5.
Bùi Chí Thanh dừng bước, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
“Phu nhân của ta, đã từng là nữ tướng quân chinh chiến sa trường. Trên người nàng có tổng cộng ba mươi sáu vết thương, nhát đao nào cũng là vì bảo vệ cho những kẻ như các người mà nhận lấy. Nàng chưa bao giờ là một ả phụ nhân đố kỵ bị giam hãm chốn hậu viện, chẳng qua là có con mới quay lại kinh thành. Hôm nay các người có thể bình an đứng ở đây tự ý bôi nhọ nàng, là bởi vì nàng đã từng dốc mạng sống ra để bảo vệ các người.”
“Phu nhân của ta, không g i ế c người!”
Đám phụ nhân kia như bị sét đ á n h ngang tai, chột dạ dắt díu con cái rời đi.
Bùi Chí Thanh quay đầu nhìn ta, sát ý trong mắt biến mất, thay vào đó là màu đỏ ngầu của sự áy náy.
Ta âm thầm thở dài trong lòng. Những lời này, dường như đã đến muộn màng quá đỗi.
Chàng hiểu rõ mọi chuyện, vậy mà vẫn bị chiêu trò của kiếp trước che mờ đôi mắt.
Dường như đây mới là sự thật không thể tha thứ nhất.
Giả sử chúng ta chưa từng có những trải nghiệm vào sinh ra tử, sự hiểu lầm của chàng sẽ không đến mức khiến ta ra nông nỗi này. Nhưng chúng ta, đã từng kề vai sát cánh.
Đại khái là vì những lời đồn thổi ngày hôm đó, Bùi Chí Thanh không thể ngồi yên được nữa.
Những năm qua, ngoài người ta phái đi tìm Liêu Tĩnh, trong tối còn có một thế lực khác cũng đang tìm kiếm. Ta biết, là người của Bùi Chí Thanh.
Vốn dĩ chàng nghĩ kiếp này chỉ cần bù đắp cho hai mẫu tử ta là đủ, tung tích của nàng ta không quan trọng.
Chẳng qua ta cố chấp muốn tìm người, chàng chỉ là muốn giúp ta một tay mà thôi. Trải qua chuyện này chàng mới hiểu ra.
Chậu nước bẩn này, phải được rửa sạch trước mặt người trong thiên hạ, thì mới coi là sự bù đắp thực sự cho ta.
Bùi Chí Thanh trực tiếp tiến cung, bẩm báo âm mưu giả c h í c thoát thân của Liêu Tĩnh lên Thánh thượng.
Hành động này của chàng, thực sự nằm ngoài dự đoán của ta. Bùi Chí Thanh con người này, ngoài việc sát phạt quyết đoán trên chiến trường và chỉ chung tình với một mình ta ra, đối với những việc khác luôn có phần ưu nhu quả đoán.
Chàng làm việc gì cũng chừa lại đường lui, cho nên kiếp trước mới đẩy bản thân vào hoàn cảnh như vậy.
Lúc chưa tận tai nghe thấy những lời bôi nhọ ta, chàng chưa từng nghĩ đến việc đẩy Liêu Tĩnh vào chỗ c h í c.
Xét cho cùng khi bị triều đình biết được, cục diện sẽ không còn như trước nữa.
Thánh thượng quả nhiên nổi trận lôi đình.
Ngài trở thành Thái tử vào lúc giang sơn chao đảo nhất, ngài từng tận mắt chứng kiến cảnh trăm vạn tướng sĩ liều mạng chống giặc, không bao giờ cho phép sự tồn tại của bất kỳ kẻ đào ngũ nào.
Triều đình trực tiếp ban lệnh truy nã, hiệu quả hơn nhiều so với việc chúng ta âm thầm tìm kiếm. Không quá ba tháng, Liêu Tĩnh đã bị áp giải về kinh thành.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Kiếp này, nàng ta vẫn chưa tìm được cái chân ái kia. Cũng không còn giữ được dáng vẻ thanh bình, yên ả như ban đầu nữa. Nhìn thấy trận thế này, nàng ta sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn.
Lúc nhìn thấy Bùi Chí Thanh, nàng ta lết bò nhào tới.
“Sư huynh! Sư huynh cứu muội! Muội biết lỗi rồi, muội không nên làm lính đào ngũ, muội nên nói rõ ràng với huynh. Sư huynh, huynh giao hảo với Thánh thượng, nhất định có cách mà đúng không?”
Đáp lại nàng ta, chỉ có sự lạnh nhạt của Bùi Chí Thanh.
Vì Liêu Tĩnh bị áp giải diễu phố, tất cả mọi người đều đang nhìn.
“Thì ra chúng ta thực sự hiểu lầm Tướng quân phu nhân rồi, hóa ra ả ta mới là kẻ đào ngũ......”
“Ta phi! Đồ tham sống sợ c h í c! Ba đứa con trai của ta đều ra chiến trường, không một ai sống sót trở về, ta tuy không người đưa tiễn lúc lâm chung, nhưng vô cùng tự hào. Ả ta phúc lớn mạng lớn, bình an trở về lại muốn làm lính đào ngũ, thật là vô sỉ!”
“Thế mà còn ác độc đến mức đổ lỗi cái c h í c cho người khác, thật là độc ác tột cùng!”
Nghe từng câu từng chữ chỉ trích, Liêu Tĩnh hoàn toàn suy sụp.
“Năm đó nếu không phải muốn ở lại bên cạnh huynh, muội đã sớm xin sư phụ đưa muội rời khỏi Trung Nguyên rồi! Được! Huynh nói huynh cả đời này chỉ có một người phụ nữ đó, muội đi còn không được sao?! Vì sao huynh ngay cả cơ hội rời đi cũng không cho muội!”
Bùi Chí Thanh nhìn nàng ta, khuôn mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
“Ta đối với muội, từ trước đến nay chỉ có tình huynh muội. Nếu muội sớm bộc lộ những tâm tư này, năm đó ta sẽ là người đầu tiên đưa muội đi. Muội biết rõ ta không thể nảy sinh tình cảm nào khác với muội, muốn rời đi hoàn toàn có thể trực tiếp nói rõ muội đã chán ghét cuộc sống sa trường. Nể mặt sư phụ, ta nhất định sẽ thay muội cầu xin Thánh thượng. Nhưng cố tình, muội lại dùng cách thâm độc nhất, hại Hoa Niên cả một đời......”
Nói đến đây, chàng đau khổ nhắm mắt lại.
“Liêu Tĩnh, muội chịu bất cứ hình phạt nào cũng là tội đáng đời!”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Bùi Chí Thanh dứt khoát và lạnh lùng đến vậy.
“Sư huynh! Huynh đã hứa với sư phụ sẽ chăm sóc muội cả đời, huynh không thể nuốt lời!”
Lúc Liêu Tĩnh bị kéo đi, vẫn còn kêu la thảm thiết.
Bùi Chí Thanh không để ý. Chàng quay người ôm Tiểu Niệm vào lòng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Lần này, ta không giãy ra.
“Lời hứa với sư phụ, ta đã sớm hoàn thành ở kiếp trước rồi.”
“Nhân quả của kiếp này, là nàng ta nợ hai mẫu tử nàng, đáng để nàng ta phải trả.”
Liêu Tĩnh bị định tội c h é m đầu sau ba ngày nữa. Không ai đi quan tâm đến chuyện sau đó.
Năm Tiểu Niệm lên mười, con bé nhiễm căn bệnh giống y như kiếp trước.
Lần này ta đã có chuẩn bị trước, không đến nỗi luống cuống tay chân. Bệnh tình rất nhanh chóng được kiểm soát.
Tuy nhiên Bùi Chí Thanh chưa từng trải qua khung cảnh thực tế này, kiếp trước khi chàng biết chuyện, Tiểu Niệm đã qua đời rồi. Cho nên, chàng tỏ ra đặc biệt căng thẳng.
Chàng có bệnh vái tứ phương, nghe một tên lang băm giang hồ nói căn bệnh này cần phải dùng máu đầu tim của người thân ruột thịt làm thuốc dẫn, thì mới trị được tận gốc. Chàng không nói hai lời, vừa về đến phủ đã chuẩn bị mổ tim lấy máu.
Ta nhận ra sự bất thường của chàng, một cước đá tung cửa phòng. Đợi lúc ta bước vào, con dao găm kia đã cắm vào lồng ngực. Đúng vào vị trí vết thương cũ ta từng lưu lại cho chàng năm xưa.
Ta cạn lời tột cùng, lao lên đá văng con dao.
“Cái tên này, có phải đầu óc có vấn đề rồi không?! Lời của lang băm giang hồ mà chàng cũng tin?!”
“Dùng m á u ở tim làm thuốc dẫn vốn dĩ là chuyện hoang đường, bệnh tình của Tiểu Niệm đã được kiểm soát rồi, là đích thân Thái y lệnh tới bắt mạch.”
Sắc mặt Bùi Chí Thanh trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu.
“Nàng không biết đâu, nếu có thể, ta nguyện lấy mạng mình đổi cho Tiểu Niệm......”
“Ta có lỗi với hai mẫu tử nàng......”
Trong mắt ta chợt dâng lên một tầng sương mỏng. Ta quay lưng đi, cố gượng ép kìm nén nước mắt rơi xuống.
Không được mềm lòng.
Không thể mềm lòng.
…
Năm Tiểu Niệm mười tuổi, biên giới xảy ra bạo loạn.
Bùi Chí Thanh lâm nguy nhận mệnh, cầm ấn soái xuất chinh. Trước khi đi, ta và Tiểu Niệm ra tiễn chàng.
Cô nhóc hốc mắt đỏ hoe dặn dò phụ thân phải bình an trở về. Hai người bịn rịn chia tay một hồi lâu. Tiểu Niệm bước tới, ranh ma đẩy ta lên phía trước.
Ta không kịp phòng bị loạng choạng tiến lên vài bước, ngã trọn vào lồng ngực Bùi Chí Thanh.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, hai người chúng ta có hành động thân mật đến vậy. Áo giáp mang theo hơi lạnh, nhưng lồng ngực chàng lại đập thình thịch mãnh liệt.
Tiểu Niệm nháy mắt với phụ thân nó, sau đó kéo nhũ mẫu bước ra chỗ khác.
“Giả sử ta có thể trở về, nàng có thể...... tha thứ cho ta không......”
Ta không đưa ra câu trả lời chắc chắn, chỉ đem miếng ngọc bội bình an tự tay làm buộc lên vỏ kiếm của chàng.
“Đợi chàng bình an trở về rồi hẵng nói.”
Đại quân lập tức khởi hành, ta đứng phía sau nhìn bọn họ khuất bóng hoàn toàn. Cho đến khi Tiểu Niệm tiến lên gọi ta.
“Mẫu thân, chúng ta về thôi.”
Ta hoàn hồn, dắt tay Tiểu Niệm bước về phủ.
Mong quốc thái dân an, giặc cỏ bị đẩy lùi.
Mong chàng bình an trở về.
—HẾT—