TỰA NHƯ HƯƠNG MAI VẪN NHƯ XƯA - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-07 14:01:46   •   Lượt xem: 2

 

1

Lần đầu tiên ta gặp Ca Diếp, là vào năm ta sắp c h í c.

Mưa xuân lất phất rả rích đã bảy tám ngày, những phiến đá xanh trong chùa bị ngâm đến đen kịt, góc tường mọc đầy rêu xanh sẫm.

Ta được đưa đến ngôi chùa trên núi này để tĩnh dưỡng đã hơn một tháng.

Gọi là tĩnh dưỡng, nhưng thực chất là lưu đày.

Phụ thân chướng mắt đứa con gái thứ xuất bệnh tật ốm yếu là ta, đích mẫu sợ ta c h í c trong nhà sẽ mang lại xui xẻo, còn huynh đệ tỷ muội thì chỉ mong ta biến mất cho khuất mắt.

Thế là ta bị nhét vào xe ngựa, xóc nảy suốt ba ngày trời. Bị vứt lại trong ngôi miếu hoang tàn đồng không mông quạnh này, để lại hai bà tử "hầu hạ", rồi từ đó chẳng còn ai ngó ngàng tới nữa.

Cũng tốt. Ít ra ở đây không có những nụ cười giả tạo và những mưu mô toan tính.

Chỉ là lạnh quá. Cái lạnh ngấm ra từ tận kẽ x ư ơ n g.

Căn bệnh suy nhược từ trong lúc mẫu thân mang thai để lại, sợ nhất là loại thời tiết ẩm ướt này.

Vương ma ma và Lý ma ma đang cắn hạt dưa ở sương phòng bên cạnh, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai ta:

“Cứ như cái hũ thuốc, một ngày ba cữ thuốc, mùi hôi nồng nặc muốn c h í c người.”

“Lão gia cũng thật là, đưa tiền thì keo kiệt, lại còn bắt chúng ta hầu hạ...”

Ta nhắm mắt lại, kéo chăn lên cao hơn một chút. Những lời này, ta đã nghe suốt mười mấy năm trong chốn thâm nghiêm, đáng lẽ ra phải quen rồi mới phải.

Nhưng trước ngực vẫn như bị vô số cây kim nhỏ đâm vào, đau nhói từng cơn.

Tiếng mưa dần nặng hạt. Ta đẩy cánh cửa thiền phòng kêu cọt kẹt, bước ra sân.

Nước mưa lập tức làm ướt mái tóc trước trán.

Gốc mai già giữa sân mọc cực kỳ tươi tốt, cành lá cuộn vặn như rồng, trong ngày xuân này thế mà vẫn còn sót lại vài bông hoa tàn, bị nước mưa đ á n h cho tơi tả.

Ta bước đến dưới gốc cây, áp lòng bàn tay lên lớp vỏ sần sùi.

“Phật nói chúng sinh đều khổ.”

 Ta nói với cây mai, giọng nhẹ bẫng như đang tự lẩm bẩm. 

“Nhưng có những nỗi khổ, những người sinh ra trong hũ mật, mãi mãi chẳng thể nào nếm trải được, phải không?”

Cây đương nhiên sẽ không trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên những phiến lá.

"Buông bỏ chấp niệm ư?" 

Ta cười, tiếng cười khô khốc. 

“Một người đến cả việc nắm giữ xem chấp niệm là gì còn chưa từng có, thì lấy gì mà buông bỏ?”

Trên vai chợt thấy ấm áp. Ta giật mình quay lại.

Một chiếc ô giấy dầu gọng trúc xanh lặng lẽ che trên đỉnh đầu ta.

Người che ô là một nam tử mặc chiếc áo bào cũ màu tím nhạt, không biết đã xuất hiện phía sau từ lúc nào.

Chàng rất cao, mi mắt nhạt nhòa như sườn núi xa xa bị sương mưa làm mờ đi đường nét.

Đặc biệt nhất là đôi mắt ấy, tĩnh lặng và ôn hòa.

Khi nhìn bạn, không có sự dò xét, không có sự thương hại, mà chỉ là một sự tiếp nhận bình thản.

"Bậc đá ẩm lạnh," 

Giọng nói của chàng cũng như được ngâm trong màn mưa, vô cùng thanh nhuận.

 “Nàng thân thể ốm yếu, đứng lâu không tốt.”

Ta lùi lại nửa bước, cảnh giác nhìn chàng:

 “Huynh là...?”

"Ta là cây mai này." 

Chàng nói một cách tự nhiên, cứ như đang nói hôm nay trời có mưa vậy.

Cây mai? Yêu tinh?

Ta cũng từng nghe nói trên đời này có cỏ cây chim muông nhờ duyên kỳ ngộ mà có thể hóa hình, chỉ là những tinh quái đó đa số đều là thượng khách của bậc quyền quý, không ngờ trong ngôi chùa nhỏ bé hẻo lánh này lại giấu một người.

Ta đ á n h giá chàng, chiếc áo bào đã giặt đến phai màu, gấu tay áo dính chút vết rêu xanh, cả người chàng sạch sẽ tinh tươm, không mang nửa điểm yêu khí.

"Ta thường xuyên tự lẩm bẩm ở đây," 

Ta nhướng mày. 

“Huynh nghe phiền quá, nên hóa hình ra để đuổi ta đi à?”

Chàng lắc đầu, khóe môi hiện lên một độ cong rất nhạt:

 “Là cảm thấy những câu hỏi của nàng, có lẽ ta có thể trả lời được đôi chút.”

Chiếc ô lại nghiêng về phía ta một chút, che chắn hoàn toàn những tia mưa đang bay lất phất.

Đó chính là lần đầu gặp gỡ.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Sau này ta mới biết, chàng tên là Ca Diếp. Không phải pháp danh, mà là cái tên do chàng tự đặt, bắt nguồn từ một bộ Phật kinh cổ xưa nào đó.

Chàng kể chàng ở ngôi chùa này đã rất lâu rồi, lâu đến mức tăng lữ đã thay hết lứa này đến lứa khác, lâu đến mức tấm bia đá ngoài sơn môn cũng đã mờ đi nét chữ.

"Không thấy cô đơn sao?" Có một lần ta hỏi chàng.

Khi đó chúng ta đã thân thuộc hơn nhiều, ta có thể ngồi trên phần rễ củ nhô lên của cây mai - bản thể của chàng. Nhìn chàng dùng linh lực dẫn tới vài ba con bướm, trêu đùa một con thỏ con đang nấp trong bụi cỏ run lẩy bẩy.

“Cô đơn?”

 Ca Diếp suy nghĩ một lát, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve tấm lưng mềm mại của thỏ con, con vật nhỏ bé lập tức không run nữa, ngược lại còn cọ cọ vào đầu ngón tay chàng.

“Nhìn bốn mùa luân chuyển, hoa nở hoa tàn, người đến người đi, giống như đang xem một vở tuồng rất dài. Người trong tuồng bi hoan ly hợp, kẻ ngoài tuồng... chỉ là đứng nhìn mà thôi.”

"Chỉ đứng nhìn thôi, chẳng phải chính là cô đơn sao?" 

Ta không chịu thôi, tiếp tục hỏi.

Chàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt ấm áp: 

“Có lẽ vậy. Cho đến khi có người bắt đầu trò chuyện với cây, hỏi những câu mà kẻ ngoài tuồng chưa từng nghĩ tới.”

Hai má ta hơi nóng lên, ta quay mặt đi.

Ca Diếp rất khác so với yêu tinh trong tưởng tượng của ta. Chàng quá... ôn hòa.

Ôn hòa đến mức không giống một người đã sống ngàn năm, mà giống như một thiếu niên mới bước vào chốn hồng trần.

Tiểu sa di trong chùa trèo cây hái trứng chim không xuống được, gấp đến phát khóc, chàng sẽ lặng lẽ dùng gió nâng bước chân đứa trẻ, để nó tiếp đất an toàn.

Lũ mèo hoang đ á n h nhau trên đầu tường làm đổ đĩa hoa quả cúng, chàng không đổi sắc mặt mà khiến những quả rớt xuống tự lăn lại vào đĩa.

Thậm chí có lần, một tên ăn mày quần áo rách rưới ngất xỉu ngoài cổng chùa, chàng đã thức trắng một đêm, dùng chút linh lực mỏng manh duy trì sự sống cho người đó, mãi cho đến khi trời sáng được các tăng lữ phát hiện.

Những chuyện này chàng làm một cách âm thầm lặng lẽ, ngoài ta ra, e rằng không ai hay biết.

Ta hỏi tại sao. Chàng đang cúi người, dùng một phiến lá to che mưa cho một đóa hoa nhỏ màu tím mọc trong kẽ đá đang bị mưa đ á n h cho xiêu vẹo, nghe vậy bèn khựng lại một nhịp:

“Nhìn thấy thì làm thôi, cần phải có lý do sao?”

“Nhưng linh lực của huynh sẽ không bị hao tổn sao? Giúp nhiều người, nhiều... thứ như vậy.”

"Chút đỉnh thôi, không sao cả." 

Chàng thẳng người lên, ánh nắng sau cơn mưa đậu trên vai chàng. 

“Cũng giống như đóa hoa này, tự nó cũng có thể sống, ta chỉ giúp nó bớt dầm mưa một chút, để có thể nở lâu hơn.”

Ta nhìn góc nghiêng của chàng được ánh nắng phác họa, một góc nào đó đóng băng trong tim ta, dường như đã bị tia sáng ấy cạy mở ra một kẽ hở.

Vương ma ma trông coi ta thì tham ăn, còn Lý ma ma lại mắc chứng ham ngủ. Trách nhiệm chính của bọn họ là đảm bảo ta không bỏ trốn, và không c h í c một cách bất minh.

Còn về việc ta làm gì mỗi ngày, chỉ cần không quá đáng, bọn họ cũng vui vẻ nhàn rỗi. Họ thường rủ nhau xuống núi dạo chợ, hoặc thu mình trong thiền phòng cắn hạt dưa. Việc này đã tạo cho ta kẽ hở để lẻn ra ngoài.

Ban đầu chỉ là đi dạo quanh quẩn trong chùa. Ca Diếp sẽ đi cùng ta, chỉ cho ta xem dưới viên gạch nào có giấu chữ khắc của vị tăng nhân triều đại trước, trên cây bách cổ thụ nào có tổ chim non mới nở.

Chương sau
Xem bình luận
»