2.
Lãng phí một đời, ta không muốn bản thân lại lún sâu vào vòng xoáy tự chứng minh và thù hận nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ vô duyên vô cớ cõng cái danh tội phạm g i ế c người này.
Kiếp trước tuy Bùi Chí Thanh nhận định là ta hạ độc vào bát dược thiện, nhưng lại lấy danh nghĩa yêu ta mà phong tỏa tin tức này. Bên ngoài chỉ nói là Liêu Tĩnh nhiễm bạo bệnh mà qua đời. Nhưng khó tránh khỏi có những kẻ lắm lời tung ra chút lời đồn đãi.
“Đây chính là nữ anh hùng vào sinh ra tử bên cạnh Tướng quân đấy, minh thương ám tiễn đều không sợ, làm sao có thể qua đời một cách đột ngột như vậy?”
“Chứ còn gì nữa, ai mà chẳng biết trên chiến trường là thập tử nhất sinh, hoàn cảnh hung hiểm như vậy còn bình an trở về, có khi nào là trúng phải chiêu trò khác......”
“Chốn hậu viện đại viện này đúng là nước sâu khó dò......”
Mọi người không nói thẳng ra, nhưng ai nấy đều đổ oan ta mang tâm địa rắn rết. Lời đồn đãi như vậy kéo dài suốt nhiều năm, cho đến khi con gái Tiểu Niệm lên ba tuổi, đã làm vạ lây đến con bé.
Ta mải mê cùng Bùi Chí Thanh oán hận lẫn nhau, bỏ bê quan tâm con gái. Đứa trẻ nhỏ bé suốt ngày chỉ có nha đầu, ma ma bầu bạn, hiếm khi được chơi đùa cùng đám trẻ trạc tuổi. Con bé vô cùng ngưỡng mộ, tự mình lén lút trốn ra đầu phố tìm những đứa trẻ kia để chơi đùa. Bọn chúng nhìn thấy Tiểu Niệm, tránh mặt không kịp.
“Mẫu thân ta nói rồi, mẫu thân của ngươi là đồ độc phụ có tâm địa rắn rết, dặn ta không được đến gần cửa phủ nhà các người!”
“Bà của ta cũng nói như vậy! Đến cả nữ anh hùng có chiến công cũng không tha, mẫu thân ngươi thâm độc, ngươi chắc chắn cũng là thứ thâm độc! Bọn ta mới không thèm chơi với ngươi!”
Tiểu Niệm luống cuống nhìn tất cả, hòn đá ác ý ném tới làm trán con bé rỉ m á u. Từ đó về sau, Tiểu Niệm không bao giờ bước ra khỏi cửa phủ nữa.
Ta không biết phải khuyên giải thế nào, chỉ đành đi tìm từng đám phụ nhân kia, hoảng hốt biện minh rằng ta không hề làm. Những người đó miễn cưỡng gật đầu đồng ý nói sẽ quản giáo tốt con trẻ nhà mình, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự qua loa chiếu lệ.
Tiểu Niệm của ta trong hoàn cảnh như vậy, đến năm năm tuổi thì nhắm mắt xuôi tay. Có lẽ con bé cũng hận thấu cái thế gian không nói lý lẽ này.
Kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không để sự việc như vậy tái diễn. Bùi Chí Thanh ngu xuẩn ta không quan tâm, ta nhất định phải chăm lo tốt cho bản thân và Tiểu Niệm.
Ta không muốn tự thanh minh, mà cẩn thận chắp vá lại những bằng chứng vụn vặt ngày thường. Liêu Tĩnh trước khi xuất sư môn, vẫn luôn cùng sư phụ sống trong núi, sau đó xuống núi ra tiền tuyến, cũng chưa từng ở lại kinh thành.
Bùi Chí Thanh tâm tư cẩn mật như sợi tóc, nếu muốn giả c h í c thành công trước mặt chàng, lại thuận lợi bỏ trốn, chỉ dựa vào sức của một mình Liêu Tĩnh chắc chắn không thể làm được.
Nàng ta nhất định có đồng bọn.
Sau khi liên tưởng đến vài chi tiết, ta gọi tâm phúc mang từ nhà ngoại tới, ghé sát vào hắn nói nhỏ dặn dò một phen. Sau khi người đó nhận lệnh rời đi, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn con gái ngủ say sưa, trong lòng ta đầy rẫy nỗi xót xa. Kiếp trước, ta không nên vì một ngụm oán khí này mà bỏ bê con gái.
Chuyện bên kia đang điều tra, ta cũng không còn bận tâm đến cuộc sống của Bùi Chí Thanh nữa.
Suốt ngày chỉ chu đáo, tận tâm chăm sóc con gái, ở cữ thật tốt. Kiếp trước ta không chỉ bỏ bê con gái, mà còn bỏ bê cả cơ thể mình.
Còn trẻ đã rước lấy cả đời bệnh tật, về già chịu trăm bề đau đớn.
Phía trước lục tục truyền tin tức tới, ta cũng đã ra cữ. Kiếp này không tự hành hạ bản thân, cả người hồi phục rất tốt.
“Phu nhân, tinh thần của người trông còn tốt hơn cả trước khi sinh nữa.”
Cả ngày ăn ngon ngủ kỹ, có thể không tốt sao?
Tiểu Niệm trong ngực đã lớn hơn một chút, mỗi ngày đã có thể mở mắt chơi đùa cùng ta một lát. Ta trêu đùa con gái, cười thật dịu dàng.
Đêm đến không biết vì sao, Tiểu Niệm bỗng nhiên khóc thét lên. Bên ngoài xẹt qua vài luồng sấm sét, hẳn là con bé bị làm cho kinh hãi rồi.
Kiếp này không còn những mối bận tâm khác, ta đã quen tay dỗ dành con gái.
Đúng lúc đang ôm con tận tình an ủi, cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng mạnh. Tiểu Niệm vừa mới nín lại bị dọa sợ, lại oa oa khóc lớn.
Ta bất mãn nhìn về phía cửa phòng, chuẩn bị mở miệng quở trách xem là tên hạ nhân nào không có quy củ.
Lại thấy Bùi Chí Thanh đang thở hồng hộc đứng ngoài cửa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Toàn thân chàng dính đầy bùn đất, xem ra là chạy suốt đêm từ trên núi Thanh Thành xuống.
Trên mặt có vết xước, m á u rỉ ra chầm chậm chảy xuống. Sấm sét rạch ngang bầu trời đêm, mưa rào đột ngột trút xuống.
Bùi Chí Thanh nhìn ta, chậm rãi mở lời:
“Hoa Niên...... Có phải nàng cũng quay về rồi không......”
“Cho nên kiếp này nàng chưa từng đến tìm ta một lần, nàng hận ta mắt mù tâm mù bị người ta che mắt, nàng hận ta không tin nàng, muốn để ta tiếp tục làm một kẻ ngu xuẩn như kiếp trước sao......”
Bùi Chí Thanh nói chàng cũng sống lại vào đêm nay.
Chàng như thường lệ quỳ trước Phật tổ sám hối. Bên ngoài lại vô cớ nổi trận cuồng phong, sấm chớp ầm ầm.
Chàng lo sợ gió lớn sẽ thổi tắt đèn Phật, muốn tiến lên đóng chặt cửa lớn.
Ngờ đâu lúc đứng dậy lại xô đổ chân nến, chuỗi hạt trên tay Phật tổ rơi xuống, đập trúng đầu chàng.
Chàng hôn mê một lúc ngắn, khi tỉnh lại lần nữa, liền nhớ ra tất cả mọi chuyện của kiếp trước.
Ha, đến cả Phật tổ cũng chán ghét sự ngu xuẩn của chàng. Muốn chàng sớm ngày tỉnh ngộ, đỡ phải ngày ngày nhìn thấy kẻ ngốc nghếch này.
Bùi Chí Thanh gắt gao nhìn chằm chằm ta, từng bước từng bước tiến về phía này.
“Tiểu Niệm vốn đã yếu ớt, vừa sinh ra đã bị người phụ thân vô trách nhiệm là chàng vứt bỏ, hiện giờ chàng lại làm ra bộ dạng này, là muốn gió thổi làm con gái đổ bệnh mới vừa lòng sao?!”
Ta ôm con gái xoay người lại quay lưng về phía chàng, lấy lưng mình cản đi gió đêm.
Bùi Chí Thanh như người vừa bừng tỉnh sau giấc mộng lớn, hung hung tự tát mình một cái, sau đó chạy vội lên trước đóng kín cửa phòng.
Làm xong tất cả, chàng cẩn trọng đi tới trước mặt ta. Chàng nhìn con gái đang ngủ say, lại đặt ánh mắt lên người ta. Trong ánh mắt ngập tràn sự hối hận cùng áy náy.
Ngày ta sinh nở, chính là ngày độc phát do Liêu Tĩnh vạch sẵn.
Lúc đó binh hoang mã loạn, chàng căn bản không màng đến việc chăm sóc ta sinh nở, mà là đi tìm đại phu cho Liêu Tĩnh.
Ta sinh Tiểu Niệm vô cùng gian nan, đau đớn ròng rã ba ngày ba đêm mới sinh xong. Lúc đó, Liêu Tĩnh đã "tử vong", Bùi Chí Thanh tự làm theo ý mình, lên núi chuộc tội thay ta.
Cho nên, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hôm nay đều là lần đầu tiên Bùi Chí Thanh nhìn thấy con gái mình.
Chàng run rẩy giơ hai tay lên, muốn ôm lấy đứa trẻ. Rồi lại buông xuống, lảo đảo lùi về sau vài bước.
“Ta...... trên người ta bẩn, đừng để làm bẩn cả con, đêm khuya sương lạnh, mang theo chút hàn khí, hôm nay ta vẫn là không ôm đâu......”
“Hoa Niên, nàng cùng con gái nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta lại đến thăm hai mẫu tử, đến lúc đó ta sẽ ôm con thật tử tế...... Hôm nay ta sẽ ngủ ở thư phòng, ta......”
Như sợ ta từ chối, Bùi Chí Thanh hốt hoảng bước ra ngoài cửa.
Ta ở sau lưng chàng nhẹ nhàng lên tiếng.
“Ôm con? Bùi Chí Thanh, chàng xứng sao?”
Bóng lưng chàng lập tức cứng đờ, phảng phất như bị sét đ á n h trúng, đứng c h í c trân tại chỗ.
Ngoài cửa sổ đúng lúc vang lên một tiếng sấm rền. Tiếng mưa càng lúc càng rả rích. Tiếng khóc của Tiểu Niệm xen lẫn trong tiếng mưa xối xả, giọng nói của ta chậm rãi nhưng lại rõ ràng, kiên định.
“Chàng gán thứ tội nghiệt không thuộc về ta lên đầu ta một cách dễ dàng, lấy danh nghĩa tình yêu nhưng lại làm ra chuyện tổn thương ta.”
“Chàng có còn nhớ nguyên do chàng và ta quen biết nhau, lại có còn nhớ con người của ta? Chàng vứt bỏ thê tử và con gái, vì tội nghiệt của kẻ khác mà khiến cho gia đình mình tan nát.”
“Cho dù làm lại một đời, chàng cũng không xứng.”
Bùi Chí Thanh đau đớn ngã gục xuống đất.
“Ta có lỗi...... đều là lỗi của ta...... Ta có lỗi với nàng, có lỗi với con của chúng ta...... Ta quá ngu ngốc...... Ta quá ngu ngốc......”
Lần đầu tiên gặp Bùi Chí Thanh, chàng suýt chút nữa đã c h í c trong tay ta. Ta coi chàng là binh tướng của địch quốc, chàng xem ta là gian tế lẻn vào biên giới.
“Thân thủ của ngươi tốt như vậy, vì sao lại trợ Trụ vi ngược? Về nói cho Đại vương của các ngươi biết, nếu an tâm ở yên trong một mẫu ba sào đất của mình, thì còn có thể ôm cái vương vị này an ổn qua ngày. Nếu còn dám đến xâm phạm, nhất định sẽ khiến các người diệt quốc!”
“Ta nói cái con nha đầu nhà ngươi mới đúng, sinh ra xinh đẹp, thân thủ không thua kém nam nhi, làm gì không làm, cứ cố tình làm mấy thứ cấu kết xảo trá này, nhòm ngó thứ không thuộc về mình, đúng là si tâm vọng tưởng!”
“Bớt nói nhảm đi, hôm nay ta sẽ cho ngươi có đi mà không có về!”
“Khẩu khí lớn thật! Đỡ chiêu!”
Hai chúng ta gặp nhau ở biên giới, đ á n h đến độ có qua có lại, không mảy may nhượng bộ.
Bùi Chí Thanh nể ta là phận nữ nhi, ra tay có phần nương tay. Ta nhìn thấu sự do dự của chàng, ra tay nhanh, chuẩn, độc.
Phụ thân từng nói, trên chiến trường nam nhi bẩm sinh đã có ưu thế hơn nữ nhi, mà chính vì ưu thế này sẽ khiến đối phương trở nên khinh địch tự đại. Mà điều ta cần, chính là biến thế yếu của bản thân thành thế mạnh, vào lúc đối phương do dự bảo thủ, một kích đoạt mạng hắn.