TƯ HOA NIÊN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-13 01:15:03   •   Lượt xem: 173

1.

“Phu nhân........”

Tiểu nha đầu đến báo tin sắc mặt có chút khó coi. Như sợ ta đau lòng, nàng cẩn trọng cân nhắc mở lời.

“Tướng quân... ngài ấy đem toàn bộ đồ vật trong phủ gửi lên núi Thanh Thành trả lại hết rồi........”

“Ngài ấy nói nếu người còn gửi nữa, ngài ấy sẽ...... ngài ấy sẽ rời xa kinh thành, đi đến ngôi chùa khác, không bao giờ trở về nữa......”

Kiếp trước, Bùi Chí Thanh cũng nói như vậy.

Ta đau xót chàng trên núi Thanh Thành ăn uống kham khổ, gần như đã vơ vét toàn bộ đồ tốt trong phủ để sai người đưa đến. Chàng lại không nhận tình, đem tất cả đồ vật trả về nguyên vẹn.

Trong lòng ta bất bình, không màng việc vừa mới sinh nở, kéo theo thân thể suy nhược ngay trong đêm lên núi. Bùi Chí Thanh lúc đó đã cạo trọc đầu, trút bỏ áo giáp, mang dáng vẻ của một nhà sư. Nhìn thấy ta, chàng chỉ lạnh nhạt dời ánh mắt đi, sau đó tiếp tục thành kính quỳ lạy trước tượng Phật.

Đôi mắt ta đỏ ngầu, bước tới giật phăng chuỗi Phật châu của chàng.

Chuỗi hạt đứt vỡ, rơi lạch cạch xuống đất. Từng hạt châu tản mát khắp nơi, có vài hạt lăn vào góc khuất không thấy tăm hơi, chẳng thể nào trở lại dáng vẻ viên mãn như ban đầu nữa.

Giống hệt như ta và Bùi Chí Thanh vậy.

Âm thanh lanh lảnh ấy khiến sâu thẳm trong lòng ta phát ra những cái run rẩy vi tế. Ta run run nhìn Bùi Chí Thanh.

“Bát thuốc ngày đó, ta cũng có uống, nếu trong đó thực sự có độc, vì sao ta không sao, vì sao con gái không sao?!”

“Ta chưa từng nghi ngờ chàng và cô ta, cũng không bao giờ đem đứa con trong bụng mình ra mạo hiểm!”

Bùi Chí Thanh chỉ nhàn nhạt nhìn ta một cái, rồi lại hướng về tượng Phật.

“Hoa Niên, vì sao nàng lại biến thành như vậy.”

Một câu nói, đem mọi tội lỗi đổ ập lên đầu ta. Chàng hạ lệnh đuổi khách.

“Ta cả đời này chinh chiến tứ phương, trên tay nhuốm m á u vô số người, nhưng đó là vì quốc gia, vì bá tánh, ta không thẹn với lương tâm. Nhưng nếu đã dính phải thứ m á u không nên dính, thì chỉ xứng cả đời sám hối trước Phật tổ.”

“Hoa Niên, ta đang chuộc tội thay nàng, chuộc tội cho đứa con của chúng ta.”

“Nếu nàng không muốn nhân quả đổ lên đầu con gái, thì đừng cản trở ta nữa.”

Nhưng việc mà ta chưa từng làm, thì không cần phải chuộc tội.

Cũng không cần chàng phải thay ta.

“Phu nhân?”

Nha đầu thấy ta ngẩn người, tưởng ta quá đau lòng. Trong mắt nàng ấy hiện lên tia xót xa, bước tới thay ta đỡ lấy đứa con gái vừa ăn no dỗ dành ngủ thiếp đi.

“Phu nhân đừng buồn, Tướng quân có lẽ nhất thời bế tắc, đợi qua vài ngày nghĩ thông suốt, ngài ấy sẽ trở về thôi......”

Ta hoàn hồn, cười lạnh một tiếng. Nghĩ thông suốt? Bùi Chí Thanh làm sao mà nghĩ thông được.

Kiếp trước, sau khi từ chiến trường trở về, chàng mang theo đồng môn sư muội Liêu Tĩnh. Nói rằng một nữ tử thời loạn lạc khó mưu sinh, dẫu sao trên chiến trường nàng ta cũng chiếu cố chàng rất nhiều, nay bốn phương hòa bình, mang về kinh thành để sống những ngày an ổn.

Bùi Chí Thanh xuất thân thế gia võ tướng, phụ thân huynh trưởng đều khoác chiến bào bảo vệ bờ cõi. Chàng từ nhỏ thấm nhuần tư tưởng, hoài bão duy nhất là rèn luyện võ nghệ tinh kỳ, ngày sau bảo vệ giang sơn. Chàng từ nhỏ chăm chỉ, sau được vị đại sư võ nghệ lẫy lừng giang hồ tán thưởng, thu làm đệ tử.

Liêu Tĩnh chính là nữ đệ tử cuối cùng mà sư phụ chàng thu nhận.

Bốn nước liên thủ tấn công, sư phụ chàng dẫn dắt Bùi Chí Thanh cùng đệ tử dốc toàn lực ra tiền tuyến, phối hợp cùng quân triều đình chống giặc. Trận chiến đó tuy miễn cưỡng đẩy lùi quân địch, nhưng phe ta cũng tổn thất nặng nề. Triều đình tổn thất gần một nửa binh lực, sư môn Bùi Chí Thanh từ trên xuống dưới chỉ còn lại chàng và Liêu Tĩnh.

Lúc sư phụ chàng lâm chung, đã gửi gắm Liêu Tĩnh cho Bùi Chí Thanh. Lúc đó, ta cũng có mặt.

“Hai người các con cứ coi nó như muội muội nhỏ tuổi, sau này chiếu cố giúp đỡ nhiều hơn là được.”

Về sau ta mang thai, từ tiền tuyến trở về kinh thành, Liêu Tĩnh ở lại bên cạnh phụ giúp chàng, tiếp tục thu phục lãnh thổ. Một tháng trước khi ta sinh, tàn dư cuối cùng của địch quốc bị tiêu diệt, Bùi Chí Thanh khải hoàn trở về.

Liêu Tĩnh ngọt miệng, cả ngày gọi a huynh a tẩu vô cùng nhiệt tình. Ta thương nàng ta thân phận nữ nhi đơn độc, xem như muội muội ruột. Đau lòng nàng ta để lại nhiều vết thương cũ trên chiến trường, mỗi ngày hầm dược thiện bồi bổ đều chuẩn bị sẵn cho nàng ta một bát.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Vốn dĩ mọi chuyện đang tốt đẹp, vậy mà ngay ngày hôm trước khi ta sinh, sau khi uống xong bát dược thiện giống hệt ta, nàng ta đau bụng dữ dội, sau đó độc phát thân vong.

Ta nhất thời gấp gáp, động thai khí. Đợi đến lúc ta thập tử nhất sinh sinh hạ con gái, thứ nhận được lại là tin tức Liêu Tĩnh đã c h í c. Sự việc chưa qua điều tra, Bùi Chí Thanh đã gán tội danh g i ế c người tày đình này lên đầu ta.

“Hoa Niên, vì sao nàng......”

“Giữa ta và Tiểu Tĩnh chỉ là quan hệ huynh muội, nếu nàng không thích muội ấy ở lại trong phủ, ta đưa muội ấy ra ngoài là được, cớ sao nàng lại hạ độc thủ! Muội ấy cả ngày gọi nàng là a tẩu, sao nàng nỡ lòng......”

Ta có hàng trăm cái miệng cũng không bào chữa được.

Bùi Chí Thanh sau đó càng dâng sớ lên Hoàng thượng từ quan, lên núi Thanh Thành cạo đầu xuất gia, cầu phúc cho Liêu Tĩnh.

“Hoa Niên, ta sẽ không hòa ly với nàng, bởi vì đời này người phụ nữ ta yêu nhất chỉ có mình nàng, nhưng ta cũng sẽ không tha thứ cho nàng, vì nàng đã phạm tội nghiệt tày trời. Vậy nên ta sẽ dùng cả cuộc đời mình để chuộc tội thay nàng......”

Mặc cho ta biện bạch ra sao, chàng đều không tin. Ta suy sụp, đau khổ, khóc lóc ầm ĩ. Đổi lại chỉ là cái nhìn thẳng tắp không gợn sóng của chàng.

“Nàng năm xưa cũng là nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, sao lại sinh ra tâm tư độc ác của lũ phụ nhân nơi hậu viện.”

“Hoa Niên, nàng có còn nhớ chặng đường nàng đã đi qua hay không.”

Một câu nói, đ á n h sập mọi sự kiên trì của ta.

Từ giây phút đó, ta bắt đầu oán hận Bùi Chí Thanh. Ta hận chàng mắt mù tâm mù. Ta hận chàng áp đặt tội danh. Ta sống ròng rã trong oán hận, đến nỗi con gái nhiễm bệnh cấp tính cũng không hề hay biết, khiến con bé c h í c yểu vào năm năm tuổi.

Chàng cũng hận ta. Chúng ta căm ghét nhau trọn một đời.

Ngày ta c h í c, chàng xuống núi tiễn ta. Lại vô tình nhìn thấy tiểu sư muội đáng nhẽ đã "c h í c" từ lâu của chàng nay đã trở thành một lão phu nhân đoan trang tao nhã.

Nàng ta nói: “Sư huynh, từ khi chia tay đến nay vẫn khỏe chứ.”

“Năm xưa huynh không chịu cho muội vào phủ hầu hạ huynh, chỉ chịu xưng hô huynh muội với muội, nhưng muội ở bên cạnh huynh bao nhiêu năm như vậy, vốn dĩ là đã đem lòng yêu huynh. Nếu đã không có được huynh, vì cớ gì muội phải chiến đấu cho thiên hạ này? Đã không thể cho muội danh phận, muội cũng sẽ không cùng huynh chinh chiến nữa, giả c h í c là sự lựa chọn tốt nhất......”

“Cũng nhờ sự nhanh trí và quyết tuyệt của muội năm đó, mới giúp muội tìm được chân ái của đời mình......”

Bùi Chí Thanh làm Phật tử cả một đời, con gái c h í c yểu, phu thê oán hận, làm bạn cùng thanh đăng cổ phật cả kiếp người. Thế mà kẻ khởi nguồn gây ra mọi chuyện, lại phu thê ân ái, con cháu đầy đàn.

Tín ngưỡng cả đời của Bùi Chí Thanh vào khoảnh khắc này sụp đổ hoàn toàn. Chàng hộc m á u tươi, run rẩy hỏi nàng ta tại sao.

Liêu Tĩnh cười thanh thản như không màng thế sự.

“Sư huynh, đều là chuyện quá khứ cả rồi, không phải sao?”

Bùi Chí Thanh ngửa mặt lên trời cười điên dại, nói đời này có lỗi với ta và con gái, rồi đập đầu c h í c ngay trước bia mộ của ta.

Ta thoát khỏi dòng hồi ức, nhàn nhạt lên tiếng:

“Không cần thì thôi, sau này không phải gửi đồ lên núi nữa.”

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»