nào cũng đẹp cả.”
Ta vừa buồn khóc vừa buồn cười, cuối cùng rúc mặt vào vai chàng, lí nhí:
“Ca Diếp, ta thích chàng.”
Cơ thể chàng rõ ràng đã cứng đờ.
Thật lâu sau, ta nghe thấy giọng nói như tiếng thở dài của chàng vang lên bên tai:
“Ta biết.”
“Ta cũng thích nàng, Minh Kính.”
“Còn thích hơn cả ngọn núi này, dòng nước này, hơn cả ngàn năm tuế nguyệt.”
Khi trở về ngày hôm đó, ánh tà dương kéo bóng hai chúng ta đổ dài.
Ta lén ngắm góc nghiêng của chàng trong ánh chiều tà, thầm nghĩ, nếu đây là một giấc mơ, ta thà mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.
Mùa hè đến, cơ thể ta dường như khỏe hơn đôi chút.
Ít ho hơn, trên mặt cũng đã có chút hồng hào.
Ca Diếp bảo là nhờ thanh khí trong núi dưỡng người, mỗi ngày chàng còn dùng linh lực ôn hòa để đả thông kinh mạch cho ta.
Ta biết không chỉ vì những thứ đó.
Sự vui vẻ mới là liều thuốc tốt nhất.
Chúng ta vẫn thường lén trốn ra ngoài.
Ra bờ ruộng xem nông phu cuốc đất, những gợn sóng lúa mì xanh mướt trải dài ngút tầm mắt.
Ta ngồi trên bờ ruộng, để chân trần giẫm lên lớp đất bùn mềm xốp.
“Mẫu thân ta nói, đất đai là thứ chân thực nhất, người đổ xuống bao nhiêu mồ hôi, nó sẽ trả lại bấy nhiêu lương thực.”
Ta ngồi ôm gối, tì cằm lên đầu gối
“Chẳng giống như con người.”
Ca Diếp ngồi cạnh ta, hôm nay chàng mặc bộ y phục bằng vải thô, trông như một thanh niên nông thôn bình thường.
Ánh mặt trời mạ lên quanh người chàng một quầng sáng vàng nhạt mềm mại.
"Minh Kính," chàng đột nhiên hỏi
“Nàng có hận bọn họ không?”
Ta biết "bọn họ" là ai.
Ta im lặng rất lâu, lâu đến mức có một con cào cào nhảy lên gấu váy của ta.
“Trước kia thì hận. Hận phụ thân bạc bẽo, hận đích mẫu thâm độc, hận số phận bất công.”
Ta chậm rãi nói.
"Nhưng bây giờ... dường như không còn hận đến thế nữa.”
“Cứ như đang xem một vở kịch, bọn họ diễn hết mình, ta đứng xem, nhưng lại thấy hơi mệt mỏi rồi.”
“Hận một người cũng tốn sức lắm chứ."
Ca Diếp vươn tay, nhẹ nhàng phủi con cào cào đi.
“Nàng nghĩ được như vậy, rất tốt.”
"Tốt sao?" Ta quay đầu nhìn chàng.
"Ca Diếp, chàng nói xem tại sao con người lại có nhiều mưu mô toan tính, nhiều thói đạo đức giả đến thế?”
“Sống một cách đơn thuần, thích là thích, ghét là ghét, không tốt sao?"
"Bởi vì đời người rất ngắn," Ca Diếp nhìn về phía chân trời.
“Ngắn đến mức sợ hãi sự mất mát, sợ hãi thiếu thốn, cho nên phải dùng hết tâm tư để tranh giành, cướp đoạt, để xây lên những bức tường cao bảo vệ chút ít đồ đạc của chính mình.”
“Vậy còn chàng? Đời chàng dài như thế, chàng sợ điều gì?”
Chàng khựng lại, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Gió thổi qua ruộng lúa mì, vang lên tiếng xào xạc.
"Ta sợ..." Chàng ngập ngừng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng chàng sẽ không trả lời.
“Sợ sự vĩnh hằng quá dài, mà 'khoảnh khắc này' lại quá ngắn, ngắn đến mức chưa kịp nắm giữ, đã tan biến mất.”
Trái tim ta khẽ giật thót.
“ "Khoảnh khắc này" mà chàng nói, là ta sao? “
Nghĩ sao nói vậy, ta liền buột miệng hỏi.
Ở bên Ca Diếp bao lâu nay, tính cẩn trọng e dè lúc trước đã dần phai nhạt, ta trở nên dạn dĩ hơn chút ít.
Ca Diếp không nghĩ ngợi gì liền phủ nhận:
“Không phải, khoảnh khắc này là đóa hoa nhỏ kia kìa.”
Chàng tùy tiện chỉ tay, là một đóa hoa nhỏ màu tím mọc bên vũng đá vụn, đang run lẩy bẩy trong gió.
Ta không chịu, ăn vạ nhảy phốc lên lưng chàng:
“Mặc kệ mặc kệ, ta nói là ta, thì chính là ta!”
“Được được, là nàng. Đừng quậy nữa, cẩn thận ngã đấy.”
Trên đường về chùa, chúng ta đi ngang qua một rừng cây ăn quả dại.
Những quả mọng đỏ chót treo lủng lẳng trên cành, thoạt nhìn đã thấy ngọt.
"Muốn ăn không?" Ca Diếp hỏi.
Ta gật đầu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chàng đưa tay lên, mấy quả chín đỏ nhất tự động rụng xuống, bay đến trước mặt ta.
Ta cầm lấy cắn một miếng, nước quả chua chát vỡ òa trong miệng.
Mắt ta đảo một vòng, giọng nhai nhóp nhép cố tình nói:
“Ngon lắm!”
Chàng nghiêng đầu nhìn ta cười, ghé vào tay ta cắn một miếng.
Ngũ quan ôn hòa nho nhã phút chốc bị vị chua làm cho nhăn nhúm lại thành một cục.
Ta nhổ nốt phần thịt quả ngậm trong miệng ra, đắc ý cười ha hả.
Ca Diếp bất lực thở dài, với nguyên tắc không lãng phí, liền nuốt luôn thứ quả chua chát kia xuống bụng.
Một ngày cuối hè, ta ngủ trưa tỉnh dậy.
Đẩy cửa sổ ra, phát hiện cây mai trong sân vậy mà lại kết lác đác vài nụ hoa.
Sắc mai mùa hạ tím nhạt, nổi bật lạ thường giữa một khoảng sân ngập tràn sắc xanh.
Ta chạy vội đến dưới gốc cây, Ca Diếp đang đứng đó, ngẩng đầu chăm chú nhìn những nụ hoa kia.
"Hoa mai... nở vào mùa hè ư?" Ta kinh ngạc hỏi.
Ca Diếp cúi đầu nhìn ta, mỉm cười: “Ừ, ta muốn nó nở, thì nó nở thôi.”
“Tại sao?”
“Vì có người từng nói, khi hoa mai nở rất đẹp, giống như đã gom hết sự mãnh liệt của một đời để nở rộ trong một mùa.”
Giọng chàng rất khẽ, ánh mắt đậu trên khuôn mặt ta.
“Nhưng ta lại nghĩ, nếu có thể nở mãi, có phải sẽ giữ được sự mãnh liệt ấy lâu hơn một chút không?”
Hai má ta nóng ran.
Lời này là do ta nói lúc đang đu súc sắc dưới cành mai, khi ấy ngẩng đầu nhìn trời, những cành cây trơ trụi chia cắt bầu trời thành từng mảnh nhỏ, ta tiện miệng cảm thán.
Chàng vậy mà lại ghi nhớ, lại còn dùng cách thức này để đáp lại ta.
Ta vươn tay, khẽ chạm vào những nụ hoa ấy.
Cứng cáp, mang theo hơi ấm của mùa hạ.
“Ca Diếp.”
“Hửm?”
"Cảm ơn chàng." Ta cất tiếng nhỏ xíu.
“Cảm ơn chuyện gì?”
"Cảm ơn chàng... đã cho ta thấy hoa mai nở giữa mùa hè." Ta ngẩng mặt lên, mỉm cười với chàng.
“Đây là phép màu đẹp đẽ nhất mà ta từng được thấy.”
Chàng nâng tay, vén đi những sợi tóc vương trên trán bị gió thổi tung.
Đầu ngón tay chạm vào da thịt, mang theo hương thơm man mát thoang thoảng đặc trưng của cành mai.
"Minh Kính," chàng chợt nói
“Đợi khi những đóa hoa này nở rộ hết, chúng ta lại ra đây ngắm nhé. Chỉ hai chúng ta thôi.”
"Được." Ta dùng sức gật đầu.
Đêm đó, ta mất ngủ.
Trằn trọc lật qua lật lại, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt của Ca Diếp, là độ ấm trên đầu ngón tay chàng, là những lời chàng đã nói.
Còn có... dòng chữ ta đã viết trên chiếc đèn hoa đăng dạo nọ.
Chỉ có bốn chữ: Tuế tuế như kim (Năm năm tháng tháng đều như ngày hôm nay).
Ta muốn được ở bên chàng, giống như bây giờ, qua năm năm tháng tháng.
Ý nghĩ này khiến ta vừa cảm thấy ngọt ngào, lại vừa hoảng sợ.
Ta dựa vào đâu chứ?
Một đứa mồ côi ốm yếu, bị gia tộc vứt bỏ như đôi giày rách, thì lấy tư cách gì để chiếm lấy một đoạn thời gian trong sinh mệnh đằng đẵng của chàng?
Huống hồ chi, thời gian của ta lại ngắn ngủi đến vậy.
Ta mò lấy miếng ngọc bội nhỏ dưới gối, đó là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại cho ta.
Viên ngọc lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay, ta nhắm mắt lại.
Mẫu thân, nếu người trên trời có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con.
Không, xin hãy phù hộ cho Ca Diếp.
Cầu chúc chàng bình an vui vẻ, tuế tuế niên niên.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt một mảng gối.
Biến cố ập đến mà chẳng hề báo trước.
Đầu tiên là trong chùa bắt đầu không yên bình.
Ban đêm luôn có những âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng thở dài, lại giống như tiếng nức nở.
Có bá tánh đến dâng hương kể lại rằng đã nhìn thấy một bóng đen mờ ảo vụt qua nơi góc tường.
Trụ trì lập vài đàn pháp sự, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.
Thời gian Ca Diếp túc trực bên cạnh ta nhiều hơn hẳn, đôi khi chàng còn thức trắng đêm ngoài cửa thiền phòng của ta.
Ta gặng hỏi có chuyện gì, chàng chỉ lắc đầu, bảo dạo này trong núi không được thanh tịnh, dặn ta hạn chế ra ngoài.
Hôm ấy, Vương ma ma hoảng hốt chạy về, nói Lý ma ma đi nhặt củi ở núi sau bị trúng tà, về đến nơi là sốt cao không hạ, nói năng lảm nhảm.
Miệng không ngừng lẩm bẩm mấy lời điên rồ như "chỉ đỏ", "xiềng xích".
Ca Diếp đi xem thử, lúc trở về sắc mặt trắng bệch, tâm thần không yên.
"Minh Kính," chàng cho người lui xuống, đóng cửa phòng lại, ép giọng xuống rất thấp.
“Gần đây nàng... có cảm thấy chỗ nào đặc biệt không khỏe không? Hoặc là, có nhìn thấy thứ gì... kỳ lạ không?”
Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu:
“Chỉ là bệnh cũ thôi, lúc tốt lúc xấu. Không nhìn thấy thứ gì kỳ quái cả, có chuyện gì sao?”
Chàng trầm ngâm một lát, tựa như hạ quyết tâm cực lớn, nắm lấy tay ta.
Đầu ngón tay chàng lạnh toát.
“Nhắm mắt lại, thả lỏng.”
Ta làm theo lời chàng.
Cảm nhận được một dòng sức mạnh ôn hòa, tỏa ra mùi hương lạnh lẽo, nương theo nơi ngón tay chạm nhau mà truyền vào cơ thể ta.
Sức mạnh đó dạo quanh tứ chi trăm cốt, cuối cùng dừng lại ở vị trí gần tim.
Bàn tay Ca Diếp bỗng nhiên run lên bần bật.
Ta mở mắt ra, nhìn thấy sắc mặt chàng nhợt nhạt, trên trán rịn mồ hôi hột.
“Ca Diếp?”
"Không sao." Chàng buông tay ra, gượng cười nói.
"Có thể là do chướng khí trong núi, thể chất nàng yếu ớt nên dễ bị ảnh hưởng.”
“Ta dạy nàng một đoạn chú tĩnh tâm an thần, mỗi ngày nhẩm đọc, sẽ tốt hơn."