1.
Trước khi rời cung, ta giao chiếc hộp gấm kia cho A Anh.
“Không cần kinh động Bệ hạ, đợi khi Bệ hạ chuẩn bị tang lễ cho ta, hãy đưa thứ này cho ngài ấy.”
Ta biết, giờ phút này Bùi Cảnh Hành nhất định còn đang cùng Thẩm Sơ Nguyệt ôn tồn trong điện Khôn Ninh.
Hắn đương nhiên chẳng thể nào có tâm trí để quản đến ta.
A Anh ôm chiếc hộp thút thít, vành mắt đỏ hoe.
“Nương nương hà tất phải làm khổ mình như vậy, dù Bệ hạ có phong Quý phi, người vẫn là Hoàng hậu kia mà, hơn nữa người vừa mới tổn hại thân thể, làm sao có thể đi đường xa...”
Ta cười cười, lau khô nước mắt trên mặt cung nữ nhỏ.
“A Anh, muội ở bên cạnh ta mười năm rồi, chuyện giữa ta và hắn, muội còn chưa rõ sao?”
Ta và Bùi Cảnh Hành là phu thê từ thuở niên thiếu.
Mười năm trước, ta vẫn còn là một thứ nữ nhỏ bé theo mẫu thân từ Kim Lăng đến nương nhờ Thẩm gia.
Còn Bùi Cảnh Hành khi ấy vẫn là Thất hoàng tử bị giam lỏng trong lãnh cung vì mẫu phi mang tội.
Chúng ta từng chia nhau bát cháo lạnh trong thiên điện dột nát, cũng từng vì một miếng ngọc bội có thể đổi lấy than sưởi mà tranh cãi suốt đêm.
Ta vốn tưởng Bùi Cảnh Hành xưng đế rồi, những ngày tháng khổ cực ấy cũng nên qua đi.
Người đời đều nói Đế - Hậu tình thâm, Trung cung vững chắc.
Nhưng hình như ta cứ khóc mãi.
Đầu tiên là khóc vì con ta, sau đó là khóc cho chính mình.
Mẫu thân vốn là y nữ, là món nợ phong lưu mà Thẩm Tướng gieo rắc khi xuống phương Nam cứu trợ thiên tai.
Từ khi còn rất nhỏ, ta đã biết khóc lóc là vô dụng.
Ở Kim Lăng, mẫu thân đi khám bệnh về muộn, ta bị chủ nhà say rượu nhốt bên ngoài, bụng đói ngồi xổm trong đêm tuyết đợi đến trời sáng, ta không khóc.
Ngày đầu tiên vào phủ Tướng quân, đích tỷ "lỡ tay" làm đổ chén trà nóng bỏng lên mu bàn tay ta, đích mẫu phạt ta quỳ trên mảnh sứ vỡ nhận lỗi, đầu gối rỉ m á u, ta không khóc.
Sau này mẫu thân bệnh nặng, ta trốn khỏi phủ đi cầu thuốc cho bà.
Đích mẫu sai người bắt ta về, roi mây quất lên lưng da tróc t h ị t bong, ta cũng cắn chặt khăn vải, không rên một tiếng.
Lần đầu tiên ta rơi lệ trước mặt Bùi Cảnh Hành, là lần mẫu thân mất.
Năm đó đích tỷ sốt cao mấy ngày không lui, đích mẫu nói mẫu thân đã hiểu y thuật, lẽ ra nên tận tâm vì "con gái ruột" của bà ta, ép mẫu thân vào núi tìm loại thảo dược quý hiếm chỉ nở trong đêm tuyết.
Mẫu thân xoa đầu ta, dịu dàng cười bảo ta yên tâm.
Bà tâm tư thông tuệ, sao có thể không biết ý đồ thật sự của đích mẫu?
Nhưng để ta không bị làm khó dễ ở Thẩm gia, bà vẫn ho ra m á u, đội gió tuyết mà đi.
Mãi đến nửa đêm bà vẫn chưa về.
Ta lén trốn khỏi phủ, cầm ngọn đuốc cũ lấy từ nhà bếp, lảo đảo tìm kiếm dọc theo đường núi.
Lại nhìn thấy một manh áo lam xám dính m á u, đang nằm bất động giữa nền tuyết.
Là mẫu thân.
Ta theo bản năng lao tới ôm lấy thân thể lạnh băng của bà, lại không chú ý trong bóng tối còn có mấy đôi mắt xanh lục u ám.
Bầy sói đã vây quanh.
Ta run lên bần bật, nhưng nhất quyết không buông tay, chỉ ôm mẫu thân chặt hơn, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Nếu hôm nay cả ta và mẫu thân đều bỏ mạng tại đây, cũng coi như được đoàn tụ.
Cú cắn xé trong dự tính không đến, thay vào đó là một tiếng xé gió sắc lẹm.
Một mũi tên sượt qua tai ta, bắn trúng con sói đầu đàn.
Bầy sói hoảng sợ gầm gừ, tức khắc rút vào bóng tối, một đội nhân mã cầm đuốc phi nhanh tới.
Người dẫn đầu ghìm cương dừng lại trước mặt ta, ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt trầm ổn tuấn tú của chàng.
Ánh mắt Bùi Cảnh Hành lướt qua người phụ nữ đã không còn hơi thở trong lòng ta, rồi lại rơi trên khuôn mặt trắng bệch kinh hoàng của ta.
"Lên ngựa." Chàng đưa tay ra.
“Nhà cô ở đâu? Ta đưa cô về.”
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, ta gục trên vai một người xa lạ khóc đến lả đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Khi đó ta không biết chàng là Thất hoàng tử, chỉ biết chàng đã cứu ta, cũng cho mẫu thân sự thể diện cuối cùng, khiến đích mẫu vốn khắc nghiệt cũng buộc phải cho phép mẫu thân được an táng trong quan tài mỏng.
Đến nỗi khi chàng hỏi ta có nguyện ý làm Hoàng phi không, ta chẳng hề suy nghĩ mà đồng ý ngay.
Ngày thành thân, vết thương cũ bên vai trái của Bùi Cảnh Hành tái phát, sốt cao hôn mê.
Nếu không kịp thời cứu chữa, cánh tay này, thậm chí cả tính mạng cũng khó giữ.
Nhưng thuốc trị thương trong phủ đã sớm bị hạ nhân đánh tráo thành hàng kém chất lượng, kim bạc dùng để châm cứu cũng chẳng tìm thấy một bộ.
Ta rút cây trâm bạc duy nhất bên tóc mai, nén nỗi sợ hãi đâm mạnh vào phần da thịt dưới đuôi mắt mình.
“Bây giờ... đã có thể đi lấy thuốc và kim chưa?”
“Hay là, các người muốn nhìn thấy Thất hoàng tử phi t ự s á t ngay trong đêm tân hôn?”
M á u tươi chảy dọc theo má ta, nhỏ xuống hỉ phục, loang ra những vệt thẫm màu.
Đám tôi tớ cuối cùng cũng bị cảnh tượng này dọa sợ, vội vã lăn lê bò toài đi lấy dược liệu và kim châm thật về.
Khi Bùi Cảnh Hành tỉnh lại, ta đang gục bên giường chợp mắt, trên mặt vẫn còn dính vết m á u chưa lau sạch và thuốc cao.
Chàng ngẩn người hồi lâu, đưa bàn tay không bị thương ra, cực nhẹ chạm vào mép vết thương kia, đầu ngón tay khẽ run.
“Đau không?”
Ta lắc đầu, nước mắt lại chực trào ra.
Chàng ôm ta vào lòng, động tác cẩn thận tránh vết thương của ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta.
“Phục Linh, xin lỗi... Là ta vô dụng, để nàng phải chịu uất ức rồi.”
Sau này Bùi Cảnh Hành đăng cơ làm Hoàng đế, nắm giữ bốn biển, việc đầu tiên làm là chiêu cáo danh y thiên hạ, tìm kiếm thánh dược trị sẹo.
Tuyết liên, trân châu, linh chi... vô số dược liệu quý hiếm như nước chảy đưa vào cung Phượng Nghi, ngay cả Ngọc Dung Cao bí truyền của tiền triều cũng không tiếc giá nào tìm về.
Các thái y nơm nớp lo sợ, dùng hết mọi cách, vết sẹo kia chỉ nhạt màu đi, nhưng dấu vết mờ mờ vẫn nằm lại nơi đuôi mắt, giống như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Một buổi trưa nọ, ta giả vờ ngủ trên sập nhỏ, nghe thấy chàng cách một tấm bình phong thì thầm với thái y.
“Thật sự hết cách rồi sao?”
“Bệ hạ, vết thương năm xưa của nương nương quá sâu, lại bỏ lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất, thần... đã lực bất tòng tâm.”