4.
Ta từng bóng gió nhắc nhở Bùi Chí Thanh. Nhưng chàng lại chưa từng coi là thật.
“Có phải nàng mang thai nên tâm tư nặng nề, suy nghĩ quá nhiều rồi không? Ta và Tiểu Tĩnh vẫn luôn xưng hô huynh muội, muội ấy cũng biết đời này ta chỉ yêu một mình nàng, sao có thể sinh ra cái thứ tâm tư bất kham như thế được?!”
“Nàng đó, đừng có nghĩ ngợi lung tung......”
Liêu Tĩnh không nói rõ, ta cũng không tiện chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh này. Thêm vào đó Bùi Chí Thanh quả thực không có tâm tư đó, ta cũng không nói thêm gì nữa.
Chỉ nghĩ đợi sau khi sinh nở sẽ tìm một gia đình môn đăng hộ đối để làm mối, nếu vừa mắt, ta sẽ thay nàng ta đi xin Thánh thượng ban hôn, giải quyết êm đẹp chuyện này.
Không ngờ, Liêu Tĩnh không lưu luyến chiến trường, cũng không muốn để ta sống yên ổn.
“Hoa Niên, nàng tin ta, ta đối với muội ấy chưa từng nảy sinh bất cứ tâm tư nào khác. Kiếp trước ta bị che mắt, chỉ cảm thấy hổ thẹn với lời dặn dò của sư phụ, lại đau lòng vì nàng trở nên như vậy nên mới nghĩ tới việc tiêu cực lánh đời.”
“Dù là kiếp này hay kiếp trước, người duy nhất ta yêu trên đời chỉ có một mình nàng.”
Lời này ta tin. Dù thế nào, ta chưa từng nghi ngờ tình cảm Bùi Chí Thanh dành cho ta. Ta cũng biết, chàng chưa từng nảy sinh lấy một tia tình cảm nam nữ nào đối với Liêu Tĩnh.
Điều ta hận, chẳng qua là cái tâm tư trong sáng của chàng đã bị cõi tục này làm vẩn đục. Ta xuất phát từ sự nhạy bén của nữ tử mà nhắc nhở, chàng lại đổ lỗi đó là sự oán hận của bọn phụ nhân chốn hậu viện.
Trong lòng chàng, ta đã sớm không còn là nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, không nhường đấng nam nhi nữa. Mà đã biến thành một ả đàn bà hay ghen tuông, đố kỵ, vì chàng mà có thể dùng đến những thủ đoạn đê hèn.
Bùi Chí Thanh coi ta như vật sở hữu của chàng.
Nhưng ta sinh ra đã là con chim ưng sải cánh bay lượn trên bầu trời biên giới, chứ không phải là con chim sẻ bị nhốt trong lồng.
Là chàng, đã coi thường ta.
Kiếp trước ta chìm đắm trong nỗi nhục nhã vô tận ấy, liều mạng muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, lại quên mất chim ưng khi bay lượn vốn dĩ sẽ có lúc vấy bùn.
Ta vốn dĩ đâu cần phải tự chứng minh.
…
Thoáng chốc ba năm đã trôi qua, ta nuôi dưỡng bản thân và Tiểu Niệm đều rất tốt.
Kiếp này ta không còn đặt tâm tư vào những chuyện không đâu nữa, chỉ tỉ mỉ chăm sóc Tiểu Niệm.
Con bé không giống như kiếp trước, từ nhỏ đã phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, cẩn trọng rụt rè đến mức khiến người ta đau lòng. Con bé là đích nữ của phủ Tướng quân, lại là con một, đương nhiên phải hoạt bát, kiều diễm.
Nhìn Tiểu Niệm đang rúc vào lòng ta làm nũng, không chịu theo nhũ mẫu đi ngủ trưa. Trái tim ta mềm nhũn ra.
“Tiểu Niệm lại làm mẫu thân mệt rồi đúng không?”
Bùi Chí Thanh người chưa tới mà giọng đã truyền vào trước.
Tiểu Niệm nghe thấy giọng chàng, lập tức hưng phấn ngẩng đầu lên. Sau đó giãy khỏi vòng tay ta, bước đôi chân ngắn ngủn hớn hở chạy ào ra ngoài cửa.
“Là phụ thân...... Là phụ thân về rồi!”
Tiểu Niệm mới ba tuổi, vóc dáng vẫn còn nhỏ bé. Lúc chật vật bước qua bậu cửa bị vấp một cái, trái tim ta nháy mắt thót lên tới tận cổ. Vội vàng tiến lên đón lấy.
Tiếng khóc như tưởng tượng chưa kịp vang lên, con bé đã được Bùi Chí Thanh vững vàng đón gọn vào lòng.
Bùi Chí Thanh bế bổng đứa trẻ lên cao, trêu chọc khiến Tiểu Niệm cười khanh khách. Ta thở phào nhẹ nhõm, thu lại biểu cảm, mặt không cảm xúc quay người rời đi.
Nhìn thấy thái độ của ta, Bùi Chí Thanh có một thoáng thất thần.
Hai năm nay, thái độ của ta đối với chàng luôn như vậy.
Vốn dĩ, ta đã đưa ra yêu cầu hòa ly. Lá thư hòa ly đó bị chàng xé nát hết tờ này đến tờ khác.
“Nàng đ á n h ta cũng được, mắng ta cũng xong. Kiếp này, ta sống là để yêu nàng, yêu con và để chuộc tội. Muốn ta và nàng không làm phu thê nữa, được thôi, trừ phi ta c h í c.”
Chàng không chịu hòa ly, ta liền ném cho chàng một bức hưu thư, mang theo Tiểu Niệm dọn về tổ trạch nhà ngoại. Bùi Chí Thanh mặt dày cùng dọn về theo.
“Luật pháp triều ta không có chuyện nữ tử được hưu phu. Quan hệ của nàng và ta ở Hình bộ vẫn là phu thê, tờ hưu thư đó của nàng, không tính toán gì hết.”
Khi đó chàng đã có thể thuần thục ôm Tiểu Niệm dỗ ngủ. Dù sao cũng là m á u mủ ruột rà.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Kiếp này Bùi Chí Thanh giành phần chăm con, Tiểu Niệm bám chàng rất chặt. Vốn dĩ đến môi trường lạ con bé khóc lóc ầm ĩ không chịu ngủ, vậy mà dưới tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của Bùi Chí Thanh, lại ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Chàng ngẩng đầu lên, cười ngốc nghếch với ta.
“Hoa Niên nàng xem, con gái không thể rời xa ta.”
Nhìn đôi mắt chàng lại lấy lại vẻ sáng rực như ngày xưa, trong lòng ta khẽ run lên. Tuy nhiên, chỉ là một cái chớp mắt. Ta cười mỉa mai.
“Không rời xa được chàng? Kiếp trước làm sao mà rời xa được vậy?”
Nói xong, ta không nhìn đôi mắt lại vừa phủ lên một tầng xám xịt của Bùi Chí Thanh nữa. Vốn tưởng những lời của ta sẽ đ á n h gục chàng, ai ngờ chàng càng thêm ân cần. Đỉnh đầu chàng đã lún phún mọc ra vài sợi tóc tơ, Bùi Chí Thanh làm ra vẻ đáng thương, ló đầu về phía ta.
“Nàng xem, có thể mọc lại được mà.”
Trước đây ta thực sự không biết, chàng lại có một mặt vô lại đến thế này.
Thấy ta trước sau không chịu mềm lòng, chàng lại lôi cái cớ cũ rích ra nói.
“Nếu nàng cố chấp muốn chia tay với ta, Tiểu Niệm chắc chắn sẽ phải chọn một bên để sống. Nàng khẳng định sẽ không từ bỏ Tiểu Niệm, nhưng khi đó danh xưng đích nữ phủ Tướng quân của con bé trong mắt người ngoài sẽ không còn như trước nữa. Nếu sau này Tiểu Niệm xuất giá, người một nhà chúng ta tề tựu đông đủ, cũng có thể cho con bé thêm vài phần tự tin.....”
Khi chàng nói ra câu đó, ta thừa nhận ta đã do dự.
Tuy việc chúng ta xa nhau không ảnh hưởng đến sự thật Tiểu Niệm là đích nữ phủ Tướng quân. Nhưng trong mắt người ngoài, một gia đình khiếm khuyết chung quy vẫn không bằng lúc trước. Nếu muốn cho con gái ta đủ sự tự tin, Bùi Chí Thanh quả thực vẫn còn chút tác dụng.
Thế là, ta mang Tiểu Niệm dọn lại về phủ Tướng quân.
Từ đó trở đi, Bùi Chí Thanh càng bán mạng đối tốt với hai mẫu tử ta. Mặc dù ta chưa từng cho chàng sắc mặt tốt, cũng không cho phép chàng ngủ lại trong phòng.
Nhưng tình cảm của hai phụ tử bọn họ thì lại ngày càng khăng khít.
“Hôm nay phụ thân mang gì về cho Tiểu Niệm vậy a......”
Bùi Chí Thanh nghe thấy giọng con gái, liền thu lại vẻ mặt mất mát. Sau đó như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một chiếc chong chóng.
Tiểu Niệm giơ cao chong chóng, được Bùi Chí Thanh bế trong lòng chạy khắp khoảng sân. Chong chóng quay tít, chọc cho Tiểu Niệm cười giòn tan.
Ta thấy hai phụ tử chơi đùa vui vẻ, lặng lẽ quay người bước vào phòng.
Tiểu Niệm vẫn gặp lại những đứa trẻ đó. Vẫn ở đầu ngõ giống hệt kiếp trước.
Đám trẻ nhìn con bé bằng ánh mắt thù hằn, những lời thốt ra từ miệng là sự độc ác không phù hợp với lứa tuổi này.
“Đồ con của kẻ sát nhân, mau cút xa ra! Ai biết được mẫu thân ngươi có g i ế c luôn cả bọn ta hay không!”
“Đúng thế đúng thế, bọn ta mới không thèm chơi với ngươi đâu!”
Tiểu Niệm của kiếp này không giống như sự hoảng sợ của kiếp trước.
Ta và Bùi Chí Thanh đã cho con bé đủ sự tự tin. Thân hình nhỏ bé chống nạnh, kiên quyết bảo vệ mẫu thân mình.
“Các ngươi thật là không nói lý lẽ! Là các ngươi nói muốn ăn kẹo hồ lô mà không có tiền, nài nỉ ta mời các ngươi ăn! Ăn xong rồi lại lật mặt không nhận người, còn muốn bôi nhọ mẫu thân ta, các ngươi mới là những đứa trẻ hư!”
“Không phải các ngươi không chơi với ta, mà là ta không thèm chơi với các ngươi!”
“Mẫu thân ta là người mẫu thân tốt nhất gầm trời này, các ngươi trả kẹo hồ lô lại cho ta!”
Tiểu Niệm kiếp này không bị ném vỡ đầu, mà bị đám trẻ kia xô ngã.
Ta từng dặn con bé, chúng ta không được tùy ý bắt nạt người khác, nhưng nếu bị bắt nạt, cũng tuyệt đối không được sợ hãi.
Đám trẻ kia bị xô ngã xuống đất, òa khóc nức nở.
Những người lớn vốn đang buôn chuyện thị phi ở đầu phố giờ mới như mọc tai, thi nhau chạy tới.
“Cái đứa trẻ này, cậy thế bắt nạt người quá đáng!”
“Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn!”
Dù sao cũng là trẻ con, đối mặt với người lớn, Tiểu Niệm có chút hoảng loạn.
May mắn thay ta và Bùi Chí Thanh chạy đến kịp thời.
Đám người kia nhìn thấy Bùi Chí Thanh, rốt cuộc không dám nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng vẫn không phục, đành trút giận lên đầu ta.
“Cái gì chứ...... Tướng quân phu nhân thì có gì ghê gớm, g i ế c người mà lại không bị tống giam, chẳng qua là được bao che thôi......”
Kiếp này, ta đã không còn bị những lời nói này làm cho khốn đốn nữa.
Ta cười lạnh một tiếng, định tiến lên bế Tiểu Niệm từ trong lòng Bùi Chí Thanh để rời khỏi chốn thị phi này. Bùi Chí Thanh lại không chịu.
Hiếm khi nào, đây là lần đầu tiên chàng hướng sát khí lạnh thấu x ư ơ n g trên người mình nhắm vào bá tánh bình thường. Tiểu Niệm trong ngực chàng cũng đã nín khóc, nghiêm mặt nhìn đối phương. Hai phụ tử, giống như đúc từ một khuôn mà ra.
Bùi Chí Thanh bế Tiểu Niệm, từng bước từng bước tiến lại gần.
“Ngươi...... Các người muốn làm gì? Tướng quân là có thể tùy tiện ức hiếp người sao?!”