3.
Ám tiễn giấu trong tay áo nhanh chóng phóng ra, khoảnh khắc găm vào ngực Bùi Chí Thanh, chàng không thể tin nổi mà trợn tròn hai mắt.
“Cô........”
Ta hướng về phía chàng hất cằm, trong mắt hiện rõ vẻ đắc ý.
“Coi thường nữ nhân sao? Đây chính là kết cục của tên cẩu tặc nhà ngươi!”
Chàng ngã gục xuống, ta tiến lên chuẩn bị bồi thêm một đao. May mắn thay, phụ thân của hai chúng ta chạy đến kịp thời. Kể từ lúc đó mới biết, đây là đại thủy xung Long Vương miếu, người nhà lại đ á n h người nhà.
Phụ thân ta là Vân Nam vương, luôn đóng quân ở biên giới Vân Nam. Mà Bùi gia nhiều đời trấn thủ Bắc cương, cho nên hai bên vẫn luôn chưa từng chạm mặt. Lần tập kết binh lực này, ta theo phụ thân đến Bắc cương, cùng Bùi Chí Thanh lần đầu tiên gặp mặt, liền hiểu lầm lẫn nhau.
May mà ta chưa kịp bồi đao, mũi tên kia cũng chưa làm tổn thương đến tâm mạch. Cái mạng của Bùi Chí Thanh đã được cứu về. Sau sự việc đó, ta có chút ngại ngùng đi tạ lỗi cùng chàng. Bùi Chí Thanh sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng rực.
“Nữ tướng phe ta dũng mãnh như thế, quả thật là cân quắc không nhường tu mi, sĩ khí thế này, sợ gì cẩu tặc đến xâm phạm!”
Ánh sáng rạng rỡ toát ra từ trong mắt Bùi Chí Thanh khiến ta có chút ngẩn người. Không hiểu vì sao, trái tim ta lại lỡ mất một nhịp.
Từ đó về sau, hai chúng ta kề vai chiến đấu trên chiến trường.
Chúng ta từng đỡ kiếm cho đối phương , khi bị địch quân đ á n h lén, toàn bộ tiểu đội bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai chúng ta liều c h í c phá vòng vây trốn vào núi sâu. Trong đêm chờ đợi viện quân đó, ta gần như mất nhiệt c h í c cóng, là chàng dùng chính cơ thể mình để ủ ấm cho ta, mới có thể cầm cự đến ngày hôm sau khi viện quân tới.
Hai chúng ta, đã từng giao phó tính mạng cho nhau. Về sau các bậc trưởng bối lần lượt qua đời trên chiến trường, hai chúng ta thành thân giữa thời buổi binh đao loạn lạc.
Mãi cho đến khi ta mang thai, quốc thổ bị mất cũng đã thu phục được quá nửa. Ta mới dưới sự kiên trì của Bùi Chí Thanh, được đưa về kinh thành trước.
Chúng ta ngay cả tính mạng cũng có thể giao phó cho đối phương, vì sao trong lúc hòa bình, lại mất đi ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất?
Người ngày đó ánh mắt sáng ngời khen ta là bậc nữ nhi không thua đấng nam nhi, hiện giờ lại dùng ánh mắt tràn ngập thất vọng vu oan ta thành một kẻ bị giam hãm trong nội trạch, vì ghen tuông mà hạ độc g i ế c người.
Một Bùi Chí Thanh như vậy, quả thật là không xứng.
Sáng sớm hôm sau, Bùi Chí Thanh thay lại một thân nhung phục lên triều.
Kiếp trước, việc đầu tiên sau khi ta biết Bùi Chí Thanh lên núi Thanh Thành chính là tiến cung xin nghỉ thay chàng.
Tiên hoàng băng hà, Thánh thượng mới kế vị được ba tháng. Phụ thân ta cùng phụ thân Bùi Chí Thanh đều có công phù trợ, hai người họ lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Thánh thượng đối với chúng ta luôn khoan dung hơn vài phần. Ta tùy ý mượn một lý do, xin cho chàng nghỉ ngơi một tháng.
Thánh thượng đồng ý sảng khoái, sau đó lại bắt đầu trách cứ Bùi Chí Thanh.
“Chuyện nhỏ như vậy, ngươi bảo hắn tự mình đến nói với trẫm một tiếng là được, ngươi vừa mới sinh xong đã vội vã tiến cung, phải cẩn thận thân thể.”
Ta dập đầu tạ ơn, trong lòng chỉ dâng lên từng trận chua xót. Thánh thượng nào đâu biết, Bùi Chí Thanh lúc này đã xuống tóc thành Phật tử rồi.
Luật pháp nước ta nghiêm ngặt, Tướng quân được phong thưởng không được tùy ý cởi giáp, tiền tuyến một khi thất thủ, phải lập tức điểm tướng xuất chinh.
Nếu tùy ý làm bậy, sẽ bị coi là lính đào ngũ, không chỉ mạng sống của bản thân không giữ được, mà toàn bộ gia tộc đều bị liên lụy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Liêu Tĩnh phải giả c h í c để thoát thân.
Nàng ta đi theo bên cạnh Bùi Chí Thanh lập được chiến công, khi về cũng nhận được phong thưởng, tương đương với việc nhận quân chức.
Từ đó về sau không được phép tùy tiện thành thân trừ phi được Thánh thượng ban hôn, mà lúc đó nàng ta đã đặt trọn trái tim lên người Bùi Chí Thanh.
Vốn tưởng hai người đã có trải nghiệm vào sinh ra tử, Bùi Chí Thanh đối xử với nàng ta hẳn phải có tình cảm đặc biệt.
Không ngờ nàng ta trăm phương ngàn kế ám chỉ, Bùi Chí Thanh vẫn cứ vờ như không nghe thấy, chỉ xem là nhận lời phó thác của sư phụ mà coi nàng ta như muội muội nhỏ tuổi để chăm sóc.
Mắt thấy Bùi Chí Thanh như tường đồng vách sắt không thể lay chuyển, Liêu Tĩnh lại chán ngán cuộc sống nơi sa trường.
Nàng ta hiểu rõ yên bình chỉ là nhất thời, ngoại bang luôn như hổ rình mồi, lúc này bị đ á n h lui, ẩn nấp vài năm sau không biết khi nào lại sẽ ngóc đầu trở lại.
Bùi Chí Thanh không muốn cho nàng ta danh phận, nàng ta cũng không muốn tiếp tục bảo vệ quốc thổ, liền dùng đến kế sách giả c h í c.
Nàng ta không cam lòng, bèn chĩa mọi mũi dùi về phía ta.
“Hạ nhân trong phủ đều nói cho ta biết rồi, Hoa Niên, cảm ơn nàng vì tất cả những gì nàng đã làm cho ta, nếu không nhờ nàng, ta đã bị coi là lính đào ngũ. Đừng nói đến vị trí Tướng quân này, đến ngay cả mạng sống cũng khó giữ.”
Ta mặt không biểu tình nhìn chàng.
“Đừng có tự mình đa tình, ta chỉ sợ chàng liên lụy đến người trong phủ mà thôi. Chàng tự tìm đường c h í c không sao, nhưng đừng làm hại đến ta và con gái.”
Kiếp trước, Bùi Chí Thanh qua kỳ hạn đã hẹn cũng không trở về. Thánh thượng có lòng bao che, nhưng cũng không cản nổi việc chàng trắng trợn biến mất. Hết cách đành phải phái người lôi chàng từ trên núi Thanh Thành về.
Lúc đó, chàng ngay cả lời Thánh thượng cũng không thèm nghe. Chỉ mang một bộ dáng xem cái c h í c như không, nói mình không còn luyến tiếc hồng trần.
“Thần dùng quân công đổi lấy tính mạng của hai mẫu tử nàng ấy, những việc khác, tùy ý Thánh thượng xử trí.”
Thánh thượng rốt cuộc vẫn niệm tình nghĩa năm xưa, không đành lòng tàn nhẫn, chỉ thu hồi toàn bộ vinh quang, đày chúng ta cùng làm thứ dân.
Ta nương tựa vào tổ nghiệp bên nhà ngoại, không đến mức sống lang thang khốn khổ. Nhưng suy cho cùng vẫn là khác biệt một trời một vực.
Kiếp này, Bùi Chí Thanh cũng sống lại rồi, chàng quay về kịp thời, tự nhiên không còn tồn tại những vấn đề này nữa.
Nghe ta nói vậy, ý cười trên khóe miệng Bùi Chí Thanh cứng đờ lại.
Ta mang ý mỉa mai nhìn cái đầu trọc đã cạo của chàng. Sau khi đội mũ giáp lên, nhìn thế nào cũng thấy nực cười.
“Có thời gian ở đây nói mấy lời vô thưởng vô phạt, chi bằng nghĩ xem làm thế nào giải thích với Thánh thượng về mái tóc của chàng đi.”
“Bùi Chí Thanh, ta cảnh cáo chàng, chàng muốn thế nào ta không quan tâm. Nếu vẫn còn lương tâm, thì đừng liên lụy đến ta và Tiểu Niệm.”
“Đích nữ của Tướng quân phủ và dân chúng bình thường, điều gì đối với đứa trẻ mới là tốt nhất, trong lòng chàng tự hiểu rõ.”
Bùi Chí Thanh cười khổ một tiếng.
“Ta biết mà, kiếp này, ta sẽ không để hai mẫu tử nàng vì ta mà chịu khổ nữa.”
Ta lười để ý thêm, ôm Tiểu Niệm rời đi.
Lúc bấy giờ, người ta phái đi dò la tin tức cũng đã có động tĩnh.
Đã tìm được kẻ giúp đỡ Liêu Tĩnh, chính là phó tướng bên cạnh Bùi Chí Thanh.
“Bổn tướng quân đối đãi với ngươi không bạc, ngươi lại dám làm ra loại chuyện này!”
Bùi Chí Thanh sau khi biết chuyện vô cùng tức giận, lần đầu tiên dùng đến quân pháp đối với thủ hạ của mình.
Tên phó tướng cũng hối hận không kịp, lúc dập đầu cầu xin tha thứ đã làm vỡ cả trán.
“Tướng quân minh xét! Là Liêu Tĩnh đã mê hoặc mạt tướng! Mạt tướng...... mạt tướng chưa từng để tâm đến một nữ nhân nào như vậy, nhưng mạt tướng biết, trái tim nàng ta chỉ đặt trên người Tướng quân......”
“Người như mạt tướng, sao dám tranh giành với Tướng quân...... Nhưng hôm đó nàng ta đột nhiên tìm mạt tướng, nói mình đã nghĩ thông rồi, Tướng quân và phu nhân tình sâu hơn biển, có làm thế nào cũng không xen vào được, nếu đã vậy, chi bằng tìm một chỗ dựa dẫm......”
“Nàng ta nói đã chán ghét những ngày tháng đâm c h é m nhau, sau này chỉ muốn ẩn danh, cùng mạt tướng làm một đôi phu thê bình thường. Nàng ta đưa ra kế sách giả c h í c, rời đi trước, đợi mạt tướng tìm cơ hội rời khỏi kinh thành đi tìm nàng ta. Nhưng mạt tướng đến chỗ hẹn cũng không thấy bóng dáng nàng ta đâu, lúc này mới biết mình bị lừa. Mạt tướng không dám nói ra sự thật, đành trơ mắt nhìn Tướng quân hiểu lầm phu nhân...... Mạt tướng đáng c h í c! Mạt tướng đáng c h í c......”
Bùi Chí Thanh đau khổ nhắm nghiền hai mắt. Không màng lời cầu xin của tên phó tướng, chàng xua tay sai người lôi hắn xuống.
“Ta không ngờ...... ta không ngờ mọi chuyện lại như thế này...... Sư phụ trước lúc lâm chung gửi gắm, ta chỉ muốn để muội ấy bình yên sống nốt cuộc đời này, sao mọi chuyện lại trở thành cớ sự này chứ......”
Nữ nhân đối đãi với nữ nhân, lúc nào cũng tinh tế hơn.
Lần đầu tiên nhìn thấy Liêu Tĩnh, tình cảm nàng ta đối với Bùi Chí Thanh thực sự chỉ là sự mến mộ dành cho huynh trưởng.
Nhưng chính là từ sau khi ta trở về kinh thành trước, lúc bọn họ khải hoàn ta đã nhận ra sự bất thường. Một nữ tử sẽ không nhìn huynh trưởng bằng ánh mắt ái mộ như vậy.